Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Thời Gia Hoan tự mình lái xe đưa Thời Hạ đến trường học.

Lúc Thời Hạ tới trường học, giờ tự học buổi sáng vừa mới bắt đầu, Thời Hạ trước tiên vào văn phòng tìm giáo viên chủ nhiệm lớp mới của mình, sau đó giáo viên chủ nhiệm lớp mang theo mình đi tới lớp số sáu.

Chủ nhiệm lớp họ Lưu, là một thanh niên trẻ tuổi vừa mới tốt nghiệp đại học không đến hai năm.

Lớp học tại Nhất Trung được phân ba bảy loại, hai lớp tốt nhất là hai lớp chọn số 1 cùng lớp số 2. Nếu đã được gọi là lớp chọn, dĩ nhiên là ý trên mặt chữ, các học sinh có thành tích học tập tốt nhất đều ở trong hai lớp này, các thầy cô dạy giỏi nhất toàn trường cũng là đến phục vụ hai cái lớp này.

Còn dư lại các học sinh khác tự nhiên cũng sẽ không hoàn toàn công bằng công chính mà chia lớp, chủ nhiệm lớp mà lớn tuổi lại có kinh nghiệm dạy học, phụ huynh nào mà không muốn con của mình được phân đến lớp của giáo viên chủ nhiệm ấy đi?

Nếu là có kinh nghiệm dạy học, thầy cô học lên cao, tự nhiên cũng sẽ có quyền lựa chọn hơn, vì thế hai lý do cộng lại, lớp học phổ thông cũng có chênh lệch. Mà thầy Lưu mới tốt nghiệp đại học hai năm ra này cái gì cũng không có, tự nhiên liền dẫn cái lớp số sáu tụ tập nhiều học sinh kém nhất này.

Thời Hạ đi theo sau lưng thầy Lưu tiến vào lớp số sáu. 

Lúc này đúng lúc là thời gian tự học sáng sớm, mọi người đang lẩm nhẩm đọc bài khoá, sau ngày khai giảng là tiến hành thi thử, xem xem học sinh trong khi nghỉ hè có ôn tập bài vở hay không thuận tiện chia lớp phân tích thành tích từng người.

Mọi người chơi một cái nghỉ hè, đều chơi đến đã đời, đột nhiên quay về học tập, cho dù có buộc phải thi, nhưng trong lúc nhất thời vẫn là không thể hoàn toàn nhập tâm, cho nên rất nhiều người đều ở đây ngủ gà ngủ gật.

Thầy Lưu giới thiệu sơ lược một chút với Thời Hạ.

Lớp này vừa mới phân lại ngày hôm qua, đi mất mười mấy người, cũng tiến vào mười mấy người, nhưng đại đa số học sinh vẫn là ở lại lớp này. Nếu như là Thời Hạ của trước kia, bị thầy giới thiệu một mình mình, nhất định sẽ cúi đầu, mặt đỏ tai hồng, nhưng Thời Hạ của bây giờ... Mặt không chút thay đổi.

Da mặt có thể nói là phi thường dày.

"Thời Hạ, Thời Hạ" có người kích động vẫy vẫy tay với cô. Thời Hạ nhìn qua, đã nhiều năm như vậy, gương mặt bạn học này Thời Hạ sớm đã nhớ không rõ lắm, nhưng người này cô nhận ra được, là người bạn tốt nhất cũng là thân nhất, Hạ Mạt. (*Nguyên gốc 莫茉 Mạc Mạt-Chữ Mạc đầu tiên trong họ có nghĩa là chiều, tối, muộn. Chữ thứ hai trong từ 茉莉 (mạt lị) là hoa nhài. Tên hơi khó đọc nhưng khá là ý nghĩa 😂 nhưng k hiểu sao bên dưới tác giả lại viết là Hạ Mạt 夏茉, nên mình đổi luôn cho phù hợp)

Hạ Mạt trước kia học cùng Thời Hạ lớp 10, ngồi cùng bàn một năm, Thời Hạ tuy rằng tính tình ôn hòa, đối với ai cũng đều rất nice, nhưng cũng không giỏi thổ lộ tình cảm lắm, tình bạn với Hạ Mạt, hẳn là bởi vì hai người mỗi ngày đều tương tác mười mấy tiếng tạo dựng lên đi!

Thời Hạ đối với cô ấy nhếch nhếch môi cười, bạn thân a...

"Thời Hạ, em ngồi chỗ đó." Chủ nhiệm lớp chỉ vào vị trí đếm ngược lên ở dãy thứ hai dãy.

Thời Hạ nhìn qua, vị trí đó dựa vào hành lang kề sát vách tường. Thời Hạ rất gầy, rất cao, một mét tám, ngồi ở sau không có gì phàn nàn.

Thời Hạ ôm sách vở của chính mình hướng vị trí đó mà đi, thuận tiện không dấu vết quét một vòng, không nhìn đến gương mặt mà cô thấy lại sợ hãi kia.

Thời Hạ ngồi xuống vị trí của mình, bạn mới ngồi cùng bàn hướng Thời Hạ thiện ý cười cười. Thời Hạ nhìn cô nàng nhiều một chút, dựa vào một chút ký ức mơ hồ còn sót lại của cô, cô bạn mới ngồi cùng bàn hẳn không phải thuộc lớp cũ của cô, cô hẳn là không biết cô nàng ấy.

Người mới ngồi cùng bàn với cô tên là Lý Hoàn, là học sinh lớp khác chuyển sang. Hai người nói chuyện đơn giản vài câu, liền bắt đầu đọc sách, chủ nhiệm lớp không rời đi, ở trong phòng học đi qua đi lại, gõ tỉnh mấy người đang ngủ, lại bắt mấy người bị muộn.

Thời Hạ nhìn nhìn ngữ văn mở ra tiếng Anh, cảm thấy xem cái gì cũng đều không quan trọng, đều phi thường xa lạ, cô hiện tại bắt đầu lo lắng về kỳ thi sắp tới.

Cẩm Thành địa phương này không lớn, trường cấp ba tốt chỉ có 2 cái, một cái Nhất Trung, một cái Nhị Trung, Nhất Trung so với Nhị Trung càng cao một bậc, học sinh cấp 3 toàn huyện cũng cơ bản tập trung vào hai trường học này, cho nên học sinh tương đối nhiều, một lớp có năm sáu mươi người.

Lớp của Thời Hạ tổng cộng 58 người, theo như xếp hạng thành tích sau kỳ thi cuối cấp lớp mười, Thời Hạ trong lớp này xếp thứ 35, mà với trình độ hiện tại của Thời Hạ tham gia thi khảo sát, chắc là thật sự sẽ xếp chót bảng.

"Như thế nào hiện tại mới đến, em xem bây giờ mấy giờ rồi?" Phòng học ồn ào bởi vì tiếng của chủ nhiệm mà lập tức yên tĩnh lại, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn qua, sau đó hi hi ha ha bắt đầu cười.

Người này đã không biết là người đi muộn thứ mấy trong sáng sớm hôm nay rồi, lớp bét không hổ là lớp bét, ngoại trừ học tập, cái gì cũng không kém so với lớp khác.

"Giờ đã là 7:50, thầy, nên tan học rồi!" Giọng nam rõ ràng, một chút dấu vết khàn khàn sau khi đổi giọng, xuyên qua thời gian cùng không gian rơi vào trong tai Thời Hạ.

Ngoài cửa sổ tiếng ve kêu từng đợt, trong phòng học cười vang một mảnh, đến cả chủ nhiệm lớp cũng không nhịn được cười một cái. Ngày hè hun nóng, hốc mắt Thời Hạ chợt đỏ. Thời Hạ áp chế nhịp tim của chính mình đang đập loạn, chậm rãi ngẩng đầu.

Thời gian qua đi chín năm, Thời Hạ lại một lần nữa gặp được Thẩm Nhất Thành thời cấp ba. Áo sơ mi trắng mở hai cúc trên cùng, áo khoác đồng phục học sinh màu lam buông lỏng thắt ở bên hông, túi sách tùy ý khoác lên đầu vai, chỗ cổ áo còn lấp ló một cái dây tai nghe màu trắng, thân ảnh thoải mái nhàn nhã từ cửa phòng học chầm chậm tiến vào.

Người con trai mười tám tuổi, gương mặt góc cạnh rõ ràng sạch sẽ trong veo, là tuổi đang độ đẹp trai nhất.

"Mau vào chỗ ổn định chỗ ngồi, chuẩn bị một chút, tiết học tiếp theo lập tức thi thử rồi." Chủ nhiệm lớp phất phất tay đối với hắn, trong giọng nói ngược lại không có chỉ trích gì nhiều.

Mọi người cũng đều thành thói quen, chủ nhiệm lớp tuổi không lớn, cùng bọn họ cũng không có quá nhiều sự chênh lệch, luôn luôn tương đối ôn hòa, huống chi người mới tới này là Thẩm Nhất Thành, càng thêm không có gì đáng trách.

Thẩm Nhất Thành a, người này là Thẩm Nhất Thành, đứng đầu kỳ thi lên lớp mười một tại Nhất Trung, cũng là đứng thứ nhất huyện Cẩm Thành, không chỉ là bảo bối của chủ nhiệm lớp 6, còn là bảo bối của tất cả các thầy cô cả khối mười một ngoại trừ lớp 1 và 2.

Từ cấp 2 lên cấp 3, Thẩm Nhất Thành lấy thành tích đứng nhất toàn huyện thi vào Nhất Trung, trực tiếp tiến vào lớp 1, trở thành một thành viên của lớp chọn.

Một tuần sau, Thẩm Nhất Thành liền đi tìm hiệu trưởng, nói bầu không khí học tập của lớp chọn 1 quá áp lực, đối với tâm lý cậu ta tạo thành áp lực rất lớn, nếu cứ học như thế, cậu sợ sẽ bị bệnh trầm cảm, cho nên xin đổi lớp.

Thẩm Nhất Thành không tìm chủ nhiệm lớp cũng không tìm chủ nhiệm khối, trực tiếp tìm hiệu trưởng, cho nên chờ thông báo chuyển lớp truyền xuống dưới, chủ nhiệm lớp 1 cùng chủ nhiệm khối đều sợ ngây người, Thẩm Nhất Thành dưới oán khí của hai người, ôm sách giáo khoa của mình tiến vào lớp 6 -- lớp có bầu không khí học tập nhẹ nhàng nhất cả năm.

Trong lòng các thầy cô giáo của lớp 1,2 từ trước đến giờ so với các thầy cô lớp khác luôn cảm thấy kiêu ngạo hơn một chút, cảm giác những học sinh mà mình dạy đều là ưu tú nhất trong toàn trường, cũng gián tiếp chứng minh năng lực dạy học của bọn họ, nhưng Thẩm Nhất Thành lại thành cái gai trong lòng bọn họ.

Dạy thì giỏi, nhưng học sinh đứng thứ nhất toàn huyện lại không ở trong lớp bọn họ. Vốn bọn họ có thể ở trước mặt các giáo viên khác không kiêng nể gì mà chém gió, nhưng bởi vì Thẩm Nhất Thành, liền làm bọn họ kiêng kị. Mỗi lần thi xong, đều có giáo viên sang đây xem thành tích, thuận tiện nói một câu, "Tôi nhìn xem, hạng nhất của lớp 1,2 kém Thẩm Nhất Thành bao nhiêu?"

Thẩm Nhất Thành đi đến bên cạnh Thời Hạ thì dừng bước một chút, ghé mắt qua xem. Trên trán Thời Hạ dán một cái băng cá nhân hình con đầu to (*trong phim hoạt hình Trung Quốc "Bố đầu nhỏ con đầu to").

Vốn buổi sáng Thời Gia Hoan muốn bọc cho cô băng gạc, miệng vết thương bé như vậy, Thời Hạ thật sự là không có dũng khí dán băng gạc đi ra ngoài, vì thế chỉ dán cái băng dính cá nhân.

Thẩm Nhất Thành đứng ở đó không đi, Thời Hạ lại không dám ngẩng đầu nhìn thẳng cậu, cúi đầu đợi nửa ngày, đôi chân dài đứng ở bên cạnh bàn cũng không nhúc nhích, Thời Hạ rốt cuộc nhịn không được thấy sợ sệt, thò tay đem băng cá nhân hình con đầu to dán vết thương trên trán bóc xuống.

Người bên cạnh nhấc chân đá đá ghế, sau đó ngồi xuống.

Thời Hạ ngẩng đầu nhìn qua, lập tức cả người đều bất an. Thẩm Nhất Thành an vị tại bên cạnh cô, cách cô một khoảng trống để đi.

Tuy rằng cô cùng Thẩm Nhất Thành cũng tính đã xí xóa hiềm khích lúc trước, Thẩm Nhất Thành vì thế cũng cho cô một cái thận, nhưng hiềm khích lúc trước tiêu tan chỉ là cô đơn phương xí xóa, Thẩm Nhất Thành mười tám tuổi cái gì cũng đều không biết, cậu ta cũng sẽ không nghĩ đến rất nhiều năm về sau, cậu ta sẽ đem đồ vật quý báo nhất của đàn ông vô tư dâng hiến cho Thời Hạ, cho nên Thẩm Nhất Thành lúc này, vẫn là người bị Thời Hạ đổ oan vì đẩy cô.

Thẩm Nhất Thành thích mang thù như vậy, ngồi gần thế này là muốn làm ồn ào đến đâu đây?

Thẩm Nhất Thành từ đầu tới đuôi đều không liếc Thời Hạ một cái, giống như là không nhìn thấy cô. Thời Hạ dùng sách che mặt, cậu ta tốt nhất thật sự coi như cô không tồn tại.

Hiểu rõ thi khao sát cũng không phải là thi chính thức, không cần thay đổi địa điểm thi, thầy cô trong lớp của chính mình giám thị, trong vòng một ngày đem tất cả các môn đều thi xong. Tiết đầu là Ngữ văn, dù sao cũng là chữ hán Trung Quốc, lại thêm trước đó Thời Hạ học ngữ văn cũng cũng không tệ lắm, cho nên hiện tại miễn cưỡng còn có thể ứng phó.

Tiết thứ hai là toán học, Thời Hạ nghỉ cơm luôn. Đây đều là những ký hiệu quái quỷ gì chứ?

Thời Hạ bây giờ đang xếp thứ 35 trong lớp, sau đợt thi khảo sát này, Thời Hạ không chút nghi ngờ cô có thể vinh quang đứng đầu bảng, đương nhiên là từ cuối tính lên. Tuy rằng bây giờ nội tâm cô là một khối thịt khô (*ý là người từng trải), nhưng dù sao hiện tại Thời Hạ mới mười tám tuổi, vẫn sĩ diện.

Nhưng mà ba mươi giây sau, Thời Hạ liền đưa ra một quyết định, đó chính là sao chép.

Sao chép ai ?

Cách một khoảng trống người ngồi đầu bàn dãy bên kia là đứng thứ nhất toàn huyện.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro