Hôn sự đế vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tháng 2 năm đó, ta và Dư Mạc chính thức muốn thành đại hôn rồi. Đừng nói ta vui, vì ta thật sự đã quá vui rồi. Nam nhân ta thích từ năm 14 tuổi, cho đến tận khi ta 18 tuổi, chàng nói muốn giữ ta bên cạnh chàng, muốn ta ở cạnh chàng, yêu chàng, sinh con dưỡng cái cho chàng, bên chàng đến lúc bạc đầu. Không phải nữ nhi nào trên đời nào cũng đều có may mắn như vậy. Ta dường như cảm thấy, chàng cũng rất yêu ta, rất dung túng ta, cũng rất chiều chuộng ta. Đừng nói ta là 1 vị vua, khi yêu vào, ta cũng là một nữ nhi, ta dần phát hiện ra, ta cũng chỉ là một nữ nhi. Rồi sao đó ta biết, ta cũng đến lúc muốn tìm cho mình một đấng trượng phu. Ta vẫn còn nhớ cảm giác khi chàng ôm ta vào lòng, nghe từng nhịp tim vững chải của chàng, ta phát hiện ra, có chàng thật tốt. Ta còn nhớ chàng từng nói với ta rằng " được ở cạnh nàng chính là sự dịu dàng nhất đời chàng có được". Chỉ là một câu nói ấy, ta cũng cảm thấy chàng chính là sự dịu dàng mà ông trời muốn cho ta. Nhưng nó không kéo dài mãi như ta mong muốn. Tháng 2 năm ấy trời hãy còn se lạnh, ta ngồi trong hỉ phòng, trên người khoác lên hỉ phục, vì nam nhân ta yêu mà xinh đẹp, lòng như dâng lên xuân triều. Ta đột nhiên muốn chàng ở đây ngay lập tức, ta sẽ thì thầm hỏi chàng" Dư lang, thiếp có xinh đẹp hay không",sau đó chàng sẽ thì thào nói có. Nghĩ tới đó ta liền mỉm cười, làm cho đám ma ma, cung nữ cũng mỉm cười. Ta chợt có chút hồi hộp, lát nữa đây ta đã là thê tử của chàng, ở bên chàng cả đời, vì chàng mà làm 1 nữ nhân bình thường. Giờ lành đã tới, vị mama nọ nắm tay ta, cùng ta bước ra lễ đường, hoa đào thơm ngát nở 2 bên lối đi thoang thoảng như có như không. Hôn lễ này rất trang trọng, không náo loạn mà toát lên sự trang nghiêm của 1 đế vương. Trước điện, bá quan văn võ cười nói nhẹ nhàng, chúc mừng tân lang cưới được giai nhân, vui vẻ đầm ấm. Trong giây phút chàng nắm lấy tay ta, ta cảm nhận chút run rẫy của chàng, chút mồ hôi trên tay của chàng, nam nhân như chàng mà cũng có lúc hồi hộp đến toát cả mồ hôi. Ta thầm mỉm cười, cũng âm thầm hạnh phúc. Con đường tiến lên điện như nhân chứng cho hôn lễ của chàng, dài lâu, bền vững, an yên. Chàng khẽ đỡ cánh tay của ta, dìu ta đi rất khẽ, nhẹ nhàng nói vài câu trấn an ta, cùng ta đi hết mấy mươi bật thang. Khi ta và chàng đối mặt nhau, cùng nhau bái thiên địa, trong lòng ta dường như khẽ nhói lên một cái, cũng không biết vì sao. Cho đến khi lễ bái cuối cùng, chàng dường như đứng chựng lại, trong lòng ta cũng thoáng tràn ra dự cảm chẳng lành. Ta nghe chàng dường như kề vào ta, nói một câu rất khẽ" Ngưng Nhi, nàng nhất định không được hận ta". Trong lúc ta ngơ ngẫn ấy, trên bầu trời phát ra một đạo tín hiệu dội vang, ta nghe thấy như một đàn ong vỡ tổ, hình như cách ta không đến 10 dặm. Ở đâu đó, ta nghe thấy tiếng quân lính canh giữ ngoài điện kêu vang" hộ giá, bảo vệ hoàng thương, bảo vệ hoàng thượng". Trong đầu ta ầm một tiếng, lật tung vả khăng trùm đầu, ngơ ngẫn nhìn sự chuyển biến trong tích tắt ấy. Trong đầu ta chơtk hiện lên vài chữ rời rạc" tạo phản"," cung biến", " Ngưng Nhi,nàng nhất định không được hận ta". Ta quay lại nhìn nam nhân trước mặt, hỉ phục đỏ thắm, mi thanh mục tú, thiện lương hòa nhã, chàng đang nhìn ta, mỉm cười đầy ôn nhu. Ta rút nhanh cây trâm trên đầu chỉa thẳng vào chàng, trong mắt chợt nổi lên một tầng nước " là chàng, là chàng sao?". Dường như chưa rủ rõ ràng, chàng nhìn ta quả quyết" là ta". Ta nghe thấy tiếng chém giết bắt đầu điên cuồng, nghe được mùi máu tanh nồng. Ta lại nhìn chàng, cây trâm trong tay run run.
" Tại sao, Dư Mạc, tại sao vậy chứ"
Chàng nhìn ta im lặng, rồi lại khẽ mỉm cười, nhanh nhẹn chuẩn xác cầm lấy bàn tay đang cầm cây trâm của ta " Ngưng Nhi, năm đó, phụ hoàng của nàng giết cả nhà của ta, đã đủ chưa?" Ngưng một chút, chàng lại cười" Ngưng Nhi, hãy ở lại bên cạnh ta đi, nàng không còn đường lui nữa rồi.."
Ta hoảng hốt nhìn nam nhân trước mặt, Dư Mạc dịu dàng của ta đâu, Dư Mạc ôn nhu ôm ta trong lòng ở đâu, chàng ở đâu rồi. Ta trân trối nhìn chàng rơi nước mắt, đây chắc chắn không phải Dư Mạc của ta. Đánh dùng tay còn lại đánh mạnh vào ngực chàng, lí trí và tinh thần không chịu được nữa, nhỏ giọng thì thào " Ta và ngươi từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt, ta cũng không muốn ở cạnh ngươi nữa ". Sau đó dần dần chìm vào hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro