Vô sỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần tiếp theo ta tỉnh dậy, mặt trời ngoài cửa cung đã lặng từ lâu. Hàng loạt những ký ức ùa về, ta dường như thấy lại khung cảnh lúc đó, chợt nhớ tới Dư Mạc, không kềm được cười một cách khổ sở. Ta lại không có ý định phản kháng, vì với khả năng của hắn không có khả năng thất thủ. Ta trở mình, phát hiện Chu công công đang đứng bên cạnh, gương mặt già nua nhăn nheo, trông rất khổ sở. Trông thấy ta trở mình dậy, Chu công công tiến tới đỡ ta, nước mắt lưng tròng" Hoàng thượng, lão nô bất tài, là lão nô bất tài. Ta đau lòng ông ấy, vỗ vỗ vai ông ấy đầy an ủi, hình như giờ chỉ còn ông ấy bên cạnh ta. Chưa qua 1 khắc ta nghe loáng thoáng tiếng" hoàng thượng giá đáo" quen thuộc, mà trước kia chỉ có ta mới có. Thì ra vật đổi sao dời, chỉ là trong 1 khắc mà thôi. Ta thấy bọn cẩu nô tài quỳ rạp ngoài kia mà cười khổ. Hắn bước vào trong loan phòng vẫn còn trang hoàng đỏ rực, hình như hôm nay hóa ra là đêm động phòng hoa chúc của ta và chàng, là đêm tân hôn mặn nồng. Nghĩ tới mà lòng ta lại thoáng chua chát, không hổ là Dư Mạc, xoay chuyển tình thế chỉ trong 1 cái chớp mắt. Xem đi, long bào sáng chói, vừa vặn bao trọn thân hình cao thẳng của chàng, quả là toát lên một loại khí thế đế vương, khác hẳn với Dư quốc sư nhàn tản. Xem ra mọi sự này, chàng đều đã kỉ lưỡng tính qua, ta, chính là bại tướng trong thế cục mà chàng đã tạo sẳn. Ta ngồi trên giường nhìn chàng, nở một nụ cười nhàn nhạt. " Lui ra đi", Dư Mạc khe khẽ ra lệnh, ta lại càng mỉm cười chăm chọc, nhìn đám người mới hôm qua còn luồn cuối trước mặt ta. Chu công công già nua, lưng cũng đã còng, thế mà lại vững chải đứng trong phòng, ta nhìn ông ấy một lát, cho ông ấy lui ra, ông lại nhìn ta đầy buồn bã rồi cũng khẽ lui ra. Trong phòng lúc này dường như chìm vào một loại im lặng đến hải hùng, nghe rõ cả tiếng côn trùng khe khẽ ngoài hoa viên. Ta lúc này mới mỉm cười bước xuống giương thi lễ, ta thấy trong ánh mắt của Dư Mạc có chút bất đắt dĩ.
" Hoàng thượng tha lỗi cho dân nữ, chậm trễ thi lễ với hoàng thượng". Chàng đứng đó nhìn ta một chút " Ngưng Nhi, ta đã nói rồi, nàng vẫn có thể ở bên cạnh ta, vả lại chúng ta đã thành thân rồi". Ta đứng đối diện với hắn, trong lòng khẽ cười lớn một chút, ngước lên nhìn hắn đầy châm chọc" Hoàng thượng chớ đùa, dân nữ làm gì có phúc phận đó", dừng lại một chút, ta lại tiếp thêm " Với lại, thành thân với người là nữ vương Chiêu Ngưng, không phải dân nữ". Ta nghe thấy Dư Mạc giận dữ phất áo rời đi. Ta lúc này dường như thấy trời đất quay cuồng ngã sụp xuống. Trong căn phòng đã không còn ánh sáng đèn, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt cùng với đom đóm bay lượng ta lặng lẽ rới nước mắt. Nói ta hận chàng, đúng là ta rất hận chàng, nhưng nói ta yêu chàng, ta cũng rất yêu chàng chàng. Ta thu người chui rút lại trong 1 hốc nhỏ, cố làm như mình không tồn tại trên thế gian này. Chàng đã lừa ta nhiều năm như vậy, ở lại bầu bạn bên ta nhiều năm như vậy.. sau không thể lừa ta nhiều năm về sau nữa, bầu bạn cùng ta nhiều năm về sau nữa chứ. Sau cứ nhất định ở vào trong lúc ta trông chờ vào chàng nhiều nhất, chàng lại đâm cho ta 1 nhát chí mạng như thế. Dư Mạc, chàng ấy chính là ấm áp, là bằng hữu là tri kỉ, là sư phụ, cũng là người ta yêu thương nhất, vậy mà trong ngày ta tưởng có thể cùng chàng già đi, chàng lại phá hoại mọi niềm tin của ta. Ta vẫn còn nhớ những lúc chàng mỉm cười với ta, dạy ta đọc sách, dạy ta làm thế nào để làm một đế vương, dạy ta dịu dàng, dạy ta cách yêu, chàng lại là người giơ chân đạp nát. Dư Mạc, giây phút chàng trừu tính, giây phút chàng lấy đi mọi thứ của ta, chàng có từng nghĩ tới ta chưa. Và Dư Mạc, trong từng năm tháng ấy, chàng lại có từng xem ta là người yêu thương, cũng đã từng yêu ta chưa. Ta nhìn thấy ánh dương ngoài kia từ từ lên cao, đêm động phòng hoa chúc ta mong đợi, nam nhân ta thích từ nay về sau.. chính thức bước trên hai con đường. Dư Mạc, ta về sau sẽ chỉ còn hận chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro