Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A... chậm.... chậm một chút "  Phó Y Manh nằm trên bàn rên rỉ, chân phải bị Giang Dụ Thần gác lên cổ hắn

Eo hắn ra sức luân động, hung hăng ra ra vào vào. Hắn quả thật chịu không nổi, Phó Y Manh dưới thân hắn rên rỉ như mật rót vào tai, lại làm hắn manh động hơn

" Manh Manh, thả lỏng, hừ " Giang Dụ Thần phả hơi vào cổ Phó Y Manh, hắn gầm nhẹ, tiếp tục tiến vào

" A... a Giang Dụ Thần.... a chậm...mm " Phó Y Manh khó chịu vặn vẹo eo thon

Bàn tay thô ráp của Giang Dụ Thần lại lần đến ngực cô, hắn đặc biệt thích nơi này, nhìn qua cũng biết mềm mại cỡ nào. Hắn cúi người đè lên cơ thể Phó Y Manh, môi áp lên môi cô, rồi hôn xuống đến cổ. Cổ Phó Y Manh trắng ngần làm nổi bật vết hôn đỏ hồng của Giang Dụ Thân. Phó Y Manh lại càng khó chịu đành tự mình vận động, hông tự giác lắc qua lắc lại

" A... bảo bối " Giang Dụ Thần đẩy mạnh hông tiến vào u cốc ẩm ướt, tay hắn vén tóc mai lên cho cô

" Sâu.... nga....thật sâu "

Cự vật kia của hắn tiến sâu vào, chạm đến tử cung Phó Y Manh. Cô hét toáng lên, liền đạt cao trào. Hắn cũng gầm lên, phóng thích mầm mống của mình vào bên trong Phó Y Manh

Phó Y Manh cùng Giang Dụ Thần nằm trên bàn thở dốc. Giang Dụ Thần lúc này mới cảm thấy lưng mình nóng rát

" Phó Y Manh " hắn hung hăng cắn vào vành tai Phó Y Manh

" Ân đau, anh làm cái gì thế? " Phó Y Manh mệt mỏi đánh vào ngực hắn, cơ thể lại giãy giụa

Phó Y Manh lúc nay kích tình liền cào cấu lên lưng hắn, cảm giác nóng rát cộng với việc cô giãy giụa làm cho hắn thêm hưng phấn. Giang Dụ Thần nhấc bổng cô vào phòng nghỉ, bên dưới hai người vẫn kết hợp càng khó chịu

" Ân... aa... tôi thực sự... a... mệt mỏi " Phó Y Manh bật ra tiếng kêu yêu kiều

Cự vật kia chôn chặt trong u cốc, lại thêm ma sát giữa di chuyển, càng khiến tiểu Dụ Thần to lớn. Hắn đã định làm thêm hiệp nữa trên bàn rồi nhưng nếu làm tiếp sau này đến trên giường hắn cũng không được làm nữa.

Giang Dụ Thàn gần đây như vào thời kì động dục, nhìn thấy liền đè Phó Y Manh ra làm, làm đến không ngừng nghỉ. 

Lần này làm Phó Y Manh đột nhiên nhớ lại trước kia hai người gặp nhau...

———————————

" Phó Y Manh, cô muốn bị sa thải à? Nội dung báo cáo lại sửa thành sai số liệu như vậy, đồ vô tích sự này ! " trường phòng ném tập tài liệu xuống bàn

Phó Y Manh nhíu mày liễu xem qua. Số tài liệu này chính bị người khác giở trò. Cô lại liếc sang Dương Vân, thấy cô ta bộ dáng hả hê xem trò vui, liền khinh bỉ liếc cô ta một cái.

Dương Vân này luôn dựa vào gia thế mà kênh kiệu, cho rằng mình là em họ của Giang Dụ Thần liền có thể giở trò hại người sao. Cả cái phòng nhân sự này, ai mà không biết Dương Vân ghét Phó Y Manh thế nào.

" Trưởng phòng, số tài liệu này tôi sẽ sửa lại, nhân tiện..." đoạn Phó Y Manh lấy cây bút trong túi áo " nhân tiện kiện bà tội phỉ báng người khác "

Đoạn ghi âm mắng chửi người kia mồn một đi qua tai trưởng phòng. Phó Y Manh hả hê quay người về bàn làm việc. Người không có gia thế cô có cách hại khác, người có gia thế cô có cách hại khác.

Hơn một giờ sửa lại báo cáo, Phó Y Manh vặn vặn người giãn cơ. Cũng đúng giờ cơm trưa, Phó Y Manh tắt máy tính đi xuống phòng ăn. Chậc, Giang Dụ cũng thật hào phóng, xây phòng ăn còn to hơn cả phòng ngủ cô nữa.

Lấy một ly cà phê thêm một vài lát bánh mì, bữa trưa của cô đơn giản như thế. Đơn giản đến mức mà mọi người còn tưởng cô giảm cân. Haha, thân hình Phó Y Manh lại vô cùng cân đối, muốn lồi có lồi, muốn lõm có lõm, làn da lại trắng nõn mềm mại, nhìn chỉ như nữ sinh 18, thực chất, cô đã 26 tuổi rồi.

Phó Y Manh tốt nghiệp loại giỏi ngành quản lý nhân sự, lại được một suất thực tập ở Giang Dụ, nói thế nào thì cũng là may mắn. Và bây giờ cô cũng là nhân viên chính thức của Giang Dụ, dù là nhân viên nhỏ nhưng mức lương lại không thua kém giám đốc công ty nhỏ khác.

Nhâm nhi ly cà phê, chợt Dương Vân đi qua hống hách như Phó Y Manh, đáy mắt cô chợt sáng lên một cái, miệng treo lên nụ cười vui vẻ. Dương Vân a Dương Vân, là do cô chuốc lấy haha.

————————————

" Chào chú ạ " Phó Y Manh lễ phép chào người bảo vệ già

" Có chuyện gì thế cô gái, khuya như vậy còn ở lại công ty? " người bảo vệ cần mẫn hỏi

" Haha, cháu cũng về rồi chợt nhớ để quên đồ ở văn phòng liền quay lại lấy "

" Ta giúp cô tìm một chút " người bảo vệ bật camera an ninh lên, màn hình lại đen thui " chờ một chút ta đi xem máy quay hoạt động thế nào "

" Chú cứ từ từ nha, cháu không gấp" Phó Y Manh cười cười nói chuyện tay lại không  rảnh rỗi. Cũng may cô biết một vài thủ thuật máy tính liền có thể làm vài việc

Trên màn hình là đôi nam nữ dây dưa quấn quýt, Phó Y Manh coppy vào usb. Haha, thứ video này mà cũng có người tải về máy tính, không sợ bị virus sao. Phó Y Manh nhếch môi cong, cô biết Dương Vân là người thế nào, vậy nên cô sẽ cho cả công ty này biết cùng. Video kia là Dương Vân cùng một bảo vệ trẻ tuổi nhiệt tình quấn quýt, lại hăng say không để ý máy quay chĩa thẳng mình.

" Dụ Thần, video này tại sao lại ở đấy " Chiêu Nghị quay màn hình máy tính cho Giang Dụ Thần xem

" Tuỳ cậu xử lý " Giang Dụ Thần nhấp thêm ngụm vang đỏ, chân bắt chéo ngồi trên ghế

" Còn có một địa chỉ đang download video, hình như là phòng nhân sự " Chiêu Nghị gõ gõ trên bàn phím

" Xuống phòng nhân sự " Giang Dụ Thần đặt ly rượu xuống bàn, nhíu mày rậm vào

Phó Y Manh dưới phòng nhân sự kia thấy có người hack vào camera, liền cảm thấy không ổn mà đứng lên" Chú, không cần gấp, cháu sáng mai lại đến tìm "

Phó Y Manh đứng dậy định rời đi lại gặp phải Giang Dụ Thần cùng Chiêu Nghị

" Sếp! " Phó Y Manh sựng lại, sao lại xui tận mạng vậy, làm chuyện xấu lại gặp người đời

" Đưa vật trong túi cô ra " Chiêu Nghị nghiêm nghị nói chuyện

" Tôi...." Phó Y Manh ngập ngừng nói tiếp " Cái đó đưa cho các người đều có thể xử lý? "

" Đưa cho tôi cô có thể yên tâm " Giang Dụ Thần mỉm cười xoè tay ra

Giang Dụ Thần, hắn cười, Chiêu Nghị cũng đứng hình. Phó Y Manh ngây người, do dự mới đưa cho hắn, là đoạn ghi âm của trường phóng sáng nay

" Đã tìm tận đây rồi vậy anh giúp tôi giải quyết việc này đi " Phó Y Manh mỉm cười đáp trả, lách qua cơ thể hai người người đàn ông mà ra về. Mỡ đưa đến miệng, mèo còn chê sao

Sau khi Phó Y Manh rời đi, Chiêu Nghị mới gỡ rối thắc mắc

" Cô gái kia, cậu tính thế nào? "

" Tuỳ ý cô ấy " Giang Dụ Thần lại cười thêm cái nữa

Hắn cảm thấy Phó Y Manh này nhìn nhu nhược yếu ớt lại mạnh mẽ kiên cường như vậy, còn nữa, thân hình cũng thật đẹp, trắng nõn, lồi lõm. Hắn giống như nhặt được phải bảo bối, cứ vậy mà treo nụ cười. Chiêu Nghị nhìn thấy còn nổi cả da gà, da vịt. Giang Dụ Thần a Giang Dụ Thần, cậu cũng hết nói nổi rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro