Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra cô cũng hiểu được vì sao anh lại như vậy với cô. Thôi nếu ông trời cho anh chuộc lỗi lại với cô thì cô nhận vậy. Dù sao đồ ăn cũng ngon (liêm sỉ chị êi=.=)

Ăn uống no nê. Anh thì lại rất muốn dẫn cô đến nơi này để hóng mát. Nhưng cô một mực từ chối thế nên đành chiều theo í cô.

Nói là đi ăn trưa thế quái nào đến tối mới về. Cô được anh đưa vào đến tận nhà.  Dặn cô đủ điều sau đó cẩn thận khóa cửa rồi lái xe về.

Cô nghe tiếng xe anh chạy đi xa thì mới đẩy xe của mình về phòng.

Ngồi trên giường ngẫm nghĩ một lát sau đó liền nằm xuống ngủ.

---------------------------

<6 Tháng Sau >

"Anh. Có thể nào nương tay không ?"

Hắc Thiên Nhiên một mặc vừa gọi video call với vẻ mặt năn nỉ.

Anh Hắc Thiên Ngạo người trong màn hình liền chưng bộ mặt "lơ" kia

"Anh không biết. Em làm gì thì làm. Đầu tháng bảy. Anh muốn em dắt bạn gái giấu giếm của em về đây. Bằng không.. em ra ngoài ở!"

"Anh sao lại nặng tay như thế ?"

Hắc Thiên Nhiên than trời với đất. Chỉ là giấu giấm anh qua lại với Y Như suốt 7 tháng thôi mà...

"Anh còn hỏi lại tôi ? "

Hắc Thiên Ngạo cau mày.

"Được rồi. Khi nào anh cưới được chị dâu xinh đi nha. Em sẽ đem Y Như cho anh xem "

Hắc Thiên Nhiên vừa nói xong liền cúp máy. Sau đó là nở nụ cười vui vẻ.

Cửa phòng liền có tiếng bước chân đi vào

"Xem ra em nên chuẩn bị tâm lí để gặp anh Ngạo rồi "

Y Như đi vào đặt cốc coffee lên bàn Hắc Thiên Nhiên liền nở nụ cười

Hắc Thiên Nhiên nhanh tay kéo cô vào lòng tiện thể cho cô ngồi lên đùi mình sau đó ôm chặt

Y Như quá quen với việc này nên không tránh né gì. Chứ thử thời gian đầu anh liền bị cô đánh cho mấy phát rồi.

"Như Như.."

Anh nhẹ nhàng gọi tên cô

Cô khẽ vòng tay lên xoa đầu anh.

Anh xoay người cô lại. Nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn.

Thời gian 7 tháng quen nhau luôn có nhiều trở ngại.  Đỉnh cao là đã xém khiến cô lẫn anh chia tay. Vì anh nhịn nên thôi. Cũng chỉ một lần đó. Hai người tự biết mình đều sai. Về sau liền có chuyện nhẹ nhàng nhắn tin hỏi. Sau đó là bình yên đến giờ.

Ở mặt khác thì lại có hai con người "không mấy bình yên" đang tranh chấp vì một điều...

"Anh bảo là anh muốn cái này!"

"Nhưng em muốn cái này !"

"Nhưng anh thích cái này!"

"Nhưng em lại thích cái này!"

"Nhưng cái này anh thấy trước!"

"Cái này là em thấy !"

"Anh thấy !"

"Là em!"

"Là anh!"

"Thôi!!!"

Tần Bối  hét lớn khiến hai đối tượng kia đều im bặt

"Hai người có mỗi việc chọn ăn hủ tíu hay bánh canh thôi mà việc gì âm ĩ lên ?"

"Nhưng là tớ muốn ăn hủ tíu!"

Nhược Hy bặm môi nói

"Mà bánh canh anh cũng muốn"

Thiên Ngạo ủy khuất nhìn cô

"Này. Tôi nói nhé. Nếu muốn ăn mỗi người tự mua việc gì ầm ĩ ?"

"Ờ ha!"

Anh và cô đồng thanh lên tiếng sau đó tự mình đi ra ngoài mua.

Lúc về mỗi người cầm trên tay một bịch thức ăn. Sau đó lại tự ngồi cùng nhau thưởng thức.  Cả quá trình Tần Bối cô như không khí?

Chán nản bỏ lên lầu cô gọi với mấy đứa bạn méc chuyện bọn họ sau đó liền chơi game một tí

Bên dưới hai con người kia ăn no nê xong. Anh thì đảm nhận vai trò rửa chén.  Còn cô đảm nhiệm vai trò xem tivi ( :v)

Xong xuôi anh cùng cô xem vài bộ phim mãi đến khi.chập tối anh bảo cô đi ngủ cô liền đi ngủ.

Anh ở ngoài khóa cửa sau đó là vào ngủ cùng cô.

( các chư vị muốn có H chap sau liền có đây. Để chư vị chờ lâu quá rồi [ mặt biến thái])

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro