Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 Ngồi trong kiệu, tiểu Lam hồi hộp không yên nhớ lại vài ngày trước. Trước lúc len đường, lão gia đã mời riêng phu tử dạy cậu tứ thư ngũ kinh, tam tòng tứ đức và một ít lễ giáo của nho sĩ (dù sao vẫn là nam d=_=b),cậu sớm đã thuộc làu để ứng phó khi gả cho Vương gia. Tuy rằng nói gả cho Thất Hoàng Tử, Quân Càn vương gia nhưng không thể nói là cam tam tình nguyện mà cũng ko dám phản kháng lại, cậu than là nô tài lại là cô nhi, sao dám cãi lại chủ tử, đây là gia quy khi tiểu Lam được nhận vào Tể tướng phủ.

         Nhớ lại khi xưa, Lâm tiểu Lam được một lão khất cái nhặt được và nuôi nấng, vì được nhặt tại rừng nên tiểu Lam lấy Lâm làm họ của mình. Qua vài năm, người thân duy nhất của cậu cũng rời đi, cậu lang thang tranh đồ an với cẩu và các tiểu khất cái khác. Lạc tiểu Linh là một khất cái tốt bụng, cậu ấy hay chia sẻ phần ăn cho cậu. Dần dần, họ trở nên than thiết và lớn len cùng nhau. Nam hai người mười ba tuổi, lén ăn cắp hai bộ đồ, tắm rửa sạch sẽ và xin vào làm công ở Tể Tướng phủ. Vì tính thành thật, chăm chỉ và có lẽ do đôi mắt ngập nước kia nên quản gia cho hai người làm việc tương đối nhẹ. Mãi cho đến khi bị lão gia và tam thiếu gia buộc len kiệu hoa, cậu dẫn cảm nhận được mình đang đi trên lò lửa.

         Đường xá kinh đô náo nhiệt, tầng tầng lớp lớp bá tánh đợi sẵn trước của thành như muốn cùng anh hùng của họ đón tân nương. Âm thanh náo nhiệt vang cả kinh thành, ai có ngờ đâu trong bầu không khí vui vẻ ấy, tan nương của chúng ta thấp thỏm không yên, cậu, Lâm tiểu Lam, và người than duy nhất, Lạc tiểu Linh rầu rõ không vui, rốt cuộc, cuộc đời hai người sẽ về đâu. Tưởng như phấn đấu cải thiện cuộc sống, chăm chỉ làm việc ngày ba bữa không lo, nhưng giờ đây, liệu cái chết có cận kề hay chăng??? Hay một bước thành phượng hoàng???
    P/S: nghĩ dừng nhưng hơi ngắn sợ bị chém!! Haizzz

----ta là phân cách tuyến đây----

         Cửa kiệu dừng trước Quân Càn phủ, không khí náo nhiệt dừng lại, tim tiểu Lạc hồi hộp không yên!!! "Có chuyện gì sao?"

         Phụp!!!! Tiếng tên xé gió in sau vào cỗ kiệu tan nương, một bàn tay to lớn đưa tới trước mặt cậu, âm thanh trầm ấm vang lên như làm con tim cậu trật nhịp:

          - Đưa tay cho ta!!! Cẩn thận, coi chừng té!!!
* Mẹ: con ơi!! Mới vì tiếng nói mà bán than rồi hả?.? Haizzz
  Lạc Lạc: người ta..... Người ta....*

           Khi vào cửa, Tiểu Lam bị người kéo đến kéo đi như con gấu bông, chẳng qua luôn có đôi tay hữu lực mạnh mẽ đỡ cậu không bị ngã xuống đến khi bái đường. Rồi lại tiếp tục bị kéo như thế cho mãi tiếng hỉ bà vang lên: " Đưa vào động phòng!!"

            "Lam Lam!!! Cậu....cậu ngồi ở đây chờ, lát nữa Vương gia sẽ trở lại!!?" Haizz, bạn cậu từ nhỏ đã hiền lành ngây thơ, dù từng giành thức ăn với chó và khất cái khác nhưng giờ lại bị gả cho vương gia, không biết sẽ như thế nào đây. Nhìn Tiểu Lam đội mũ phượng hà phi và mặc hỉ phục nặng trịch bất đắc dĩ gật đầu, Tiểu Linh lo lắng thở dài cho bạn mình.

         Lam Lam từ nhỏ đã là cô nhi, không có phụ mẫu, hiện tại cũng mới mười sáu tuổi, tự nhiên không có ai dạy một Dạ tử như cậu nên làm gì vào đem tân hôn. Mà nghe nói vị vương gia kia lãnh khốc vô tình, giết người như nghoé, cậu mà làm không vừa ý, chả phai đem cậu giết chết sao.

       Nhưng mà, cậu là hạ nhân, phản kháng được sao, còn có cách gì khác sao, thôi, đành cầu nguyện cho mình vậy.

       Không biết qua bao lâu thời gian chu thần cứ mời gọi, cậu dần thiếp đi, tiếng cửa "kẽo kẹt" được đẩy ra. Tiểu Lam vốn buồn ngủ lập tức tỉnh táo lại, ngồi ngay ngắn như học sinh tư thục, nhưng bao nhiêu con nai trong lòng cứ nhảy lên. Nếu vén khăn voan lên, sẽ thấy cậu đang mở to đôi mắt ngập nước kia để nhìn từ khoảng cách này xem dung mạo của Vương gia như thế nào, khoảng bao nhiêu tuổi, cơ mà tiểu thư không chịu lấy chắc vừa gì vừa xấu.

       Nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng và tiếng cầm đồ vật, trước mắt bỗng sáng bừng lên, đôi mắt to khó mà thích ứng, Tiểu Lam chớp chớp mắt cố nhìn rõ xung quanh. Đợi đôi mắt thích nghi nhìn len người trước mắt, lòng câu hô lên: "A! Mỹ nam"

      Trán cao mày rậm, mắt phượng sắc bén nhìn về phía cậu, người cao như ngọc, khí thế hiên ngang....không chỉ dung mạo tuyệt thế vô song, khí chất toát ra sự ung dung thanh nhã nhưng không mang theo nét ẻo lả của một Dạ tử hay hùng tráng của một nam tử, quý khí này làm cho người ta cảm thấy khuất phục.

      " Người...." Tiểu Lam kinh ngạc nhìn người trước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ngẩng lên, khuôn mặt được trang điểm của tân nương được ánh sáng từ minh châu càng thêm quyến rũ động lòng người

     " Ta cái gì?" Tiêu Cảnh Dương nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt có chút thú vị hỏi lại, lại nhìn đến đôi mắt to ngập nước kia của cậu, một ngày bận rộn đến mệt nhọc có chút tiêu tán. Cưới cậu, có lẽ là một chuyện tốt, so với đám tầm thường kia thì tốt hơn nhiều (con trai, mắt con tốt đấy)

      "Người là con trai của Thất vương gia có phai không ạ?!?" Tiểu Lam có chút tỉnh ra, một thiếu niên hơn hai mươi tuổi sao vào được đây, cố sức đứng lên, bước tới trước mặt y nghĩ: "Con trai vương gia cao thật, cậu đứng thẳng cả lưng mà cũng mới cao tới ngực hắn!!!"
    P/S: vậy là công thụ chính đã gặp nhao \(-_-)/ yeah yeah yeah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro