Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           "Ai dô, ai đây, chẳng phải Thất Vương gia uy phong của chúng ta đây sao?? Thất Quân Bách đâu!? Chắc được vương gia sủng ái đến không dậy nổi nên không nhập cung rồi!! Thật là...chẳng biết phép tắc, coi hoàng cung là nhà mình sao mà muốn vô vô ra ra...!!!???" Giọng nói chan chát đầy khinh thường cất lên, chẳng của ai khác là thập tam vương gia Tiêu Cảnh Thục, hoàng đệ của hoàng đế cũng là hoàng thúc của Tiêu Cảnh Dương.

       Tiêu Cảnh Thục là hoàng tử thứ mười ba của tiên đế, mẫu thân là con út của một quan tứ phẩm, may mắn được tiên đế nhìn trúng khi ngoài sáu mươi, được phong Hiến phi. Vì được tiên đế sủng ái lại có tử nên Hiến phi cùng phụ thân lập mưu sát hại Thái tử va các hoàng tử khác. Chẳng may lại bị Thái tử phát hiện, trước triều đình tố cáo tội mưu sát hoàng thân, Hiến phi và họ ngoại bị tru di cửu tộc, riêng Thập Tam hoàng tử mới tròn 7 tuổi vào năm đó nên được ban cho phi tần khác nuôi dưỡng. Năm Thái tử lên ngôi Hoàng đế, vì nể tình tiên đế nên ban cho Cảnh Thục đất phong vương, tự Cách Vương vương gia nhằm nhắc nhở không được màng đến ngôi vị. Tận mắt chứng kiến mẫu phi bị luận tội, đồng thời tự phụ, Cảnh Thục âm thầm mua chuộc quan lại, xây dựng quân đội và nhận hối lộ nhiều gian thương để chờ cơ hội soán ngôi. Việc thành thân của Cảnh Dương là do hắn lập mưu nhằm chia cách hoàng thân khiến Cảnh Dương bất mãn với hoàng đế, đồng thời đưa Ôn Vận Kiều vào làm nội gián cho hắn, lại không biết Tể tướng cấu kết với hắn vì quá thương con nên đã tráo tân nương.

        ----- ta là phân cách tuyến-----

        "Hoàng thúc quá khen, dù sao ta cũng là mãnh tướng, ta không thể để Quân Bách thất vọng được, vả lại, phụ hoàng, mẫu hậu thương ta mới thành thân nên không chấp nhặt chút chuyện nhỏ đó!!!Hoàng thúc cần gì phân bua!?" Tiêu Cảnh Dương tỏ vẻ không quan tâm trả lời. Chậc, thật phí thời gian, không biết bảo bối đang làm gì.

      "Hừ!!" Cảnh Thục tức giận phất tay rời đi. Chờ đó, ngôi vị hoàng đế này, sẽ thuộc về ta trong một ngày không xa.
     
      Triệu xe ngựa quay trở về Vương phủ, Cảnh Dương liền đến tân phòng, bỗng nghe tiếng thút thít của ai kia liền vội vã đẩy của vào. Nhìn len trên giường, Cảnh Dường liền thấy một cái kén nhỏ làm băng bông run rẩy, bước nhanh tới ôm cả cái chăn và chú sâu nhỏ trong đó ra.

      "Trùng nhỏ, ngủ thật ngon, thật lâu, sao lại khóc, mơ thấy ác mộng sao?" Lần dò tìm cái tai nho nhỏ rồi hôn xuống. Thật thích, muốn ôm đệ ấy cả đời như vậy.

       "Hức....hức...hức.... Xin lỗi vương gia, là Tiểu Lam không tốt, Tiểu Lam mãi lo ngủ, không giúp Vương gia mặc quần áo... Tiểu Lam nghe quản gia bá bá nói phải vô cung tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu. Vậy mà lại để, vương gia đi một mình. Hức...hức...hức... Vương gia... Ngài.... Ngài phạt Tiểu Lam đi...." Lâm Tiểu Lam chui cái đầu nho nhỏ ra, khóc nức nở xin lỗi Cảnh Dương. Cậu sợ đau ak, nhưng cậu làm sai, không thể trốn.
   
    "Nga, vậy Tiểu Lam, phải phạt đệ như thế nào đây? Bổn Vương mà dùng hình phạt ở doanh trại, vậy mông nhỏ làm sao bây giờ?" Cảnh Dương nhéo nhéo mông Tiểu Lam, dở khóc dở cười nhìn tiểu nhân nhi trong lòng. Haizzz, phải sống cuộc sống như thế nào mà cậu luôn nhận lỗi về mình vậy. Xem ra, việc muốn cậu làm nũng hơi khó.

     "Vương gia, Tiểu Lam sẽ cố gắng chịu đựng mà, hay Tiểu Lam chẻ củi ganh nước gấp ba lần nha, hồi ở Tể tướng phủ, Tiểu Lam đều như vậy." Đôi mắt to long lanh nhỏ nước cùng với viền mắt đỏ do khóc quá nhiều làm tim Cảnh Dương thắt lại. Giờ đây, khi nghe cậu tự phạt mình, hắn cảm thấy ai đó đang đâm dao vào ngực, bàn tay to lớn không tự giác tìm đến bàn tay gầy nhỏ nhỏ, khẽ vuốt vết chai trên ngón tay cậu, nâng lên hôn lấy như thể muốn mang đi những tháng này làm lụng kiếm sống khi xưa.

        Đôi mắt sắc bén như ưng lại dịu dàng thâm tình nhìn thiếu niên ngây thơ chưa rõ sự đời nói: "Tiểu Lam, hiện giờ đệ là Quân Bách, là chủ nhân thứ hai của Vương phủ sau ta, ai dám để đệ đi làm những công việc nặng nhọc ấy chứ!!!" Nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì bối rồi và nhanh chóng đem lưu thuỷ chực trào trong ánh mắt, Cảnh Dương vội nói: "Hay ta phạt đệ, kể cho ta nghe về cuộc sống của đệ lúc trước cho ta nghe đi"
  
           "Dạ" Giọng nói nhỏ cất lên hồi tưởng lại cuộc sống trước kia, "Tiểu Lam....Tiểu Lam không biết phụ mẫu là ai, từ khi có nhận thức đã được khất cái gia gia nhặt về nuôi dưỡng, ngoài ra, còn rất nhiều tiểu khất cái khác nữa. Nhưng sau khi gia gia mất, các khất cái lớn hơn đuổi nhóm Tiểu Lam đi, Tiểu Lam...không biết...không biết...đi đâu cả" nói tới đây, Tiểu Lam nức nở, rơi nước mắt như xót thương cho số phận bi thương " Mọi người bắt đầu giành từng miếng ăn, đánh nhau để cướp phần của người khác, chỉ có Tiểu Linh là vẫn tốt với Tiểu Lam, chia sẻ đồ ăn cho Tiểu Lam. Sau đó, Tiểu Lam và Tiểu Linh lang thang với nhau vào thành, thấy mọi ngươi gì mà tranh nhau xin làm ở phủ Tể Tướng nên....nên Tiểu Lam cùng Tiểu Linh đi...đi..." Cậu lắp ba lắp bắp chần chừ không dám nói. Không biết, Vương gia biết cậu đi ăn cắp có ghét cậu ạ không nhỉ....

          Cắn răng "Tiểu Lam lỡ đi ăn...ăn...ăn trộm bộ đồ ít rách để...để xin theo vô làm. Quản gia Tể Tướng phủ cho bọn để ăn, dạy ít quy...quy cũ. Lười biếng sẽ phạt không cho ăn và làm nhiều hơn nên Tiểu Lam có cố gắng nha" Cậu ngọt ngào cười như muốn khoe sự cố gắng chăm chỉ làm để mong hắn không giận cậu đi ăn trộm. Không biết rằng nắm tay của Cảnh Dương, bi ai cho số phận hẩm hiu của người yêu....cái ôm  trở nên chặt hơn theo từng lời kể. Cuối cùng, hắn nâng cằm cậu, trao một nụ hôn nhẹ nhàng như sợ bảo bối trong lòng tan vỡ.

         Cái hôn dần trở nên sâu hơn, Cảnh Dương xoay người đè ái nhân xuống, nuốt lấy ho hấp của cậu. Bỗng, một tiếng vang thanh vang lên làm phá vỡ hơi thở dâm mỹ bắt đầu nhen nhóm: "Ọt... Ọt.... Rột...rột...."

         Tiểu Lam đỏ mặt đẩy Cảnh Dương ra, xấu hổ lấy chăn che kín người làm thành cái kén không chịu ra. Cảnh Dương bất ngờ rồi cười lớn lắc đầu. Hắn thật chịu thua sự ngây thơ của cậu. Quản gia đứng trước cửa giật mình, đã bao lâu chưa nghe lại tiếng cười của chủ tử ah. Ông cảm thán và cảm thấy may mắn khi Quân Càn Vương Gia của mình lấy được Quân Bách tốt như thế.
   
       Cửa phòng chợt mở, "đem điểm tâm vô đi" Cảnh Dương phân phó. Quản gia giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại sự nhạy bén "Hồi Vương gia, đã tới bữa trưa, Vương gia có muốn dùng bữa với Quân Bách không ạ!!!"

     "Thôi, được"

     "Dạ"

Truyền thức ăn vào, Cảnh Dương quay sang người kia vẫn chưa chịu chui ra dùng bữa. Bèn nhẹ nhàng dụ dỗ, bế cậu ra dùng bữa với mình. Ân! Thật nhẹ, xem ra phải kêu quản gia nuôi cậu mập lên mới được.

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro