Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi một lúc mới nghe bên ngoài có tiếng xe. Tần Bối đảm nhiệm vị trí mở cửa. Còn Nhược Hy thì chỉnh đốn trang phục.

Anh chưa kịp nhấn chuông thì liền có người mơt cửa. Vốn tưởng cô mở nên liền đưa bó bông. Nào ngờ người mở là Tần Bối. Làm cho anh có tí bối rối lấy bó hoa về.

Anh vốn muốn tìm.bóng dáng người kia liền bị Tần Bối  chặn cửa.

"Anh đến đây làm gì ?"

"Tôi gặp Nhược Hy "

" Nếu tôi không..."

"Bối Bối "

Tần Bối cô chưa kịp nói hết liền bị Nhược Hy ngăn cản

" Để anh ta vào "

"Ok. Nghe cậu vậy "

Tần Bối có phần chán ghét nhìn anh.

Anh đi vào tặng cô hoa. Anh đương nhiên biết rõ tại sao Tần Bối cô ấy làm vậy. Nhưng vì muốn chuộc lỗi nên ủy khuất tí xíu cũng không sao. Chờ khi anh và Tiểu Hy quay lại. Anh sẽ mượn thế của Cô ức hiếp lại cô(Tần Bối)

"Cho em "

Anh tặng cô bó hoa

Cô mỉm cười nhận lấy

"Anh tìm tôi có việc gì ?!"

"Anh muốn mời em và Tiểu Trạc đi ăn "

"Tôi chết rồi "

Tần Bối không vui nói vui vơ

Nhược Hy lẫn anh liền cười khúc khích.

"Kệ cô ấy "

Nhược Hy nói lớn

"Này. Kim Nhược Hy.  Cậu quá đáng!!"

Tần Bối đi lại hét lớn với cô

"vậy cô Tần đây có muốn đi với chúng tôi ?"

Hắc Thiên Ngạo nghiêng đầu nhìn Tần Bối

"Thôi thôi. Gia đình các người đi ăn là vui rồi "

Thời khắc Tần Bối  nói hai từ "Gia đình " khiến anh khẽ chấn động. Nhược Hy liền im bặt

Anh suy nghĩ gì đó rồi nhìn cô...

Tần Bối nhìn ra liền đánh trống lảng.

"À. Để tôi kêu Tiểu Trạc thử xem.nó có đi không?"

Tần Bối vội trốn lên lầu. Để lại cô và anh phía dưới trầm mặc

"Anh...!"

"Em...!"

Anh và cô đều đồng thời lên tiếng

"Anh nói trước đi!"

"Em nói trước đi!"

"Được. Chuyện về tờ giấy...?!"

"Anh  xử lí rồi"

"Nhược Hy!"

"Hả?!"

"Tiểu Trạc..."

Anh định hỏi gì đó thì từ trên lầu có tiếng vọng lại.

"Hy Hy. Tiểu Trạc bảo nó không đi nhưng cậu phải về sớm "

Tần Bối nói xong liền trốn đi

" Tiểu Trạc nó không đi... Vậy?! "

"Em thay đồ đi. Anh có lấy cho em vài bộ! "

Anh đi thẳng ra xe cầm nhiều túi đưa đến cho cô. Thú thật đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình hạnh phúc như vậy.

"Em đừng ngại. Đều là đồ của em "

Anh để mấy cái túi lên sopha cho cô rồi lựa cho cô một bộ đồ màu nhẹ.

Thay đồ xong hai người liền đi đến nhà hàng XXX. Nơi đây là nhà hàng của các vị có tiếng ưa lui tới.

Vừa vào cô liền nghe tiếng xì xào. Tự ti liền dâng lên nước mắt cô liền chảy. Anh cũng cảm nhận vì thế liền dùng ánh mắt sắc bén nhìn người xung quanh sau đó cuối xuông nói với cô gì đó khiến cô bật cười.

Anh xoa đầu cô rồi rút khăn tay của mình lau nước mắt cho cô.

Tiếp cận cô chưa được lâu liền bị nhân viên nhà hàng "Phá đám ". Anh bực bội liếc một cái sau đó đẩy xe cô vào phòng ăn anh đã đặt.

Anh kéo cái ghế đối diện ra thay vào đó là đẩy xe lăn cô vào.  Anh thừa biết cô nghĩ gì. Nhưng hiện tại thì đành để cô thiệt thòi một tí. Sau đó anh sẽ bù đắp lại cho cô tất cả.

Anh vừa ngồi xuống đã có người lần lượt bưng thức ăn lên. Cô ngửi thấy mùi liền cười phấn khích. Anh cũng vì đó mà tâm tình trở nên tốt hẳn.

"Em muốn anh gì để anh lấy!"

Hắc Thiên Ngạo ôn nhu nhìn cô

"Cái gì cũng được!"

Anh nhớ lúc trước cô rất thích ăn tôm. Nhanh tay liền gắp cho cô vài con ân cần liền lột vỏ cho cô

Suốt quá trình cô ăn uống anh đều tỉ mỉ quan sát. Mãi cho đến khi thấy cô có biểu hiện no anh liền ôn nhu hỏi

"Em hiện tại còn ăn nổi không ?"

Anh đưa khăn giấy cho cô rồi cẩn thận giúp cô uống nước

Cô vừa lau miệng vừa lắc đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro