Chương 46 - 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chương 46: Thăm Dò Vị Trí Tà Cung  

  Gần đây Hàn Vũ rất bận rộn, sinh thần hoàng hậu vừa qua lại đến ngày ái thê, sau đó lại đi dạo chơi cùng tam quốc chúa, hôm nay nàng quyết định ra ngoài sớm, đi tìm Quân Tà Diễm, kỳ thật Hàn Vũ đã sớm muốn đi đến Tà cung, nhưng vẫn không có cơ hội, hôm nay lại không có chuyện gì quan trọng, cũng không có ai trông giữ nàng, Hàn tướng quân cùng Cung Vĩ đi hoàng cung, mà tiểu chính thái cũng bị Hàn tướng quân dẫn theo, gần đây mọi người vì chuyện tứ quốc hội nghị đều rất bận rộn, hoàng hậu bế quan còn chưa có đi ra, mà Hàn phu nhân cùng Trương ma ma đã đi đến Tự Miếu cầu phúc. Đây quả thật là một cơ hội tốt làm sao Hàn Vũ có thể bỏ qua đây.

"Thúy Trúc, hôm nay ta muốn ra ngoài làm một vài chuyện, không thể mang theo em vì vậy em ở Trúc viên chờ ta nha, nếu tiểu thiếu gia có đến tìm muội cứ nói ta vụng trộm ra ngoài chơi, biết không?"

"Vâng, tiểu thư, người đi đâu vậy? Không thể mang theo em sao?" Thúy Trúc không muốn ở một mình, rất nhàm chán.

"Không được, nếu em cũng đi mà tiểu thiếu gia đến tìm không thấy người thì phải làm sao bây giờ?"

""Tiểu thư, đều tại người, lão gia cho người nhiều nha hoàn như vậy người lại không cần, Trúc viên lớn như thế lại chỉ có hai người chúng ta Buổi tối đi ngủ em còn sợ đấy"

"Ừ, em sợ a, vậy ta đem em đến Tư Vũ viên nha? Nơi đó có rất nhiều người, buổi tối hẳn không sợ đi"

"Tiểu thư, ta....Ta sai rồi, người mau mau đi đi, không cần lo lắng cho em đâu, đi sớm về sớm" Mỗi khi nói đến chuyện này Thúy Trúc đều lẩn tránh, xem ra muốn khuyên bảo tiểu nha đầu naỳ còn cần một thời gian ngắn, không thể nóng vội.

Hàn Vũ thay đổi nam trang đi đến Vô Tình các, sớm như vậy chắc mọi người vẫn còn ngủ đi. Một nơi tốt như vậy, ban ngày không mở cửa thật đáng tiếc, Hàn Vũ bắt đầu tính toán nên cải tạo Vô Tình các như thế nào cho tốt.

Hàn Vũ theo cửa nhỏ tiến vào Vô Tình các, kêu nửa ngày cũng không thấy ai đến mở cửa, Hàn Vũ đành sử dụng bạo lực, không có biện pháp khác, bây giờ nàng còn chưa có thể phi thân được đâu. Hàn Vũ đạp một cước lên cửa nhỏ, mới đá được mấy cái đã có người tới, xem ra, bạo lực mới là biện pháp tốt nhất.

"Đến đây" Một bóng dáng tiểu nha đầu ra mở cửa, thì ra là tiểu Nhã, nếu hôm nay không gặp nàng có khi Hàn Vũ đã quên sự tồn tại của nàng rồi.

"Tiểu Nhã?" Ngay từ đầu Hàn Vũ còn chưa có nhận ra, lần trước là một tiểu khất cái vô cùng bẩn, lần này lại là một tiểu cô nương thanh tú, tiểu Nhã chớp chớp đôi mắt to đen nhánh nhìn người đến, lần trước mang nàng đến Vô Tình các Hàn Vũ mặc nữ trang đeo khăn che mặt, còn bây giờ là một thân nam trang, ngay cả khăn che mặt cũng không dùng.

"Công tử là?"

"À, ta tìm Tình tỷ, nói cho nàng là Lạc công tử tìm, ta ở trong phòng Lạc cô nương chờ" Không đợi tiểu Nhã ngăn cản, Hàn Vũ liền hướng về phòng của mình đi đến.

Tiểu Nhã không hiểu chuyện gì, đành đi thông báo cho Tình tỷ.

Hàn Vũ ở tại phòng mình nghỉ ngơi một lát liền thấy Tình tỷ chạy vội đến.

"Lạc cô...Lạc công tử, hôm nay đến sớm như vậy là đến xem sổ sách sao? Rất nhanh ta sẽ mang lại đây" Nói xong đang muốn đi ra ngoài lại bị Hàn Vũ ngăn cản.

"Không phải, ta tới hỏi ngươi đường đến Tà cung?" Hàn Vũ nghe được Tình tỷ phản ứng nhanh, cảm thấy rất hài lòng.

"Tà cung, Lạc công tử, này....Này chỉ sợ..."

"Vậy ngươi biết Tà Yêu ở chỗ nào không? Vẫn còn ở trong Vô Tình các chứ?" Hàn Vũ thấy Tình tỷ khó xử cũng không làm khó nàng nữa, nói không chừng đó lại là quy cũ của Tà cung đâu.

"Chủ tử đang ở trong phòng của hắn, hiện giờ có thể đang nghỉ ngơi đi" Tình tỷ xưm Hàn Vũ không làm khó mình thì thở dài một hơi, cho dù Hàn Vũ là chủ tử của Vô Tình các, nhưng vị trí của Tà cung cũng không thể tùy tiện nói cho nàng biết, hơn nữa, thật sự nàng cũng không biết vị trí cụ thể, một tiểu lâu la như nàng không có tư cách tiến vào nơi đó.

"Ừ, đúng rồi, tiếp đến hội nghị tứ quốc sẽ bắt đầu, vị trí Vô Tình các rất tốt, nếu ban ngày đóng cửa sẽ rất lãng phí, cho ngươi thời gian ba ngày, làm cho Vô Tình các trở thành một tửu lâu, ngươi có làm được không? Ta sẽ biết cho ngươi một phương án tốt, ngươi chỉ cần dựa vào đó là được"

Tình tỷ kinh ngạc không kịp khép miệng, người này sao lại có thể nghĩ như thế đây? Ban ngày là tửu lâu, ban đêm là thanh lâu. Thật sự không ai có thể tưởng tượng được.

"Vâng, Lạc công tử" Tình tỷ cho dù có ý kiến cũng không dám phản bác.

Hàn Vũ đi vào phòng của Tà Yêu, vốn định đạp một cước mở ra, nhưng ngẫm lại như vậy không có văn hóa, nói không chừng lại nhìn đến cái gì không nên lại làm đau mắt mình nên đành gõ cửa, nhưng nàng gõ một hồi lâu cũng không thấy ai trả lời, Hàn Vũ đành phải dùng thêm sức, cho dù là người đã chết cũng muốn làm cho tỉnh lại.

Không đợi lâu đã thấy một chưởng phong đánh về phía cửa, hoàn hảo là Hàn Vũ tránh nhanh, nếu không có khi nàng cùng chung số phận.

"Nhàm chán quá không có chuyện gì làm phải không?" Bên trong truyền đến thanh âm của nam tử, nghe không ra cảm xúc, nếu người quen thuộc với Tà Yêu sẽ nhận ra hắn đang rất tức giận, nhưng Hàn Vũ lại không biết được điều đó. Nàng không nhanh không chậm tiến vào, xem Tà Yêu ăn mặc chỉnh tề từ sau tấm bình phong đi ra.

"Chuyện gì?" Tà Yêu trưng ra bộ mặt không tốt.

"Ta muốn đi Tà cung, ngươi dẫn ta đi" Hàn vũ cũng không muốn nói dong dài với hắn, đi thẳng vào vấn đề.

Tà Yêu nghe xong, không thèm liếc Hàn Vũ một cái, đứng dậy đi ra ngoài, tất nhiên là hắn cự tuyệt yêu cầu của nàng. Hàn Vũ cũng không tức giận, đi theo Tà Yêu.

"A, lần trước đại hoàng tử mời ta ăn cơm, ta nhưng không có thời gian đành khất hẹn, vừa vặn hôm nay rảnh rỗi, ta nghĩ nên hẹn đại hoàng tử ra ngoài ăn cơm, nói chuyện phiếm, ta phát hiện ra hình như đại hoàng tử rất có hứng thú với Diễm nương thì phải, Diễm nương cũng không còn nhỏ nữa, bây giờ làm hoa khôi ở Vô Tình các, nếu có thể gả cho đại hoàng tử, tin tưởng trong tương lai sẽ ăn sung mặc sướng, không cần lo nghĩ đến cái gì đi?" Hàn Vũ đi đến trước mặt Tà Yêu, vừa đi vừa lẫm bẩm, cũng không quan tâm có người nghe thấy nàng nói hay là không.

Sau khi Hàn Vũ nghe được tiếng bước chân dừng lại, mới quay đầu lại nhìn.

"Ngươi...ngươi muốn đi lúc nào?" Tà Yêu bất đắc dĩ, chờ ngày nào đó đem Diễm nương mang đi, Hàn Vũ này cũng không phải là người tốt lành gì a.

"Hôm nay đi luôn, hiện giờ ta rất rảnh. Nếu không đi Tà cung ta sẽ tìm chuyện gì đó để làm, ví dụ như mời người ăn cơm, nói chuyện phiếm, muốn làm bà mối se duyên cho người khác đây, còn có rất rất nhiều a..."

"....., hảo" Lần đầu tiên Tà Yêu bị người khác chọc tức đến không thể nói được cái gì, Hàn Vũ cũng không có phát hiện, tâm tình của Tà Yêu hiện giờ rất kém, nếu không ngại thân phận của nàng, phỏng chừng lúc này rất có thể nàng đã đến điện Diêm vương điểm danh rồi.

"Các ngươi, chuẩn bị xe ngựa"

Bên trong xe ngựa, Hàn Vũ nghiền ngẫm ngọc bội Tà lão nhân đưa cho, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ cảm thấy đây là một ngọc bội bình thường, không nhìn ra có gì đặc biệt.

"Cái ngọc bội này ngươi nên cất giữ kỹ, không cần lấy ra thưởng thức nếu không có thể dẫn đến họa sát thân" Tà Yêu hảo tâm nhắc nhở.

"Ngươi có biết ngọc bội này để làm gì không?" Hàn Vũ cảm thấy sư phụ sẽ không đưa cho nàng một ngọc bội vô dụng, cái này chắc hẳn có một tác dụng gì đó.

"Không biết" Tà Yêu nói dối, hắn đương nhiên biết tác dụng của ngọc bội này rồi.

Ngay từ đầu Hàn Vũ muốn đi Tà cung, chỉ cần đưa ra ngọc bội này nhất định hắn sẽ không thể không tuân theo. Ngọc Long ngọc bội chính là có thể tùy ý ra lệnh cho bất kỳ người nào trong Tà cung, Tà Yêu nghĩ đến sau này Hàn Vũ chỉ huy Tà cung, trong tâm liền dâng lên một trận không thoải mái, nàng xứng sao?  

  Chương 47: Tiến Vào Tà Cung  

  "Ngươi không nói, ta sẽ hỏi sư phụ"

"Sư phụ? Sư phụ ngươi là ai? Tà lão nhân sao?"

"Thật thông minh, ngươi đoán đúng rồi"

Tà Yêu hoàn toàn không bình tĩnh nổi, hắn từng không biết bao nhiêu lần xin Tà lão nhân thu nhận làm đồ đệ, nhưng Tà lão nhân không phải không nhận, chỉ đem hắn chỉnh đến thừa sống thiếu chết, về sau hắn đành buông tha, không nghĩ đến nha đầu này có thể bái Tà lão nhân làm sư phụ, khó trách Tà lão nhân đem ngọc bội này giao cho nàng.

Tà Yêu vừa hâm mộ vừa ghen tỵ, không thèm nói chuyện nữa, xe ngựa chạy đến phía sau Huyễn Lâm, lại trải qua bảy tám khúc cua quẹo, Hàn Vũ hoài nghi Tà Yêu đang cố ý đi như vậy đi, để cho nàng lần sau không thể tìm ra phương hướng đi.

Đi hết một canh giờ trong Huyễn Lâm, khi mà Hàn Vũ đang chuẩn bị đánh cờ với chu công thì rốt cuộc xe ngựa mới dừng lại. Hàn Vũ khẩn cấp nhảy xuống xe ngựa. Đập vào mắt.....chính là một cái nhà tranh nhỏ rách nát.

"Ngươi đùa giỡn ta?" Hàn Vũ tức giận, ra tay chưởng Tà Yêu một cái, mặc dù chưa dùng hết nội lực nhưng lực sát thương cũng tương đối lớn.

Tà Yêu biết Hàn Vũ không có võ công lũy thừa nên cũng không né tránh, nhưng khi chưởng phong Hàn Vũ chạm vào đã bức hắn lui về sau nữa bước, trên mặt hiện lên biểu tình kinh ngạc, không thể tin nhìn Hàn Vũ? Làm sao có thể như thế được? Nàng không có một chút nào võ công lũy thừa, làm sao lại bức hắn lui? Hắn nhưng là Thiên Thê tầng 6, ở trong kinh thành không có một ai có thể động đến hắn, chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân Tà lão nhân thu nàng làm đồ đệ sao? Biểu tình kinh ngạc của Tà Yêu làm cho Hàn Vũ rất là đắc ý.

"Nếu ngươi không mang ta đi Tà cung thì tự gánh lấy hậu quả đi, ngươi đùa giỡn ai cũng được nhưng đừng đụng đến ta? Ngươi xem bổn tiểu thư là quả hồng mềm có thể mặc cho người khác nắn sao?"

"Ngươi, ngươi....Quả thật không thể nói lý, kiến thức hạn hẹp, tóc dài mà kiến thức kém, ngươi theo ta đi sẽ biết"

Hả? Hàn Vũ buồn bực, chẳng lẽ đằng sau nhà tranh này còn có cơ quan sao? Hàn Vũ đi theo Tà Yêu tiến vào nhà cỏ, đằng sau xuất hiện một các động đá nhỏ, Tà Yêu đi thẳng đến một tảng đá nhỏ bên trong ao nước ấn xuống, động đá nhỏ thoạt nhìn rất bình thường đột nhiên lại lộ ra một hành lang nhỏ, Hàn Vũ nhìn thấy thở dài, được rồi, nàng thừa nhận nàng kiến thức nông cạn. Chẳng lẽ đây chính là cơ quan trong truyền thuyết hay nói đến sao?

Theo sau Tà Yêu tiến vào cửa động, phía trước khoảng chừng một trăm thướt, Hàn Vũ nhìn thấy ánh sáng leo lắt, đi ra sơn động, nhìn thấy cảnh tượng phía trước, Hàn Vũ không thể tin được chỗ này là do con người làm ra hay là do thiên nhiên tạo nên vậy? Núi xinh đẹp, suối xin đẹp, dòng suối nhỏ men theo triền núi chảy xuôi, mọi thứ cứ như là cùng phối hợp với nhau như vậy, xung quanh núi không biết là hoa cỏ gì thật xinh đẹp, nhiệt độ nơi đây không giống với bên ngoài khốc liệt, vô cùng mát mẻ. Đập vào trong mắt là phòng nhỏ màu trắng, không, phải nói là cung điện mới đúng, mặc dù không có xa hoa giống như hoàng cung, cũng không cao quý phi phàm. Đây là nhà của Quân Tà Diễm sao? rốt cuộc bên trong có bao nhiêu người ở?

"Nơi này có bao nhiêu người?" Hàn Vũ hỏi.

"Không biết, có ai rảnh đi nhìn xem sổ sách làm gì?" Tà Yêu run run khóe miệng, có vấn đề gì mà Hàn Vũ không hỏi hay không?

Hai người tiến vào cung điện màu trắng, tiến đến nghênh đón chính là thủ hạ của Tà Yêu, Ngôn Ly.

"Tham kiến chủ tử, chủ tử..." Ngôn Ly nhìn về phía Hàn Vũ, không hiểu vì sao Tà Yêu lại mang Hàn Vũ đến nơi này, chẳng lẽ hắn không biết ngày mai là ngày gì sao? Vẫn là nói nàng....

"Chủ tử, hôm nay là ngày hai mươi chín tháng năm, ngày mai..." Ngôn Ly nhắc nhở Tà Yêu, tuy không nói rõ nhưng tin chắc hắn vẫn hiểu được.

"Cái gì? Hôm nay là ngày hai mươi chín sao?" Trời ạ, Tà Yêu vỗ vỗ trán của mình, hắn bị Hàn Vũ chọc cho tức giận mà quên cả thời gian, hôm nay còn đem nàng đến Tà cung, ngày mai chính là ngày ba mươi, này phải làm sao cho tốt? Nếu như bị cung chủ biết được, cái mạng nhỏ của hắn sẽ không còn tồn vẹn được đâu. Hàn Vũ chính là khắc tinh của hắn mà, từ ngày quen biết nàng, hắn chẳng làm được việc gì thuận lợi.

Hàn Vũ nhìn Tà Yêu đang thống hận nàng, cảm thấy thật khó hiểu, nàng đâu có trêu chọc cái gì đến hắn? Tuy nhiên Hàn Vũ cũng chả sợ gì.

"Ngươi nhìn ta làm gì? Ta không có gây bất lợi cho Diễm nương a? càng không có làm gì đến ngươi đi?" Hàn Vũ trơ ravẻ mặt vô tội.

"Ngươi..." Tà Yêu quyết định, từ nay về sau hắn sẽ tận lực trốn tránh nàng, cùng nàng ở một chỗ không có chuyện gì tốt đẹp, hiện tại nếu như nói cho nàng biết cung chủ không có ở đây liệu nàng có tự động rời đi hay không a? Tà Yêu đang chuẩn bị nói chuyện lại bị thuộc hạ của mình lên tiếng.

"Chủ tử? chủ tử? Cung chủ vừa mới hỏi ngươi chừng nào thì trở lại, nếu ngươi đã về thì lập tức đến nơi đó gặp hắn" Ngôn Cách không biết thuật đọc tâm nên không biết Tà Yêu nghĩ gì, hắn chỉ muốn làm theo phận sự đem công đạo của Quân Tà Diễm, nên hắn cũng không hiểu vì sao Tà Yêu lại nhìn hắn giống như muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn, rất sỡ hãi đâu.

"Chủ tử, lời cung chủ ta đã truyền xong, cung chủ phân phó công việc, bây giờ thuộc hạ phải đi" Không đợi Tà Yêu đồng ý, Ngôn Cách phi thân bỏ chạy.

"Tà Yêu, Diễm đang ở trong cung, mau dẫn ta đi" Hiện tại Hàn Vũ rất muốn nhìn thấy Tà Diễm, cho hắn một kinh hỉ, mỗi lần đều là Quân Tà Diễm tìm nàng, rất khó có dịp nàng chủ động đi tìm đâu. Nhưng Hàn Vũ cũng không ngờ, lần gặp gỡ này không có mang lại kinh hỉ như mong muốn mà là một kinh hách sợ hãi.

"Hiện tại cung chủ có chuyện quan trọng, ngươi nên về trước đi, ta sẽ chuyển lời đến cung chủ có được hay không?" Tà Yêu giọng điệu ôn hòa, thái độ ân cần, hi vọng Hàn Vũ sẽ nghe theo hắn.

"Ngươi tin hay không ta có thể làm cho tất cả mọi người trong cung biết ta hiện đang ở đây?" Hàn Vũ nói được sẽ làm được.

"Giọng ngươi có thể to đến như thế sao? Ngươi nên rời đi nhanh đi, nếu không đừng trách ta sử dụng vũ lực?" Tà Yêu thật rất bất đắc dĩ, nếu Hàn Vũ không rời đi, hắn đành phải cưỡng chế bắt ép nàng thôi.

"Ngươi dám, Diễm ra đây, ta đến tìm chàng" Hàn Vũ tức giận, nàng không ngờ Tà Yêu dám uy hiếp nàng như thế, nàng dùng bốn phần công lực rống to.

Tà Yêu giật mình, không hiểu Hàn Vũ làm như thế nào được như thế? Lấy công lực hiện giờ của hắn cũng không thể làm được, hơn nữa lại không có một chút mỏi mệt nào.

"Thế nào? Không tin? Có muốn ta làm lại hay không? Chỉ cần Diễm biết ta ở đây, nhất định sẽ đến đây đón ta" Hàn Vũ dương dương tự đắc chờ Quân Tà Diễm.

Haizzz, thật là... Tà Yêu rất muốn bỏ chạy, phải làm sao bây giờ? Nếu cung chủ truy cứu nhất định hắn sẽ không toàn mạng mà. Làm sao mới tốt đây? Bỗng nhiên Tà Yêu linh quang chợt lóe, không phải trong tay Hàn Vũ có ngọc bội Long bội sao? Tà Yêu nghĩ đến một cái lý do rất hoàn hảo, nếu cung chủ có hỏi đến, chỉ cần nói Hàn Vũ lấy Long bội ép hắn, ha ha. Tà Yêu rất bội phục trí thông minh của hắn mà.  

  Chương 48: Tổn Thương  

  Hàn Vũ không biết bây giờ người trong Tà cung đều đang ở trạng thái vô vùng khẩn trương, người nào cũng biết ngày mai là ngày cuối của mỗi tháng, cũng là ngày Cung chủ của bọn họ trở nên nguy hiểm nhất, thế nhưng không ngờ tiếng hô bất ngờ của Hàn Vũ lại phá vỡ không khí khẩn trương đó. Là ai? Diễm? Là gọi Cung chủ của bọn họ sao? Ai dám to gan như vậy? Gọi thẳng tục danh của Cung chủ? Tất cả người trong cung đều tập trung đến đại sảnh, muốn xem thử rốt cuộc là ai có can đảm lớn như vậy.

Hàn Vũ không đợi được Quân Tà Diễm đến, lại gọi đến một tình địch – Phong Yên.[pé điệu ddlqđ]

Phong Yên vào sân không nói hai lời liền xuất chiêu xông thẳng về hướng Hàn Vũ, Hàn Vũ vừa vặn tránh được, nhanh một bước làm người khác cảm thấy nàng sợ chết, nếu chậm một bước vậy mình sẽ ngã dưới một chưởng kia của Phong Yên. Tà Yêu nửa muốn ngăn cản nửa lại không muốn ngăn cản, Phong Yên nên có chừng mực làm cho Hàn Vũ chịu chút thiệt thòi cũng tốt. Thế nhưng dự đoán của Tà Yêu lại sai lầm.

Phong Yên nhận ra Hàn Vũ nhưng lại làm như không biết.

"Ngươi là ai, dám ở trong Tà cung hô to gọi nhỏ, tiếp chiêu." Phong Yên vốn muốn mạng Hàn Vũ vẫn không tìm được cơ hội, thế nhưng lần này Hàn Vũ lại tự đưa mình tới tận cửa.

"Ta là ai vì sao ngươi không tự đi hỏi Tà Yêu hoặc là Quân Tà Diễm" Hàn Vũ tìm đến Diễm nhưng lại không nghĩ đến bị đối xử như vậy, Hàn Vũ tức giận gọi thẳng đại danh của Quân Tà Diễm.

"Làm càn, tục danh của Cung chủ là thứ ngươi có thể gọi, muốn chết." Quân Tà Diễm, ba chữ này trong lòng Phong Yên không biết đã gọi mấy ngàn lần, nhưng không có một lần nào dám nói ra, thế nhưng hôm nay lại nghe được từ trong miệng Hàn Vũ, nàng còn gọi quen thuộc như vậy, điều này sao Phong Yên có thể tiếp nhận được.

"Hừ, muốn ta chết, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không đã. Quân Tà Diễm, cho chàng thời gian một khắc, nếu lại không xuất hiện, chàng cả đời cũng đừng nghĩ đến sẽ nhìn thấy ta" Hàn Vũ lại tăng thêm nội lực trong lời nói. Hàn Vũ biết Diễm ở trong cung nhưng không hiểu vì sao lại không ra gặp nàng?

Chẳng lẽ là vì tiểu mỹ nhân này? Nhìn sự quan tâm của tiểu mỹ nhân khi nàng gọi tên Diễm, sẽ không phải là họ có quan hệ với nhau chứ? Nơi này nam nhân đều là tam thê tứ thiếp, chẳng lẽ Diễm cũng là người như vậy? Hàn Vũ bắt đầu dao động...Hàn Vũ vốn cũng không tin tưởng tình yêu thiên trường địa cửu sẽ xảy ra với nàng. Sao nàng có thể luôn gặp may mắn như vậy được chứ.

Võ công của Phong Yên đã đạt tới Thiên Thê tầng bốn, Hàn Vũ căn bản không phải đối thủ của nàng ta, mấy chiêu đánh tới đều lựa đúng điểm yếu của Hàn Vũ, bị Phong Yên bức phải lui từng bước về phía sau. Hàn Vũ bất đắc dĩ, ai bảo mình tài nghệ không bằng người, coi như bị cướp bạn trai thì cũng là đáng đời mình. Lần này coi như Hàn Vũ gặp phải đối thủ cường đại thật rồi, so chiêu cùng Tiểu chính thái, ít nhất Tiểu chính thái cũng không muốn mạng của nàng, nhưng trước nữ tử này không chỉ muốn ép nàng lùi về phía sau mà mỗi lần xuất chiêu đều rất ngoan độc. Hàn Vũ không muốn thua nhưng lại cũng không có khả năng sẽ thắng, nàng chỉ có nội lực Tứ Thành, coi như nếu dùng toàn bộ cũng chỉ miễn cưỡng đối kháng được với người cấp Thiên Thê tầng hai, Phong Yên quả thật rất cường đại. Hàn Vũ cũng chỉ biết duy nhất Hàn gia kiếm pháp.

Hàn Vũ lấy đoản kiếm mà sư phụ đưa cho nàng ra làm vũ khí, vận dụng chín chiêu thức trong Hàn gia kiếm pháp cùng tăng nội lực tới mức cao nhất, Hàn Vũ quyết định mạnh mẽ đột phá một lần nữa, cho dù có nguy hiểm tính mạng thì cũng chẳng sao.

Lúc nhìn thấy đoản kiếm Phong Yên có chút do dự, nhưng rất nhanh liền bị tư tâm của mình lấn áp. Hiện tại nếu không giết nàng sau này sẽ không có cơ hội, dù cho có bị Cung chủ và Tà lão đầu giáng tội vì giết nàng, mình cũng có thể thoái thác nói không biết nàng. Về phần đoản kiếm Phong Yên có thể giải thích, dù sao khi đó người đã chết rồi, mình đi theo Cung chủ đã năm năm, hắn sẽ không vì một người đã chết mà giáng tội cho mình. Trong lòng Phong Yên nghĩ vậy nên khi xuống tay càng thêm ác độc. Nàng lại bỏ quên tầm quan trọng của Hàn Vũ trong lòng Quân Tà Diễm.

Tà Yêu nhìn tình cảnh hình như có chút mất khống chế, hắn cũng không biết tình địch gặp nhau sẽ đỏ mặt tía tai như thế này, hắn muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp nữa rồi.

Hàn Vũ mạnh mẽ đột phá nội lực, xung quanh thân thể tản ra luồng khí lưu cường đại, lúc này Hàn Vũ cảm giác thân thể nóng rực, giống như đang bị lửa đốt, Hàn Vũ đè nén đau đớn vung đoản kiếm đánh về hướng Phong Yên.

"Hừ, không biết tự lượng sức" Phong Yên coi thường Hàn Vũ, cảm thấy nàng sẽ không thể làm được gì, một tay tiếp nhận đoản kiếm của Hàn Vũ, một tay khác đánh tới Hàn Vũ. Hàn Vũ một tay cầm đoản kiếm đâm về phía Phong Yên, một tay chống lại tập kích kia của Phong Yên.

"Đùng...soạt..." Một tiếng động vang lên, đại sảnh bị phá hủy thành một khoảng hỗn độn. Phong Yên và Hàn Vũ đều ngã dưới đất, không người nào dám tiến lên xem xét tình hình, ngay cả đứng một bên muốn ngăn cản sự tình phát sinh tệ thêm, Tà Yêu cũng chỉ biết ngẩn ngơ đứng giữa hai người họ.

Phong Yên nhìn bàn tay mình bị đoản kiếm đâm xuyên, lại nhìn qua Hàn Vũ, mình coi thường nàng, nếu không phải mình coi thường Hàn Vũ, mình cũng sẽ không rơi vào kết cục này, tùy tiện sử dụng một vũ kỹ là có thể đem Hàn Vũ chặt làm trăm mảnh. Thế nhưng bây giờ, bàn tay lại bị đoản kiếm đâm xuyên, cái tay này của nàng coi như bị phế. Nhưng nàng không hối hận, đoán chừng bây giờ Hàn Vũ cũng sắp chết rồi. Ha ha ha ha, Phong Yên cười thầm ở trong lòng, thay vì nói nàng ghen tỵ đến phát điên không bằng nói vì lòng mình yêu mến Quân Tà Diễm làm nàng không biết con đường sau này nên đi như thế nào.

Tà Yêu nhìn tình cảnh này...Thế này muốn hắn thu dọn như thế nào đây? Phong Yên sao lại không biết chừng mực làm đến mức độ này? Nàng chẳng lẽ không biết quan hệ của Hàn Vũ và Cung chủ là gì sao? Cho dù Hàn Vũ và Cung chủ không có quan hệ với nhau thì nàng cũng là đồ đệ của Tà lão đầu, Phong Yên ra tay nặng như vậy làm sao ăn nói với Tà lão đầu.

Hàn Vũ nhận một chưởng của Phong Yên, lại mạnh mẽ tăng nội lực, nàng bây giờ đã kiệt sức rồi, căn bản không có hơi sức đứng lên, không thể làm gì khác hơn là tựa vào bên cạnh một cây cột màu trắng bạc, cầm trên tay đoản kiếm loang lỗ máu, đây là lần đầu tiên nàng đả thương người, cũng là lần đầu tiên bị thương nặng như vậy. Di chứng của việc cưỡng ép đột phá nội lực phát tác rất nhanh, thân thể nóng như lửa, mỗi một tấc da thịt như bị ngàn kim châm. Đến lúc này mà Quân Tà Diễm còn chưa xuất hiện, được, rất tốt. Thì ra, chẳng qua chỉ là một lúc nóng đầu, đã như vậy Hàn Vũ cần gì phải cho là thật. Vốn là vui vẻ đến thăm hắn kết quả lại như bây giờ.

Hàn Vũ thở một hơi thật dài, vết thương bị Phong Yên đả thương dần dần phục hồi lại như cũ, Hàn Vũ hiểu rõ thân thể nàng kỳ lạ, bị thương càng nặng khôi phục càng nhanh. Chỉ là sự đau đớn như bị lửa đốt lại không thấy giảm bớt, chẳng lẽ đau đớn này cho chính mình tạo thành nên khả năng phục hồi chậm hơn? Hàn Vũ vịn cây cột màu trắng bạc đứng lên, mọi người vây xem đều thổn thức, bị Phong Yên đã thương mà nàng vẫn có thể đứng lên, chẳng lẽ võ công của nàng đã vượt qua Thiên Thê tầng bốn rồi ư?

Tà Yêu đi đến bên cạnh Hàn Vũ muốn đỡ Hàn Vũ lại bị nàng đẩy ra.

"Ngươi không sao chứ, Phong Yên nàng ấy..." bây giờ Tà Yêu hối hận tại sao mình không ngăn cản sớm một chút.

"Ngại quá, không có như mong muốn của ngươi, ta còn không có chết. Nàng tên Phong Yên? Hừ, đáng tiếc, thật là đáng tiếc, một cái tên thoát tục như vậy lại dành cho nàng ta." Hàn Vũ từng bước đến gần Phong Yên, Hàn Vũ xuất ra một chưởng kia Phong Yên không có xuất ra toàn lực để ngăn cản, bởi vì Phong Yên xem thường Hàn Vũ, Hàn Vũ biết Phong Yên bị nội thương trầm trọng, hiện tại không thể cử động. Hừ, Hàn Vũ là người có thù tất báo, Hàn Vũ chuẩn bị ra tay lần nữa lại bị Tà Yêu ngăn trở.

"Được, rất tốt, bây giờ muốn đến ngăn trở, mới vừa rồi thời điểm nàng ta muốn mạng ta sao không thấy ngươi ra tay?" Tà Yêu không dám nhìn vào ánh mắt Hàn Vũ, không dám trả lời chấn vấn của nàng, dù muốn hắn cũng không trả lời được.

"Tại sao? Tại sao? Tại sao ngươi giống như không bị tổn thương gì, bị một chưởng nặng như vậy nhưng lại không có việc gì, ha ha ha, vậy tay ta bị phế thì phải tính sao? Người đâu, đem nữ nhân tự tiện xong vào Tà cung giết" Phong Yên nhìn thấy Hàn Vũ không có bị thương nặng như nàng nghĩ, trái tim hoàn toàn mất phương hướng, tồn tại duy nhất ý niệm phải giết Hàn Vũ.

"Dừng tay, Phong Yên, ngươi điên rồi sao? Nàng chính là đồ đệ của Tà lão đầu" Tà Yêu muốn làm cho Phong Yên nhận ra sự thật, không nên lại có những hành động sai lầm không thể bù đắp, Tà Yêu cho là chỉ cần hắn nói ra việc Hàn Yên là đồ đệ của Tà lão đầu thì Phong Yên sẽ dừng tay, nhưng không ngờ Phong Yên càng điên cuồng thêm.

"Người đâu, giết nàng, đã thế còn giả mạo đồ đệ Tà tiền bối, mau giết nàng" vốn mọi người chuẩn bị ra tay, nhưng nghe Tà Yêu nói Hàn Vũ là đồ đệ của Tà lão đầu thì liền chần chừ. Cho dù không tin Hàn Vũ, nhưng Tà Yêu là một trong tứ đại đường chủ của Tà cung, lời của hắn sẽ không là giả, vậy giờ phải làm gì mới đúng?  

  Chương 49  

  "Ha ha ha, muốn giết ta, dù ta có phải là đồ đệ của Tà lão đầu hay không, hôm nay các ngươi muốn mạng của ta, đó cũng là mơ mộng hão huyền." Hàn Vũ nói vô cùng kiêu ngạo.

"Hàn Vũ, đủ rồi, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ, huống chi bây giờ ngươi còn bị trọng thương" Tà Yêu cũng không muốn tình hình này phát triển thêm nữa, hắn biết Hàn Vũ đang đợi Cung chủ xuất hiện, thế nhưng hiện tại Cung chủ hắn...Không phải là không muốn xuất hiện mà căn bản là không có cách nào xuất hiện tại nơi này. [pedieu.dd.lqd]

"Bị thương? Ngươi xem ta bây giờ có giống một người đang bị thương hay không?" Đúng thật là không giống, hiện tại căn bản bộ dạng của Hàn Vũ không giống như mới vừa đại chiến một trận và bị thương.

"Ngươi..." Tà Yêu lúc này mới cẩn thận quan sát Hàn Vũ, xác thực không giống người đã bị nội thương. Vì sao?

"Đủ rồi, không cần ngươi ở đây giả mù sa mưa gửi lời hỏi thăm. Hiện tại ta muốn gặp Quân Tà Diễm, nếu không hôm nay ta liền náo long trời lở đất Tà cung của các ngươi" Hàn Vũ quyết định hôm nay không gặp được Quân Tà Diễm thề không bỏ qua.

"Ngươi không nên bức ta" Tà Yêu bất đắc dĩ, hôm nay Hàn Vũ sẽ không gặp được Cung chủ, thế nhưng nếu Hàn Vũ vẫn cứ náo loạn như vậy, người chịu thiệt thòi nhất định sẽ là Hàn Vũ.

"Nếu ta vẫn bức ngươi thì sao?" Hàn Vũ làm ra vẻ mặc kệ.

"Giọng điệu thật lớn, ai ở chỗ này gây chuyện?" Thanh âm thật nhã nhặn, Hàn Vũ nhìn về phía người tới, áo choàng màu trắng, tay cầm một cây quạt giấy nhưng không có mở ra, tóc đen dài được buộc lên bởi một dải lụa màu đen, gương mặt rõ ràng đang mỉm cười nhưng nụ cười kia không chạm tới đáy mắt, dù có vẻ không chân thật lại làm cho người ta không chán ghét.

Mọi người thấy hắn đi vào thì nhanh chóng lui ra, Hàn Vũ nhận thấy người này có vị trí không thấp trong Tà cung, vì sao Diễm còn chưa xuất hiện? Hàn Vũ để ý người đang nói chuyện cùng nàng, nếu nhưng không cho nàng một câu trả lời rõ ràng nàng sẽ không bỏ qua. Hôm nay ở Tà cung vì sao Diễm lại không thể gặp nàng? Trong đó phải có nguyên do, Hàn Vũ muốn tra rõ mọi chuyện.

Người tới chính là Tà Hiên. Trong Tà Cung trừ Quân Tà Diễm ra thì hắn là người có vị trí cao nhất. Hàn Vũ đang đánh giá Tà Hiên, đồng thời Tà Hiên cũng đang đánh giá Hàn Vũ. Hàn Vũ một thân nam trang, trên người đầy vết máu, không chỉ là máu của nàng mà còn của Phong Yên. Tà Hiên nhìn qua Phong Yên đối diện Hàn Vũ, sự phẫn nộ của Phong Yên hiện rõ trên khuôn mặt.

Xem ra tính mạng Phong Yên khó bảo đảm, hôm nay đả thương Hàn Vũ, ngày khác Diễm ra ngoài chắc chắn sẽ tìm đến nàng.

"Phong Yên, ngươi đi đi, từ nay về sau ngươi không còn là người của Tà cung" Tà Hiên vô tình tuyên bố, mỉm cười vẫn luôn duy trì trên khuôn mặt hắn. Sau khi nghe vậy mọi người đều hít một hơi dài, chẳng lẽ Hàn Vũ thật là đồ đệ của Tà tiền bối?

"Ha ha ha, ta chỉ biết, ngươi...Nghe, chỉ cần Phong Yên ta còn sống trên đời thì ngươi một ngày cũng không thể yên bình, Phong Yên ta cùng ngươi không đội trời chung" lúc này Phong Yên đã điên cuồng, chỉ vào Hàn Vũ mà uy hiếp.

Nàng ở Tà cung năm năm, không ngờ cuối cùng nhận được kết quả thê thảm như vậy. Năm năm trước nàng gặp Quân Tà Diễm, khi đó hắn một đầu tóc bạc, mang mặt nạ màu bạc, lúc ấy nàng cảm thấy hắn thật hào hoa phong nhã. Coi như không thấy mặt của hắn nàng cũng quyết định sẽ đi theo hắn cả đời, dù cho ở bên cạnh hắn nàng không có tiếng tăm gì cũng chẳng sao. Mấy năm này nàng không ngừng cố gắng, không ngừng tu luyện vì hi vọng có thể xứng với Diễm, xứng đáng đứng bên cạnh hắn, bởi vì hắn rất xuất sắc. Trong mắt người đời hắn là một người vô tình khát máu, thế nhưng có ai biết thời điểm hắn thống khổ sẽ hiện ra một chút dịu dàng, chỉ có nàng biết. Nhưng khi nữ nhân kia xuất hiện đánh vỡ tất cả yên bình, Diễm không còn nhìn qua nàng dù chỉ một lần, vốn hắn không thích thế tục nhưng vì muốn gặp Hàn Vũ hắn lại thường xuyên rời khỏi Tà cung, vì nàng ta hắn vào Huyễn Lâm lấy huyễn thú mê linh, nếu không phải Tà tiền bối đến tương trợ, Phong Yên không dám tưởng tượng sẽ có hậu quả gì, cứ như vậy, Phong Yên càng hận Hàn Vũ nhiều hơn. Dựa vào đâu nàng ta có thể được Diễm yêu thương? Còn mình bỏ ra nhiều như vậy thì tính ra sao? Lấy tài hoa cùng võ công của mình, ở nơi nào không phải người người kính sợ, mình tự nguyện làm một hộ pháp trong Tà cung, chỉ mong được ở bên cạnh hắn, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hắn. Đều là Hàn Vũ...Đều do Hàn Vũ...Lúc này Phong Yên đã đem toàn bộ hận ý trút lên người Hàn Vũ.

"Phong Yên, bất cứ khi nào ta đều kính cẩn chờ đợi ngươi đến, ta biết rõ hận thù giữa chúng ta đến từ đâu, loại chuyện như vậy không có tuần tự trước sau, cũng không có ai nhường cho ai, là của ta ta sẽ tranh thủ, không phải của ta ta sẽ hai tay hoàn trả." Trực giác của nữ nhân rất chính xác, Phong Yên và nàng thích cùng một người. Quân Tà Diễm đã chọn Hàn Vũ, như vậy đã định trước Phong Yên sẽ bị tổn thương. [pedieu.dd.lqd]

"Thăm Cung chủ? Ha ha ha ha, nói cho ngươi biết hôm nay vô luận ngươi náo như thế nào, Cung chủ cũng sẽ không tới gặp ngươi...ngươi mau cút đi, ha ha ha, hôm nay người hắn không muốn gặp nhất chính là ngươi, vĩnh viễn ngươi sẽ không thể biết được bí mật của Cung chủ, ngươi không biết hắn..." Phong Yên vẫn chưa nói xong đã bị Tà Hiên ngăn lại.

"Ngươi nói quá nhiều, đây chính là dạy dỗ, cả đời ngươi cũng đừng nghĩ mở miệng nói chuyện, Cung chủ không phải là người cho ngươi đánh giá." Tất cả mọi người đều biết Tà Hiên giỏi y thuật, dụng độc lại càng không tệ, nếu là ngày thường thì Phong Yên đã không còn sống.

Phong Yên bước chân xiêu vẹo đi ra Tà cung, nhìn lại cuộc sống năm năm ở Tà cung, Tà cung chờ ta, ta sẽ quay trở về, ta sẽ trở về cướp đi tất cả của ngươi. Hàn Vũ, ngươi chờ...

"Ngươi chính là Hàn Vũ, có chút can đảm, nhưng không có can đảm thì không xứng với Diễm" Tà Hiên chưa từng gặp Hàn Vũ, liếc mắt một cái đã nhận ra nàng, bởi vì Diễm đã từng nói, khi nhìn vào mắt Hàn Vũ người khác sẽ có cảm giác thanh mát, mặc kệ Hàn Vũ tản ra sát khí như thế nào, chung quy hơi thở của nàng vẫn rất ôn hòa.[pedieu.dd.lqd]

"Ta có năng lực" Hàn Vũ biết bọn họ đều không chấp nhận mình, vừa tới nơi này nàng đã cảm thấy tất cả mọi người đang bài xích nàng, giống như nàng làm chuyện thương thiên hại lý gì, ngay cả Tà Yêu, người đã có quen biết, cũng không chấp nhận nàng. Chẳng lẽ bởi vì năng lực? Năng lực của mình không đủ?

"Ngươi nhất định muốn gặp Diễm?"

"Muốn gặp"

"Không hối hận?"

"Sao ta phải hối hận"

"Được, ngươi đi theo ta" Tà Hiên ra một quyết định quan trọng, nếu nàng là người được Diễm và Tà tiền bối công nhận, đã vậy cho nàng biết cũng không sao.

"Hiên, ngươi thật dẫn nàng đi gặp Cung chủ?" Tà Yêu muốn ngăn cản, nhưng chuyện Tà Hiên đã quyết định dù cho bốn Đường chủ bọn họ cùng nhau ngăn cản cũng không được. Hắn chỉ muốn Tà Hiên suy nghĩ lại, thật sự muốn cho Hàn Vũ biết bí mật của Cung chủ sao?

"Ngươi thu dọn cục diện hỗn loạn này xong thì tự mình đi lãnh phạt" Tà Hiên không trả lời Tà Yêu, hôm nay việc hắn làm Tà Hiên biết, nhưng không phạt hắn, nếu để Cung chủ biết Tà Yêu còn gặp xui xẻo hơn, Tà Yêu biết Hiên đang giúp hắn.

Hàn Vũ theo Tà Hiên đi tới phía sau núi trong Tà cung, vốn trời đang rất nóng nhưng khi đến nơi này Hàn Vũ lại cảm nhận được một chút mát lạnh,giống như mát lạnh toát ra từ môi Diễm. Vào sơn động, cảm giác mát lạnh ngày càng mạnh, chẳng lẽ nơi này có khối băng ngàn năm không tan? Mặc dù Hàn Vũ nghi ngờ nhưng không hỏi ra, nàng biết đáp án đang ở phía trước. Hàn Vũ theo Tà Hiên đi tới phía trước, nhiệt độ càng ngày càng thấp, Hàn Vũ lạnh tới phát run. Hàn Vũ không thể làm gì khác ngoài việc sử dụng nội lực để chống lại cái lạnh, khiến cho thân thể dần dần ấm lại, Tà Hiên nhìn vậy cảm thấy rất hài lòng, có chút năng lực. Người bình thường đi tới nơi này cũng sẽ lạnh tới mức không cách nào đi tiếp, nàng lại có năng lực kháng hàn, không hề sợ sệt. Là bởi vì nàng không biết gì nên không sợ, hay là tự tin vào năng lực của bản thân?  

  Chương 50  

  Càng đi càng sâu, càng đi càng rét lạnh, thời điểm Hàn Vũ sắp không kiên trì được nữa rốt cuộc cũng nghe Tà Hiên nói đến nơi.

Hàn Vũ đi lên trước thấy một gian thạch động, không như Hàn Vũ đã nghĩ có một khối băng ngàn năm không tan, gian thạch động rất đơn giản có một bàn nhỏ và một giường lớn, còn có một...một lồng sắt, bốn phía lồng sắt đều dùng vòng xích sắt rất chắc chắn, có thể thấy là một lồng sắt rất kiên cố. Bên trong lòng sắt có một người đang ngồi, mặc dù đưa lưng về phía Hàn Vũ, nhưng nhìn thấy tóc màu bạch kim của người kia Hàn Vũ nhận ra người kia là Diễm. Vì sao bọn họ lại giam cầm hắn ở tại đây? Diễm đã xảy ra chuyện gì?[pedieu.ddlqđ]

"Diễm? Diễm" chuyện gì xảy ra? Hàn Vũ nghi hoặc cùng tức giận, vì sao lại nhốt Diễm ở chỗ này? Khó trách trước đó bọn họ ngăn cản mình đến gặp Diễm, chẳng lẽ Tà cung đối xử với Cung chủ của bọn họ như thế này sao? Tại sao bọn họ làm thế? Hàn Vũ đi đến phía trước muốn mở xích sắt ra, nhưng không được, xích sắt vô cùng kiên cố cho dù Hàn Vũ dùng đến bốn tầng nội lực cũng vô dụng. Hàn Vũ không thể làm gì khác hơn là đi đến lồng sắt gọi Diễm.

Quân Tà Diễm muốn quay đầu lại, muốn trả lời Hàn Vũ, nhưng không thể, hắn bây giờ không phải Diễm mà Hàn Vũ thích, hai mắt hắn đã chuyển sang đỏ, răng nanh đã dài ra, móng tay bén nhọn và thon dài, tóc bạch kim càng sáng ngời hơn. Bây giờ hắn chính là một quái vật, sao có thể để Hàn Vũ thấy hắn như thế này, nhưng...nhưng hắn rất muốn nhìn nàng, ôm nàng.

"Diễm, chàng làm sao vậy, chàng trả lời ta đi, tại sao không nói lời nào? Chàng quay người lại đối mặt với ta, vì sao chàng lại ở chỗ này? Có phải bọn họ bức chàng hay không? Ta sẽ cứu chàng, ta đi tìm sư phụ, tất cả bọn họ đều phải chết, chàng qua đây có được hay không, chàng xoay người lại nhìn ta có được hay không?"

Hàn Vũ tay vịn lồng sắt, lồng sắt lạnh lẽo khiến hai tay nàng đau nhói, so với nước hồ vào mùa đông có khi còn lạnh hơn. Hàn Vũ sử dụng nội lực dùng sức đánh vào lồng sắt, nàng muốn đánh gẫy lồng sắt, muốn vào xem rốt cuộc Diễm như thế nào.

"Vô dụng, lồng sắt được làm từ sắt mạ, là Tà tiền bối luyện chế, ngươi mở không ra." Tà Hiên không đành lòng nhìn Hàn Vũ dùng sức đánh như vậy, để tránh nàng tự làm mình bị thương.[pedieu.ddlqđ]

"Nói cho ta biết tại sao? Vì sao sư phụ cũng đồng lõa?"

"..." Tà Hiên giữ im lặng, cho dù muốn nói sự thật, đó cũng là Diễm tự mình nói cho nàng biết, nếu như Hàn Vũ không chấp nhận Diễm như bây giờ, vậy thì nàng không xứng với Diễm, không ai hiểu trong lòng Diễm tịch mịch và đau đớn ra sao, không có ai biết mấy năm nay hắn vượt qua ngày cuối cùng của mỗi tháng như thế nào, dù cho mình vẫn luôn ở bên cạnh hắn, thế nhưng những đau đớn kia mình một chút cũng không thể san sẽ với hắn, cuối cùng chỉ là thương tổn, nếu không có sư phụ của Diễm và mình, sao Diễm có thể chịu đựng được qua hai mươi năm? Hàn Vũ có xuất hiện hay không có thể thay đổi cái gì?

"Nói cho ta biết...Khẩn cầu ngươi nói cho ta biết." Hàn Vũ hạ thấp giọng cầu xin Tà Hiên, nàng muốn biết tại sao, công lực của Diễm không phải thấp, sư phụ cũng không phải ngươi xấu xa, chẳng lẽ trong đó có ẩn tình gì? Hay là Diễm trúng độc hoặc sinh bệnh, không thể không làm như vậy.

Diễm nghe thấy Hàn Vũ vì hắn mà cầu xin Tà Hiên, trong lòng một trận quặn đau, hắn có nên đánh cược một lần không? Hàn Vũ nhìn thấy mình bây giờ có sợ không? Bộ dáng bây giờ ngay cả mình còn không cách nào chấp nhận, Hàn Vũ sẽ tiếp nhận mình sao? Quân Tà Diễm cuối đầu từ từ xoay người lại, chỉ là một động tác vô cùng đơn giản, thế nhưng với Diễm lại vô cùng vất vả, tất cả cảm xúc xoay quanh Quân Tà Diễm, có mong đợi có sợ hãi nhưng trên hết là quyết tâm. Diễm cúi đầu đi đến trước mặt Hàn Vũ cầm tay nàng, rét lạnh thấu xương xuyên qua cả người Hàn Vũ, Hàn Vũ nhìn ngón tay mình...Tay của hắn...Thế nào...[pedieu.ddlqđ]

"Lão...Lão bà" Quân Tà Diễm ngẩng đầu lên nhưng không dám nhìn về phía mặt của Hàn Vũ, hắn sợ nhìn thấy nàng lạnh lùng cùng ghét bỏ mình. Thanh âm tang thương đã không còn dịu dàng như trước, hai mắt màu đỏ, sắc mặt tái nhợt và đôi môi màu tím, không có một tia nhân khí, răng nanh nơi khóe miệng khiến cho Hàn Vũ nhìn thấy đau nhói. Quân Tà Diễm không nghe được Hàn Vũ trả lời, bắt đầu sợ hãi, chẳng lẽ nàng không tiếp nhận hắn, chẵng lẽ nàng chán ghét hắn, cũng đúng, có ai sẽ thích một quái vật, bộ dáng này có tư cách gì kêu người khác yêu thích mình.

Quân Tà Diễm một lần nữa cúi đầu buông đôi tay Hàn Vũ ra chuẩn bị xoay người rời đi, thế nhưng lại bị Hàn Vũ giữ được đôi tay và để vào tay nàng nắm thật chặt, trong tay là nhiệt độ của nàng, trạng thái bây giờ của hắn sao có thể cảm nhận được nhiệt độ? Quân Tà Diễm ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Hàn Vũ, không như hắn nghĩ là lạnh lùng và ghét bỏ, không có chán ghét cũng không có e ngại, khuôn mặt vô cùng đau lòng của nàng đã đánh bại phòng tuyến cuối cùng trong lòng Quân Tà Diễm. Bức tường trong lòng Quân Tà Diễm bị sự đau lòng của Hàn Vũ đánh bay tan tành, dòng lệ của Hàn Vũ làm tan chảy băng lãnh trong lòng Quân Tà Diễm.

Hàn Vũ sờ vào khuôn mặt tái nhợt của Quân Tà Diễm, đụng vào răng nanh nàng hỏi: "Cái này dài ra có đau không? Tay chàng thật lạnh, chàng lạnh không?" Hàn Vũ cầm tay Quân Tà Diễm chạm vào mặt mình nàng muốn Diễm cảm thụ nhiệt độ của mình, muốn giúp Diễm xua đi một ít rét lạnh. Trên mặt Hàn Vũ truyền đến nhiệt độ khiến Quân Tà Diễm lưu luyến không buông ra được. Hàn Vũ không có sợ hãi cũng không ghét bỏ hắn, khi nhìn thấy bộ dáng ma quỷ của hắn cũng không hỏi vì sao thành như vậy, mà lại hỏi hắn có đau hay không, có lạnh hay không, điều này làm cho trong lòng Quân Tà Diễm vì nàng mà mềm mại.

"Đau, rất đau, cũng rất lạnh Lão bà" trước kiên đều một mình kiên trì, dù đau đớn thế nào lạnh lẽo ra sao cũng chỉ có thể nhịn, không có ai hỏi hắn có đau hay không, có lạnh hay không, lúc đó hắn cũng không cần người khác đồng tình hay thương hại. Thế nhưng bây giờ cảm nhận được một tia ấm áp, hắn không muốn ngụy trang nữa, tháo xuống phòng bị trong lòng, trước mặt Hàn Vũ hắn thể hiện mặt yếu đuối của mình, hắn muốn được thật nhiều yêu thương từ Hàn Vũ.

"Ta làm sao mới có thể giúp chàng?" Hàn Vũ đau lòng, đau lòng hắn khổ sở vì rét lạnh. Quả thật, ban đầu khi nhìn thấy bộ dáng của Diễm nàng có kinh sợ, nhưng rất nhanh bị đau lòng thay thế, là ai khiến hắn phải chịu đựng những thứ này? Khác loài chính hắn có bí mật gì? Hàn Vũ không có hỏi tới, tựa như mình cũng có bí mật không thể cho ai biết. Nếu bị người khác nhắc tới, chính là sát muối lên vết thương , so với đau đớn đang phải chịu còn tệ thêm.

"Chỉ cần như thế này là được" tay Quân Tà Diễm lạnh như băng ma sát hai má Hàn Vũ, không thể làm cho nàng gặp nguy hiểm, như vậy thì tốt rồi, vậy là đủ rồi.

"Ta muốn đi vào"

"Không thể"

"Không thể"

Quân Tà Diễm và Tà Hiên đồng thời lên tiếng ngăn cản, nếu để cho Hàn Vũ đi vào, như vậy nàng sẽ không còn sống mà đi ra. Hôm nay Diễm chỉ là bắt đầu chuyển biến, ngày mai sẽ mất đi lý trí, cho dù là ai cũng không nhận ra, mặc kệ nhìn thấy ai cũng sẽ giết người đó. Nếu như Diễm biết mình giết Hàn Vũ, chờ Diễm tỉnh táo hắn sẽ không thể tiếp nhận sự thật hắn đã gây ra. Sao Tà Hiên có thể để Diễm mất đi người quan trọng trong lòng hắn, để hắn phải một lần nữa trải qua nỗi đau như vậy được. Không...Tuyệt đối không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro