Cung biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 15 tháng 8 trăng tròn trong vắt, hàng ngàn ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đế đô.
***
Ngàn vạn con người trong kinh thành tấp nập rộn ràng, nam thanh nữ tú từng đôi từng cặp dắt tay nhau e thẹn, tay cô nương xách đèn lồng, tay nam nhân lại chỉ nắm tay cô gái, nụ cười như sương như trăng. Hài tử nô đùa chạy quanh trên ngõ hẽm, góc phó, ngoài đường, người người nô nức, thoáng nghe mùi bánh trung thu thoang thoảng trong không gian mênh mông. Ta và Dư Mạc cùng nhau đứng trên cổng thành nhìn thiên hạ của mình chìm trong hoang hỉ. Nhưng trái lại, trên mặt của chúng ta chỉ có nghiêm nghị. Trên đường xá tập nập này, lát nữa sẽ là da ngựa bọc thây, máu chảy người vong. Những con người xinh đẹp vô âu lo ở đây, liệu có bao nhiêu con người thoáng khỏi số phận bi ai? Trong kinh đô xa hoa này, có bao nhiêu là hùm beo lang sói mà đám nội phản kia sắp xếp, có bao nhiêu là binh lính của triều đình, chỉ cần 1 tín hiệu của nàng là sẽ lao và chém giết? Tất cả cũng chỉ là 1 hiệu lệnh. Ta không kềm lòng được mà uống thêm 1 chung rượu, xem như người làm vua ta đây.. kính hương thân 1 chung ly biệt.
Nam nhân đứng kế bên hình như đọc ra được bi thương trong mắt ta, chặn lấy chung rượu của ta, giọng nói kềm nén.
" Đây không phải lúc để ngài bi thương."
Ta cố nén bi ai, ngước lên trời cao thở dài. Đến khoảng giờ Tuất, trăng đã lên cao, họ ca múa, thả đầy lồng đèn trên sông, đẹp như ở tiên cảnh vậy. Bỗng từ ngoại thành có quân lính cấp báo liên hồi, ta liền biết, nụ cười phía dưới ta không bảo vệ toàn bộ họ được an yên, từ trên thành cao cuối thấp đầu 1 chút, khoác lấy chiến bào chạy đi. Ta không phải đồ vô dụng, khi đất nước của ta lâm nguy, ta sẽ đem máu thịt ra mà bảo vệ nó. Tên tướng quân, là người tướng của nước ta, từng bảo vệ mảnh đất của ta, nay lại hủy hoại đi thứ họ từng dùng máu thịt mà đổi lấy, hà tất vì 1 câu hư vinh.
Chúng nhanh chóng tràn vào thành, cả 2 bên thương vong non nửa, nhưng không 1 ai nhường ai. Kẻ làm phản chính là tướng quân lừng danh, ngày xưa từng vì non sông này lao tâm, nhưng hôm nay lại muốn đem nó hủy đi. Khung cảnh kia thật sự quá hải hùng. Loáng chốc khung cảnh rực rỡ lúc nảy  giờ đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại tiếng la thét, tiếng van xin, tiếng gà bay chó chạy, không gian loang loáng mùi máu tanh gay người khiến người ta muốn buồn nôn. Tiếng trẻ con khóc than gọi phụ thân mẫu thân, tỷ tỷ đệ đệ, nghe não lòng. Ta cắn răng dẫn dắt bọn chúng vào hoàng cung, nơi đó mới là nơi chôn xác bọn chúng. Lúc bọn chúng đuổi đến đại điện, lòng tham hư vinh, vinh hoa phú quý, thăng quan tiến chức làm cho bọn chúng lu mờ, nào nghĩ đến thứ khác. Vào cung mơi chính là thiên đường của ta, vô số cạm bẫy được thiết lập hàng trăm năm của tổ tiên, chính là chiến địa đem bọn hắn vùi xuốnh địa ngục. Ta nghe tiếng chém giết tứ phía làm ta như muốn gục. Nhưng tư tưởng là vua 1 nước không cho phép ta cuối đầu, ta vẫn cuồng loạn là chém giết, ta không được phép gục ngã. Cho đến khi dường như máu trong người của ta sôi trào 1 luồng nhiệt như muốn trào ra khỏi cơ thể ta, ta dường như đã không còn chống cự nổi. Nhìn bọn chúng gần như đã bị tiêu diệt gần hết, ta mới an tâm chống thanh đao chính dấp toàn là máu tanh xuống. Đấy, đấy chính là máu của bọn gian thần. Đừng nhìn ta bình thường là vị vua yếu đuối, bảo ta chỉ là nữ nhân, bọn nam nhân chưa chắc đã đánh thắng ta đâu. Ta vui vẻ thõa mản tựa vào long ỷ của ta thở dốc từng ngụm. Ta không phụ lòng con dân, ta đã bảo toàn được nguyên triều khỏi bọn xấu, bảo vệ mảnh đất của ta. Yên lòng mà nhắm mắt. Lúc đó ta thấy từ trong đám đông, bạch y như mây, tóc đen như thác, dung mạo tựa thiên tiên, chạy nhanh đến ôm ta vào lòng. Lúc đó ta nghe người đó gấp gáp gọi ta, ta như chìm vào trong mơ hồ, khẽ gọi 1 tiếng" Dư Mạc". Người kia như không để ý rồi y phục của chàng dính toàn máu dơ bẩn, ôm ta thật chặt. Thật ra lúc ấy chưa biết sống chết thế nào, trong đầu chợt hiện lên 1 khung cảnh, ta nắm trong tay chiếc lồng đèn rất đẹp, Dư Mạc lại nắm lấy tay ta khe khẽ gọi tiếng Ngưng Nhi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro