Ước định chung thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết qua bao nhiêu lâu thời gian, ta mới từ trong mê mang thức tỉnh, xung quanh người ta dường như bị người ta rút đi sức lực toàn thân, đau đớn ê ẩm. Xung quanh ta chỉ lờ mờ ánh sáng của đèn nhàn nhạt, văng vẳng tiếng kêu của côn trùng. Ta nghiên người định gọi người tới thì phát hiện cổ  họng khô khốc đau đớn khễ rên lên. Ta nghe ai đó gọi ta tiếng "Ngưng Nhi" dịu dàng như tiếng gọi ta vẫn nghe thấy trong giấc mơ. Ta chợt nhìn thấy chàng. Ta thấy chàng cũng vừa mơ màng mà thức giấc, tóc tai có chút loạn, y phụ có phút phong phanh, nhưng dung mạo của chàng vẫn như 4 năm ấy ở cạnh ta, phong tình vô hạn. Ta chợt hoảng hốt khi nhìn thấy trong khóe mắt của chàng lúc ấy mơ màng tràn ra lệ quang.. chàng vậy mà lại rơi nước mắt. Nhưng chàng vẫn như vậy mà nhìn ta, ta chợt cảm thấy đau lòng.. nam nhân này quan tâm đến ta, trong lòng có ta. Ta mặt kệ cơ thể đau đớn này, ôm lấy chàng. Như cảm nhận được hơi ấm nhàn nhạt truyền ra từ người của ta, chàng cũng dần dần ôm chặt lấy ta. " Ngưng Nhi, nàng đã hôn mê 10 ngày rồi, đã hôn mê 10 ngày rồi, ta cảm thấy rất sợ ta ta ta cảm thấy rất sợ". Ta lại cảm nhận được chân tâm của nam nhân này, hắn đang vì ta mà lo lắng. Ta đưa tay vuốt nhẹ mớ tóc rối bời ghê mặt chàng, chỉnh sửa lại cây trăm gỗ của chàng yêu thương mà vuốt ve. Ta thấy chàng cứ dại ra ở đấy thì mỉm cười.
***
Ta nằm trong lòng chàng, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể chàng, cách lớp vải vóc truyền qua người ta, ấm áp. Chàng vẫn ôm ta như vậy, đã ôm hơn 1 canh giờ rồi. Ta có chút ngoài ý muốn mà mỉm cười. Chàng theo bên cạnh ta 4 năm, chàng như sư phụ, chỉ dạy cho ta nhiều điều, cũng lại giống như đại thần, thay ta quán xuyến, thay đổi triều cục. Nhưng bây giờ, chàng lại giống như tình lang vậy, nhẹ nhàng ôm ta vào lòng. Ta cảm nhận mùi long diên hương thoang thoảng trong không khí, hòa vào mùi tử đằng thoang thoảng trên người chàng. Đây chính là giấc mơ của ta trong vài năm qua, chàng chính là người trong lòng ta. Ta nghĩ rồi đây, người như chàng sẽ thích một cô gái đơn thuần gì gì đó, ẩn dật gì gì đó, chưa từng nghĩ chàng sẽ ở lại bên ta. Cũng chưa từng nghĩ sẽ có lúc chàng ôm ta trong lòng, khẽ khẽ nói thích ta, là thật ấy. Ta chợt cảm thấy hạnh phúc lang tràn trên từng tất da thịt của ta ấm nóng. Chàng im lặng rất lâu, như đem mọi điều chàng bân khuân rất lâu rồi, thật kĩ càng mà suy nghĩ rất lâu. Hinhg như đã hạ quyết tâm rất dữ dội, chàng khe khẽ gọi tên ta " Ngưng Nhi". Ta nghe chàng gọi, trái tim trong lòng ngực đập liên hồi, mặc kệ rất nhiều vết thương trên người vẫn chưa kịp kết mài, từng chút siết lấy chàng chặt hơn 1 chút " hửm".
" Chúng ta, thành thân đi... có được không?"
Lúc này, ta nghe trái tim ta đập hẩn đi 1 nhịp, tâm tư hiện tại lại có chút rối loạn, còn hơn cả khi đối diện với quân giặc nữa..
" Dư Mạc, theo đúng như kế hoạch, chúng ta cũng vẫn phải thành thân"
Có ấy, ta dám chắc đến 6 phần, thành thân trong lời nói của chàng không phải như thế. Thành thân trong ý tứ của chàng, là muốn ta phó thác cả đời của ta cho chàng, thật lòng thật dạ.. muốn lấy ta làm thê. Nhưng ta phải để chàng chủ động nói ra. Ta phát hiện chàng vậy mà lại có chút lúng túng.
" Ngưng Nhi, không phải ý đó.. ta muốn lấy nàng, muốn lấy thực sự"
Ta cũng mệt phải trêu ghẹo chàng, trực tiếp đồng ý. Ta nghe thấy chàng khe khẽ cười, nghiêng người hôn lên mi tâm của ta.
" Ngưng Nhi, ta sẽ đối tốt với nàng, nhất định"
Ta mỉm cười gật mạnh đầu, đây chính là lời hứa của nam nhân ta yêu nhất, yêu thích ngay từ lúc chỉ là một tiểu công chúa nhỏ chưa từng trạ, cho đến lúc thành quân vương. Nam nhân ấy rốt cuộc lại cũng yêu thích ta, ta vâyn mà mãng nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro