Ngọc Phi Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta còn nhớ vào 1 chiều hôm nọ, hoàng hậu của Phong Vận, Ngọc Phi Yên đến tìm ta. Ta quả thực chưa từng nghĩ tới rồi những năm ta còn sống trên đời này, rồi sẽ có 1 nữ nhân sẽ làm hoàng hậu. Những cũng không có cách khác, vì giờ nó đã là của nhà họ Dư chứ không phải là của nhà họ Bạch nữa. Ta cũng không cách nào dưới đáy mắt của hắn mà tìm chết được. Vì vậy, trước mắt ta trong mắt mọi người là 1 vị phi tử không mấy được sủng ái. Cũng tốt, mỗi khi đối diện với nam tử kia ta vừa yêu lại vừa hận, cảm giác như ta chính là 1 kẻ bị hắn quay như chong chóng nhưng lại không thể phản kháng. Chiều hôm ấy, khi ta ngồi trong phòng đọc vài cuốn sách trước kia ta rất thích, vả như trị quốc, vả như cách làm minh quân của các vị hiền triết từ xưa, chỉ là không còn có thể áp dụng nữa. Ngọc Phi Yên kia lại tìm đến cửa, nàng ta ta có quen, chính là đích nữ của tướng quân năm xưa tạo phản, hiện lại đang nhàn tản là quốc cửu, xem như chưa từng làm phản vậy. Ngay lúc ta biết nàng ta chính là ai, thì ta đã biết ta đã bị lừa từ rất lâu. Hình như chỉ có mình ta điên điên dại dại xem Dư Mạc vì ta dẹp yên thế cục, lại còn cảm động không thôi. Xem ra, ta ở trước mặt nam nhân đó vẫn còn là 1 hài tử nhỏ dại, thật mỉa mai ta mà. Nàng ta đến tìm ta, phong thái khác hẳn vài năm về trước trâm hoa ngọc cài, phượng y như mây, dung nhan như hoa. Nào giống nhiều năm trước e sợ, quỳ sát dưới chân ta, chỉ sợ một cái nhăn mày của ta đã có thể tru di cửu tộc nhà nàng. Ta đưa quyển sách trong tay cho Uyển Nhi, nữ tì thân tín bên cạnh, ngồi thẳng lưng khe khẽ mỉm cười nhìn đoàn người của nàng ta. Nàng ta dường như rất đắc ý bước vào, rồi nhận ra ta không thèm thi lễ với nàng ta, liền nhăn mày không vui. Nữ tỳ bên  cạnh nàng ta bèn hung dữ quát nạt.
" Thấy hoàng hậu nương nương không quỳ, có biết tội gì không hả". Ta lại khẽ nhấp một ngụm trà, một nô tì này ta biết.
" Là nữ nhi của một nha sai thôi cũng dám lớn lối, lúc ta làm hoàng đế, ngươi không biết đang ở trong xó xỉn nào?". Nàng ta ngay sao đó tức giận đến đỏ mặt liền im miệng.
" Phong Vận đã là của nhà họ Dư, Đức Phi nhắc đến chuyện tiền triều là có ý gì?".
Ta lại muốn cười dài một tiếng, bọn họ làm như tưởng soán ngôi thoái vị là chuyện rất đáng tự hào vậy, nữ nhân ngu xuẩn. Ta lại khẽ nhấp một ngụm trà, nhìn đoàn người kia vẫn đứng trước mặt, đột nhiên cảm thấy đám rác rưỡi này vô cùng bẩn mắt, vô vị
" Tệ viện cũng không cố lưu lại hoàng hậu cao quý, ta mệt rồi không tiếp đãi ngài nữa".
Sau đó liền đứng dậy định xoay bước vào trong, phía sau truyền đến tiếng giận dữ.
" Đức Phi đây là muốn đuổi hoàng hậu nương nương có phải không?". Ta quay lại, dẹp bỏ đi ánh mắt như cười như không, nhìn họ bằng ánh mắt nghiêm túc" Nếu hoàng hậu muốn lưu lại thì cứ việc, Uyển Nhi dâng trà lên, ta muốn đi nghĩ". Chưa kịp bước đến vài bước, ta chợt nghe phía ngoài có một giọng nói nhàn nhạt quen thuộc" Đức Phi, nàng mệt sao?", phía trái tim liền rung lên một nhịp. Từ hôm ấy đến nay, hắn lần đầu đến đây. Chắc là lo lắng ta làm khó hoàng hậu của hắn. Ngay lập tức, bọn chúng theo nhau quỳ rạp xuống, ta nhìn đám người dưới chân, cảm thấy thật thấp kém, quỳ rạp trước một người cướp ngôi. Dư Mạc, lại nhìn thẳng vào ta, ta cũng nhìn thật sâu vào mắy hắn, thời khắc ấy như dừng lại ở nhiều năm về trước. Nhưng đáng tiếc chúng ta.. đã không còn là chúng ta của trước kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro