Sủng nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Thịnh Nghiệp thứ tám, vua Chiêu Tự không có con trai kế nghiệp, cốt nhục duy nhất Bạch Chiêu Ngưng, tự Phượng Nghi bước lên ngôi báu, kế nghiệp đời thứ 10 của Phong Vận quốc. Cường thịnh xa hoa.
***
Trong trà lâu ở kinh thành Phong Vận, người qua kẻ lại tấp nập, tiếng người trong quán lại át đi cả tiếng ồn ngoài phố. Họ sôi nổi bàn về Nghi hoàng, tiếng dữ đồn xa.
Kẻ Ất qua đường" các người lại chưa biết, nàng ta nghe nói còn nuôi cả nam sủng".
Tiếp theo đó một vài người lại ồ lên đầy thích thú, chuyện thú vị như vậy, nữ hoàng từ xưa đã hiếm, nữ hoàng nuôi nam sủng lại là một chuyện đầy mới mẻ. Nói gì thì ở một thời đại nữ nhân vẫn thấp hơn nam nhân một cái đầu, thì đây quả là chuyện hiếm hoi.
Kẻ Giáp" Tại hạ còn nghe nói nam sủng ấy dung mạo như thiên tiên, đến nam nhân còn động lòng, đừng nói là nàng ta, giờ đã quyền huynh thiên hạ.. không chiếm 1 chân thì đúng là có lỗi với bản thân a". Tiếp theo đó còn có vài người châm thêm dầu vào lửa để câu chuyện thêm bay bổng, rồi dần dần mất kiểm soát mà thành ra có phần thô thiển.
Trong trà quán lại tiếp tục huyên thuyên mà không chú ý ở trong góc quán ấy, nam nhân dung mạo bị mành đen che khuất đã đứng lên từ từ khuất dạng trong đám xô bồ. Khóe môi khẽ kéo thành một nụ cười như có như không, hoa huỳnh liên ngoài khung cửa sổ hôm nay, đột nhiên lại kém rực rỡ dịu dàng.
***
Trong điện Thái Ưu, nữ tử xinh đẹp ngồi tựa trên chiếc ghế dài, thần thái an tỉnh nhưng không kém phần sắc xảo. Đôi mắt phượng linh động tịch mịch khẽ động nhìn quyển sách " Trị quốc" trong tay, da trắng như muốn bị nắng mặt trời làm cho trong suốt, đặt sắc nhất là nốt ruồi chỏ bên đuôi mắt phải, nhìn nàng ta khiến người ta liên tưởng đến loài hồ ly tinh trong truyền thuyết, xinh đẹp nhưng lại quá xảo huyệt. Chỉ là trước giờ chưa ai dám ví von liên tưởng như thế trước mặt nàng ta cả, vì nàng ta chính là Bạch Chiêu Ngưng, nữ hoàng của Phong Vận. Dường như đã có chút ngoài dự liệu, nhìn ánh mặt trời đang ngày ngày tà tà muốn chạy trốn xuống phía tây yên 1 giấc ngủ, nàng ta rốt cuộc ngồi dậy thở hắc ra.
" Chu Lâm" lập tức có 1 vị thái giám đã ngoài lục tuần bước đến cung kính cuối người xuống, trong ánh mắt già nua ấy hình như ánh lên chút yêu thương đối với cô gái nhỏ này. Dường như phát hiện xung quanh hiện tại không còn ai, vị nữ hoàng kia dường như thả lỏng thơ dài ra 1 tiếng nhìn đi xa xăm, mỉm cười.
" Thúc nói xem, ta dung túng cho hắn như thế, hắn liệu có bỏ đi luôn hay không".
Chu thúc kia hình như nhìn thấu nàng ta, mỉm cười một cái nhìn rất chiều chuộng.
" Ngài yên tâm, công tử nhất định sẽ sớm trở về"
Dường như để chứng minh cho sự chân thật trong lời nói của Chu công công, phía ngoài liền nghe tiếng bước chân rất khẽ khàng, rồi ngay phía sau khu vườn bạch mai ấy thân ảnh một vị nam nhân dần dần bước tới. Nếu nói từ người Bạch Chiêu Ngưng là khí chất có chút phong tình xảo huyệt, thì trên người Dư Mạc lại chính là một thiếu niên như nắng, nhưng tuyệt nhiên không phải loại nắng ngươi muốn là có thể chạm vào, sẽ bỏng chết ngươi ấy. Bạch Chiên Ngưng liết nhìn nam tử trước mặt, ánh mắt xẹt qua chút ít dịu dàng rồi nhanh chóng biến mất như chưa từng có mà yên ả thanh tịnh. Dư Mạc một thân áo bào trắng tuyết dáng dấp tựa thiên tiên cung kính cuối người xuống một chút gọi nhỏ một tiếng" Bệ hạ", tuyệt đối có loại khí chất, ta cuối người nhưng tuyệt đối sẽ không thấp kém hơn ngươi trước mặt Bạch Chiêu Ngưng, nhưng nàng ta lại không tạo ra cảm giác không thoải mái. Nàng ra lệnh cho những người khác mau lui ra khỏi điện, đám nội thị nhanh chóng dạ một tiếng, cung kính lui ra chừa cho họ một không gian riêng. Nam tử nọ lại như không kiên nể gì Bạch Chiêu Ngưng mà ngời xuống tự rót cho mình một chén  Long Tĩnh hương thơm ngào ngạc, hòa vào mùi long diên hương thư thái lại dễ chịu. Bạch Chiêu Ngưng ngồi nhìn góc nghiên ưu mĩ kia thầm đánh giá nam nhân này, chợt cười nhẹ một tiếng.
" Dư quốc sư ngài, hình như ngày càng không xem trọng người làm vua như ta đây"
Người được gọi là Dư quốc sư Dư Mạc, cũng chính là nam nhân được thịnh sủng kia, lại nhìn nàng mỉm cười uống thêm một ngụm trà thơm nồng, nhìn nàng đầy ý vị.
" Bệ hạ nói vậy, khác gì vu cáo cho vi thần"
Không gian chợt một khắc kia lại trở lại sự im lặng vốn có của nó, thì thanh âm của nam nhân nọ lại lần nữa trầm thấp vang lên.
" Người đã thành công gieo rắc hoang đường trong thiên hạ rồi, theo ta thấy đám người kia cũng muốn hành động." Dư Mạc lại thông thả uống thêm 1 ngụm trà rồi như thông thả chỉ là thưởng thức hoa mai ngoài kia, hay chỉ là bàn tán trong vườn có thêm bông hoa mai mới nở chứ hoàng toàn không phải nói về chuyện triều chính của một quốc gia. Chiêu Ngưng cũng trầm tư một chút, rồi lại ý vị thâm trường mà mỉm cười.
" Dư quốc sư lần này đúng là chơi lớn, vì mấy kẻ thô bỉ đó mà dám mang tiếng nam sủng của ta"
Nam nhân được gọi tên kia lại dường như không nghe thấy, nhắm mắt dưỡng thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro