Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               Trời bừng sáng, lan tỏa ánh nắng ra khắp vương phủ, chim chóc líu lo chào mừng ngày mới, Cảnh Dương thức dậy nhìn ái nhân trong lòng, Tiểu Lam vì bị con lang nào đó đem ra ăm mấy lần nên vẫn mệt mỏi, nắm chặt vạt áo Thất Vương gia chúng ta ngủ lì bì, không có dấu hiệu tỉnh dậy.

       "Tiểu Lam, ta nhất định sẽ chăm sóc đệ cả đời!!!"

       Cảnh Dương thương yêu vén lên tóc mai, hôn khẽ vào thái dương cậu, trở mình ngồi dậy làm tuột chiếc chăn xuống, hé mở thân hình gầy yếu cũng với nhìn vết xanh tím để lại trên người Tiểu Lam. Hôm qua, hắn vì tìm được người kết duyên trăm năm nên có vẻ ăn cậu hơi nhiều, làm cậu chưa kịp lót dạ đã phải trở thành con mồi mất rồi.

       "Vương gia, ngài và Quân Bách sắp tới giờ tiến cung rồi ạ"

       Tiếng nói trung niên của quản gia vọng vào, làm Cảnh Dương ngưng nhìn tiểu mỹ nhân trong lòng. Đêm tân hôn dùng sức quá mức nên Tiểu Lam căn bản không thể nào dậy nổi, Cảnh Dương không đành lòng kêu cậu nên liền nhẹ nhàng ra hiệu với bên ngoài hoạt động khẽ lại để cậu ngủ.

        Nhớ tới than phận của tiêu nhân nhi nhà hắn, Cảnh Dương cần phải chuẩn bị một số thứ chu toàn, hắn không muốn Tiểu Lam bị người trong cung khi dễ và ủy khuất. Nghĩ là làm, Cảnh Dương thay y phục, một thân tử y gấm vóc có hoa văn tinh vân, gòn gàng mà thoát tục, trước ngực có một long hình với tứ vuốt chỉ thân phận. Trên đầu đội kim quan trắng đính một viên bạch ngọc chau. Thị nữ tiến len khoác thêm một trường bào da cừu trắng như tuyết. Có thể nói thanh tao cao nhã, nhưng cũng phú quý hơn người. Chân mang giày da hươu, trông ấp áp lại quý phái vô cùng.

       "Bổn vương tiến cung trước, các ngươi để Quân Bách ngủ thoải mái, không được làm phiền, rõ chưa?" "Dạ, vương gia."

      ------ta là phân cách tuyến khả ái------

        "Nhi thần tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu. Phụ hoàng vạn an, mẫu hậu vạn an!.!" Cảnh Dương vấn an hoàng thương, hoàng hậu xong liền ngồi vào ghế, trò chuyện với họ liền thấy mẫu hậu đang giáo dác tìm người nên bật cười nói: " Tiểu Lam còn mệt nên con không kêu đệ ấy dậy."

        "Tiểu Lam!? Trẫm nhớ con dâu trẫm là Ôn Vận Kiều mà!!!" Hoàng đế dù ngoài năm mươi nhưng trông vẫn còn tráng kiện mang uy nghi nhíu mày hỏi.

        "Ah!! Việc này thì..." Cảnh Dương nhếch miệng cười đầy khinh thường, tường thuật lại mọi chuyện xảy ra vào ngày hôm qua, khụ khụ khụ..., tất nhiên là trừ việc hắn hoá lang ăn cậu rồi, việc phòng the nên chỉ có phu thê vào phòng bàn thôi ah.
        
       "Rầm!!" Tiếng đập bàn tràn đầy giận dữ vang lên, nó cho thấy chủ nhân tiếng vang tràn đầy giận dữ, long uy tức giận gầm lên: "Khá khen cho Tể tướng, dám đứa một nô tài thế thân là Quân Bách, còn đâu là vương pháp nữa!!! Dám không để trẫm vào mắt."

          "Phụ hoàng, trước mắt chúng ta không cần làm lớn chuyện, có khi qua sự việc trên, ta có thể tìm được chứng cứ mưu phản của Tể tướng và hoàng thúc!!!!"
       
           "Uhm, không sai, con yên tâm, trẫm sẽ tìm cho con một Quân Bách khác xứng đáng hơn!" Hoàng đế nguôi giận, vỗ vai Cảnh Dương.
 
           "Phụ hoàng, đời này, nhi thần chỉ cần một mình Tiểu Lam. Phụ hoàng, chúng ta là người hoàng tộc, luôn sống trong ngờ vực giả dối, huống chi nói tới gọi là chân tình. Nay, với việc đem đi thế mạng, Tiểu Lam không biết con dáng vẻ ra sao, tuổi tác thế nào nhưng nguyện sống chung thuỷ và hết lòng về phụ quân chưa biết mặt của mình. Con tìm được người mình tìm kiếm bấy lâu, khẩn xin phụ hoàng, mẫu hậu tác thành."

          Hoàng đế và hoàng hậu thấy Cảnh Dương yêu thương Tiểu Lam, hết lòng che chở, liền trong lòng cao hứng, Cảnh Dương từ nhỏ dù thông minh tài trí hơn người nhưng luôn phóng túng ngang bướng, mười lăm tuổi liền thân chinh nơi sa trường, không màng hôn nhân đại sự, làm họ sầu lo. Nay thấy Cảnh Dương như vậy, trong lòng cả hai liền cao hứng. Hiện tại dần cao tuổi, muốn ẵm cháu liền cao hứng vô tư thỏa mãn yêu cầu Cảnh Dương, lại ban cho Tiểu Lam cái danh tốt, tiểu Hầu gia Lâm Tiểu Lam. Không chỉ là Quân Bách, mà còn là Hầu gia, đương nhiên thân phận cao hơn, Cảnh Dương cao hứng không thôi.

          Cảnh Dương định đứng dậy chào ra về thì người nãy giờ không lên tiếng bỗng kéo hắn lại nói: "Cảnh Dương, dù vậy con cũng nên đưa đứa bé kia cho chúng ta xem chứ, ta thật muốn biết nó có thật như con nói không."

              "Dạ, mẫu hậu, con sẽ!!!" Cảnh Dương cười hoà ái đáp lại hoàng hậu đang nhìn mình tràn đầy từ ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro