Dư Mạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Mạc, thật ra ta cũng không biết hắn thực sự là ai, đơn thuần là Dư Mạc? Hay là Dư quốc sư, hay nam sủng gì gì đó? Ta thực ra chưa từng biết. Ta chỉ còn nhớ năm đó, triều cục thật loạn, quốc gia tuột dốc, Chiêu đế vừa băng hà, trong hoàng thất chỉ có mình ta. Phụ hoàng năm đó yêu mẫu thân tha thiết, cả đời chỉ cưới mình bà, cũng chỉ sinh ra một mình ta. Tuy rằng triều thần can ngăn, dân chúng lo lắng, ông cũng không màng. Đó có phải hay không chính là tình yêu của đế vương. Sau khi phụ hoàng băng hà, mẫu hậu cũng bồi táng theo cùng ông. Ta năm đó mới vừ 13 tuổi, bên cạnh chỉ có Chu công công, theo cạnh ta từ nhỏ đến lớn. Trong cơn sóng gió của quyền lực, loạn thần tặc tử nhiễu loạn, quần chúng hoang mang.. ta lúc đó như con chim nhỏ lần đầu bước ra sóng gió đối mặt với bảo táp. Ngay lúc đó hắn đã xuất hiện. Lúc ấy ta hãy còn là 1 tiểu cô nương 13 tuổi, còn hắn, đã là một thiếu niên 17 tuổi, mĩ mạo bất phàm, tuyệt thế vô song. Hắn nói hắn có thể giúp ta qua cơn bạo loạn này. Lúc đó hắn chỉ là thiếu niên 17 tuổi, ngoài thân chỉ là bạch y đơn giản, tóc đen xõa dài, lại tỏa ra thứ niềm tin mảnh liệt khiến người ta không thể nghi ngờ. Và rồi hắn thật sự giúp ta trãi qua đợt cung biến năm ấy, như một giấc mơ. Không biết hắn đã nói cái gì trước mặt đám tặc tử ấy, mà làm chúng e dè. Sau này ta thăm dò hắn, hắn nói đó chính là bí mật của hắn, là con át chủ bài của hắn. Ta tuyệt đối tin tưởng không một chút nghi ngờ. Cho đến vài năm sau, ta hiện tại đã 17 tuổi, đã có thể đảm đương được chính sự, hắn không còn ở phía sau âm thầm trong màng tối nữa. Ta còn nhớ hắn nói: quyền thế là thứ tuyệt tình, có thể nâng ta lên, nhưng cũng là ngọn lửa thiêu mình." Nhưng qua vài năm nài ép, bắt buộc, hắn mới đồng ý làm 1 quốc sự nhàn tản, hay là một cái vỏ, không can hệ đến triều chính của ta. Thế nhưng, ta chính là muốn đem mọi trọng trách mà đưa lên lưng của hắn, hắn đối với ta là bằng hữu, là tri kỉ, là quân thần, là người trong tim. Phải, ta thích hắn, ta cảm thấy chuyện này cũng không phải chuyện gì khó hiểu, ngược lại, nếu ta không thích hắn ta mới cảm thấy lạ kì. Nam nhân anh tuấn, uyên bác, lễ nghĩa, chính là loại nam nhân cô nương nào cũng muốn gả.
Lần này, chúng ta suy đoán đợt cung biến khác lại chuẩn bị nổi lên, nhưng chúng vẫn còn e dè ta là nữ vương, mấy năm qua không tàn bạo, lại có chút binh quyền, nên vẫn luôn đỏ mắt chờ trông ngai vàng của ta. Thành ra ta và chàng đã sớm có chuẩn bị. Trong vài năm qua, chúng ta bí mật nuôi binh, thu thập lương thực, chuẩn bị cho 1 đợt càn quét quét sạch mấy thứ dơ bẩn ấy. Còn về phần tin đồn kia, sau khi dọn xong một lần này, ta và chàng sẽ thành thân. Nhưng cũng lại không vui mừng lắm đâu, vì chúng ta chỉ là muốn dẹp tan tin đồn. Với lại, với danh tiếng nữ vương nuôi nam sủng không tốt lắm. Còn là một nam sủnh tuấn tú uyên bác, lại càng không ổn hơn. Với lại nếu họ mà biết nữ vương mà lại nuôi nam sủng là một quốc sư nhàn tản, sẽ lại càng đồn đại càng lợi hại ấy. Nhưng hiện tại có ai lại còn tâm sức mà đi lo cái hôn lễ ấy nữa, âm thầm lo toang cho trận chiến này, nếu không cũng chẳng còn sống được nữa là.
Đợt cung biến diễn ra ngày 15, tết trung thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro