Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Cái gì" Tiêu Cảnh Dương có chút khó hiểu hỏi, buồn cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia, cũng không nói rõ.

         Bàn tay nhỏ bé lo lắng đẩy ngực hắn ra:" Người đi ra đi, lát cha người vào, sẽ rất tức giận đó."

         "Ngươi cho rằng Quân Càn vương gia là loại người nào?" Cảnh Dương cầm chặt tay Tiểu Lam, bàn tay to cầm lấy, không ngờ tay cậu nhỏ như thế, mềm như vậy. Nhưng có một điểm hắn không hài lòng, bàn tay nhỏ nhắn lại có nhiều vết chai trên đầu ngón tay, nhỏ tuổi như thế, rốt cuộc cậu đã sống trôi qua như thế nào...

         Tiểu Lam có chút xấu hổ rút tay mình về, vô tội trả lời:" Thất vương gia là một người rất lợi hại, là người Hoàng Thượng coi trọng nhất, người đánh thắng nhiều trận. Lần trước địch quan đến xâm phạm, chính người đã dẫn binh đánh Hung Nô đó..."

        " Ngừng, ngừng, ngừng!" Cảnh Dương nhìn cậu bé đang làm tan vỡ cong trạng của mình, vội vàng kêu dừng, "Ta hỏi tuổi tác, dáng người cơ?"

        "Cái này thì..." Tiểu Lam trầm ngâm trong chốc lát, cúi đầu có chút chột dạ trả lời:" Thất vương chắc dễ nhìn, nhưng tuổi hơi lớn một chút....uhm, chắc khoảnh năm sau mươi tuổi rồi......" Đúng vậy ak, chỉ có vậy, thiếu gia mới không chịu gả, cậu nghĩ.

         " Ngươi đã gặp y rồi?..?" Cảnh Dương không khỏi trợn trắng mắt, tiểu nhân nhi này nói dội trắng trợn ak, năm sáu mươi mà còn đẹp, yêu nhân sao.

         Tiểu Lam thật thà lắc đầu. " Vậy mà ngươi nói y đẹp sao?" Cảnh Dương có chút tức giận, tiểu tử này cũng quá thành thật đi, cho rằng Vương gia năm sáu mươi tuổi, còn cố tình nói hắn đẹp, không chỉ có như thế, còn cam tâm tình nguyện gả cho hắn như vậy, hắn còn cảm thấy bất bình cho tiểu Dạ tử khả ái này. Dường như người nào đó quen mất "vương gia năm sáu mươi tuổi" kia là chính mình.

         Nghe được lời Cảnh Dương nói, Tiểu Lam có chút tức giận ngẩng đầu, cái miệng nhỏ nhắn mím lại, mắt chăm chú nhìn hắn, giống như chú nai nhỏ đang định tranh luận với con lang nào đó. " Sao người lại nói cha mình xấu cơ chứ, trong lòng của các Dạ tử và nữ nhi, dù phu quan mình như thế nào, bao nhiêu tuổi, đều cho phu quan mình tốt nhất, toàn tam toàn ý mà hầu y mới đúng chứ!!"

       Giọng nói mềm mại của Lâm Tiểu Lam mang theo quật cường mà không ai có thể rung chuyển nó vang lên, không chỉ làm rung động không khí ấm áp tân phòng, mà còn làm cho trái tim của vị lãnh tĩnh vương gia kia như chậm một nhịp.

      Dù phu quân mình như thế nào, bao nhiêu tuổi, đều cho phu quan mình tốt nhất, toàn tam toàn ý mà hầu y mới đúng....

        Trong lòng can nhắc lời của Tiểu Lam, gương mặt tuấn mỹ gợi lên một nụ cười tuyệt đẹp. Đây không phải là.... Người mà hắn tìm kiếm bấy lâu nay sao? Ngây ngốc, ngơ ngác, nhưng lại trung thành nhất, không bao giờ phản bội lại ngươi, toàn tam toàn ý vì ngươi.... (Nghe giống chó ghê lun @@). Cảnh Dương bước một bước lớn, ôm lấy thân bình xinh xắn của Tiểu Lam, trái tim rung động nhảy lên.

       "A",  Tiểu Lam vì hành động của hắn lam cho hoảng sợ, tay nhỏ bé dùng sức đẩy hắn ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập tức giận "Người tại sao lại lam thế, làm như vậy cha người sẽ thật thất vọng"

           Cảnh Dương đầu tiên là kinh ngạc, nghe thấy lời Tiểu Lam, lập tức cười lớn, lâu lắm rồi mới có người khiến hắn vui vẻ như vậy, nhưng ài, cậu nhỏ thật cố chấp nha. Để cậu xuống ghế, nắm lấy đôi tay nhỏ bé:" Nghe đây, ta là Cảnh Vương."

         Tiểu Lam ra sức rút tay mình ra khỏi bàn tay to ấm áp kia " Tôi quản ngài là ai chắc...." Động tác thoáng dừng lại, ý, " Cảnh Dương, người nói người tên Cảnh Dương. Trời ạ, Cảnh Dương không phải tên của Thất Vương gia sao. "Sao lại thế này..." Tiểu Lam mếu máo, tình huống hiện tại khiến cậu rồi bời, làm sao có thế có hai Cảnh Dương ak.

         "Đứa ngốc....!!!" Cảnh Dương mỉm cười đến bên cậu, vương bàn tay thon dài lau khoé mắt Tiểu Lam " Ta là Cảnh Dương, là phu quân của đệ, là Thất Vương gia rất lợi hại vô cùng lợi hại, chỉ là ta không có già như thế thôi...." Hai Cảnh Dương, hắn thật sự bị ngây thơ của cậu đánh bại.

         "Người là Vương gia?!?" Tiểu Lam kinh ngạc nhìn người nam tử trước mắt, có chút khó hiểu.

        "Dáng vẻ người rất đẹp mà, lại cũng rất trẻ, tình tình cũng được, vậy sao tiểu thiếu gia không muốn gả cho người chứ...." Tiểu Lam lầu bầu trong miệng, vài giây ngay sau đó mới phát giác mình lỡ miệng, vội vàng dùng tay nhỏ be che miệng lại, cúi đầu xuống, đôi mắt nhìn quanh nhưng chung quy không dám nhìn đến Cảnh Dương. Xong đời rồi, cái miệng hư, nhỡ nói ra rồi, the nào cậu cũng bị chém... Ô ô ô, lão gia tam thiếu gia, thật xin lỗi hai người, làm phiền đến hai người, Tiểu Lam....

         "Tên đệ là gì" Cảnh Dương vén sợi tóc của cậu len, tà mị cười hỏi. Hắn đã sớm được tin Ôn Vận Kiều tráo tân nương, chẳng qua hắn cưới ai cũng chả mấy quan trọng, chỉ cần cưới một Dạ tử, lam xong việc và báo cáo cho phụ hoàng mẫu hậu là được, dù sao hắn cũng bị họ lãi nhãi nhiều lần mới đồng ý hon sự này.

            Tiểu Lam căng thẳng, xoắn tay áo, khẩn trương trả lời:" Đệ...đệ.....đệ là ... Ôn Vận Kiều.... Là Ôn Vận Kiều..." Bình sinh chưa từng nói dối nhiều như thế, khuôn mặt của Tiểu Lam sớm đỏ bừng đến đáng yêu.

            "Ta bảo đệ nói tên thật, nếu không, lừa ta, ta sẽ chém đầu đệ đó." Cảnh Dương đe dọa, ung dung nhìn chú nai nhỏ đang kinh sợ trước mắt. Quả nhiên, Tiểu Lam vốn nhát gan, vừa nghe bị chem đầu, lập tức khóc len, đôi tay nhỏ bé lau nước mắt: "Ô...ô...ô! Lâm Tiểu Lam, đệ là Lâm Tiểu Lam, đừng chém đầu đệ, ô..ô..ô!!!"

         Cảnh Dương không ngờ dọa Tiểu Lam đến phát khóc, luống cuống lau nước mắt Tiểu Lam, dỗ cậu nín khóc. Lấy chiếc khăn thấm nước lau nước mắt nước mũi cậu xong rồi đem cất, ngồi kế bên cậu. Dù nín khóc nhưng nước mắt chân chau từ đôi mắt to vẫn ko ngừng rơi xuống. "Tiểu Lam, đệ có biết hom nay ngày gì không và tối này là gì không??""Là ngày mấy?" Đôi mắt tròn xoe nhìn hắn, thắc mắc tựa vào đầu giường hỏi.

         " Hôm nay là ngày thành thân của chúng ta, là ngày đệ gả cho Cảnh Dương này!!!" Cảnh Dương nói xong liền hon trán cậu, hôn len mí mắt to ngập nước kia, đôi thay thon dài đem mũ phượng và hỉ phục thoát ra. Đôi vai nhỏ gầy hiện ra trước mắt. Ân, sau này phải bồi bổ cậu thật tốt. Nghĩ xong, Tiêu Cảnh Dương hôn len đôi moi đỏ tươi do son tạo nên, cảm thấy môi cậu như thuốc phiện, khiến hắn lưu luyến không rời, đầu lười vói vào, luân chuyển như kêu gọi chiếc lưỡi kia cùng nó trầm luân đến bến bờ dục vọng.
   P/S đói quá các chế ạ, H chương kế nhá

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro