Phu thê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bọn họ lui hết, hắn và ta ngồi trong phòng im lặng. Dư Mạc lẳng lặng ngồi uống trà Long Tĩnh mà hắn thích, ta lại im lặng đọc sách, nửa nằm nửa ngồi trên ghế quý phi. Không khí trong phòng lắng đọng đến cực điểm, dường như có ngượng ngùng lại dường như xa cách. Rốt cuộc dường như Dư Mạc không chịu được, rốt cuộc lại ngồi trước ghế quý phi của ta, nhìn ta đến thập phần chăm chú, ta lại rất bình thản mà tiếp tục đọc sách của ta. Cho đến khi cảm nhận được một luồng hơi thở ở xác bên má, trong lúc chưa kịp phản ứng liền bị một làn môi ấm áp hôn lên má. Ta phản ứng lại là khi nó đã dừng lại ở môi ta, nhanh nhạy đẩy hắn ra " Dư Mạc, ngươi là đang khinh bạc ta hay sao?". Ta thấy bên khóe môi của của hắn dường như kéo thành một nụ cười nhạt " phu quân hôn nương tử của mình, cũng được tính là khinh bạc sao? Ngưng Nhi". Nam nhân trước mắt dường như trở thành Dư Mạc nửa nghiêm túc, nửa bông đùa. " Dư Mạc, cái bái lạy cuối cùng, chưa xong" . Mắt Dư Mạc tối sầm, ta thấy tay hắn nắm lại thành quả đấm, khóe mối kéo thành một nụ cười dường như có chút cô đơn " Xong cũng được, không xong cũng được, nàng vẫn sẽ là tiểu nương tử của ta.". Sau đó mặc ta đồng ý hay không, cường ngạnh cuối người hôn ta, liền sau đó đè ta xuống dưới người. Ta gắng sức khống chế hắn, vừa hay bị hắn bắt lấy tay, ta tức giận đá hắn, nhưng đều bị hắn ngược lại khống chế. Cũng đúng, hắn dạy ta, cái gì cũng là do hắn dạy ta, ta không thắng hắn được, luôn luôn định sẳn ta sẽ thua dưới tay của hắn. Dư Mạc thấy ta không tiếp tục vùng vẩy nữa, nhìn ta đầy ý vị. " Nàng nên biết, nàng sẽ không thể thắng nổi ta". Trong lòng ta giây phút đó dường như hóa tro tàn, ta thực sự rất hận.
" Dư Mạc, ta sẽ hận ngươi". Dư Mạc vẫn cuối xuống hôn ta, ta nhất nhất vẫn duy trì thái độ vô cảm, mặc kệ hắn có làm gì đi nữa. Giây phút đó ta cảm thấy rất nhục nhã, người kế bên, chính là kẻ đã lừa dối ta, cướp đoạt tình yêu của ta, cướp đi giang sơn của ta. Ta rất chán ghét hắn, ta cảm thấy tình yêu trong nhiều năm kia cũng mài mòn đi trái tim của ta. Thôi thì bỏ đi, xem như đây là thứ cuối cùng ta có thể cho ngươi đó, Dư Mạc, ta thật sự đã chẳng còn lại gì nữa rồi. Giây phút đau đớn nhất ấy, ta cảm thấy cả con người và linh hồn của ta cũng dần như bị câu đi, cũng mất đi một nửa. Nhưng cảm thấy ngoài thân xác này rất đau ra, hình như trái tim cũng kém hoàn thiện hẳn đi. Ta nhìm những ngôi sao lấp lánh phía ngoài cửa sổ, nhưng trong mắt hình như chỉ còn lại một màu tối đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro