Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Y Manh bị ăn đến không còn tí thịt nào, cả người mệt mỏi nhũn hết ra, chân tay không nhấc nổi, cố mở to đôi mắt, Phó Y Manh nhìn quanh căn phòng tặc lưỡi một tiếng.

Giang Dụ Thần a, anh cũng thật manh động rồi, đến quần áo của tôi cũng dám xé. Phó Y Manh xoay người một cái, phát hiện trên eo còn có cánh tay sắt siết lấy. Hắn là đang ngủ sao, siết chặt như vậy.

" Giang Dụ Thần " Phó Y Mang lên tiếng gọi hắn, mặt cô đúng là đen như đít nồi rồi " Còn không mau dậy? "

Giang Dụ Thần vẫn nằm im cố chấp, chỉ là hắn không có đề phòng bị Phó Y Manh dùng sức bình sinh cố gắng đạp một cái thật mạnh

" Phó Y Manh, cô điên à? " Giang Dụ Thần gầm lên. Mẹ kiếp, mới ôm mỹ nhân mấy tiếng liền bị đạp đau muốn gãy xương

" Cái gì cái gì, anh điên thì có, cả nhà anh mới điên. Ăn thịt con gái nhà người ta xong còn dỏng mồm lên mắng chửi người ta. Ôm eo với chả bá cổ, ba mươi mấy tuổi đầu rồi còn sến sẩm. Làm nhiều quá tinh trùng bơi lên não à. Cái thứ động đực thiếu văn minh. Mẹ nó, giờ còn đéo lết xuống giường được. " Phó Y Manh không biết lấy đâu ra một hơi dài, mắng chửi con người ta

Còn con người ta tư thế thoải mái gác hai tay sau đầu ngắm nhìn con gái nhà người ta mắng con người ta. Giang Dụ Thần là lần đầu bị mắng tả tơi mà lại khoan khoái nằm hưởng thụ. Vật nhỏ nhà hắn đúng là không tầm thường, đến cách mắng người còn đặc biệt. Mỉm cười thoả mãn một lúc, Giang Dụ Thần nhổm người dậy đè Phó Y Manh xuống. Chuẩn bị vào cuộc dã chiến...

——————————
" Phó Y Manh " một nhân viên bên ban thư kí đứng trước cửa phòng nhân sự gọi lớn " Ai là Phó Y Manh? "

" Là tôi " Phó Y Manh giơ cao tay " Cái này, có chuyện gì vậy? "

" Giang tổng nói, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời đi "

" Rời đi? Tôi làm gì sai sao? "

" Giang tổng nói, cô cầm đồ lên gặp anh ấy. Nói chuyện. "

Phó Y Manh thu dọn đồ đạc, nhân viên vừa rồi còn cầm tập tài liệu đặt xuống bàn trưởng phong nhân sự

" Trưởng phòng, bà bị sa thải. "

" Tôi... làm sao bị đuổi? " trường phòng phát hoảng, bà có làm gì đâu, chả lẽ là do con nhãi Phó Y Manh kia

" Lạm dụng chức quyền chửi bới nhân viên, tham ô, tàng trữ tư liệu mật của Giang Dụ. Haha, trưởng phòng cũng thật biết làm ăn. Không khéo tiền của bà còn nhiều hơn tôi nữa " giọng nam trầm đột ngột vang lên. Giang Dụ Thần cũng đã nắm sơ sơ cái tập tiều liệu trên bàn, nhẹ giọng cười " Giang Dụ có luật như thế? "

" Giang tổng, tôi..." trưởng phòng thật sự hoảng sợ, sáng nay thì trễ làm, đi taxi thì bỏ quên ví trên xe, bây giờ đùng cái bị sa thải. Đúng là đen đủ đường mà!

Phó Y Manh cũng không ngờ việc này được xử lý nhanh thế, hơn cả mong đợi của cô. Đang dương dương tự đặc, giọng nam trầm lại cất lên bên tai, eo thon bị một lực siết mạnh

" Phó Y Manh, tôi đã giúp em rồi. Không cảm ơn một tiếng? "

" Ách...cảm ơn! " Phó Y Manh dùng sức gỡ tay Giang Dụ Thần ra. Hắn ăn cái gì mà lớn thế, tay cứng như sắt vậy

" Từ bây giờ em là thư ký trực tiếp của tôi" hắn kéo sát cô vào lòng, cười lên một cái

Nhân viên phòng nhân sự "Ồ!" lên một tiếng. Giang tổng công tư phân minh bấy nay lại cười một cái, lại còn ôm eo nữ nhân viên nhỏ bé

" Thứ ký? Tôi... không cần thi lên?"

" Không"

Phó Y Mang ôm thùng đồ lên tầng trên. Nghe bảo làm thư ký chỉ cần pha nước, rảnh rỗi, ung dung. Nhưng cô bé ngây thơ đâu có biết, cô sắp ung dung, ung dung trên giường,

Lên đến phòng tổng tài, Phó Y Manh được phân vào bàn gần Giang tổng đẹp trai. Rất gần là đằng khác, là đối diện, mặt đối mặt.

Đám thư ký bên ngoài bên ganh tỵ bên ngưỡng mộ. Chưa từng một ai ngồi làm việc trong phòng tổng tài của bọn họ, như thế này.

Phó Y Manh ngó nghiêng nhìn căn phòng. Tổng tài đúng là tổng tài, ra tay thật hào phóng. Phòng này khéo phải to bằng tầng 1 nhà cô, trắng ghi đan xen kết hợp, còn có phòng nghỉ, bộ sofa to chà bá lửa. Ôi mẹ ơi, chẳng khác nào một gia đình thu nhỏ cả, còn có cả phòng bếp kia kìa.

Giang Dụ Thần giao cho cô tập tài liệu. Phó Y Manh nhức đầu xem qua. Okela, cô là học maketting chứ có học tài chính gì đâu. Bắt cô làm cái này, khác gì tay không giết người.

Phó Y Manh từ nhỏ cá tính mạnh mẽ, thẳn thắn nên việc "đặt" nhẹ tập tài liệu xuống mặt bàn như hiện tại là điều có thể. Giang Dụ Thần cảm thấy, cô giống như tát vào mặt hắn vậy.

" Thế nào?" Giang Dụ Thần ngẩng lên nhìn Phó Y Manh, mỉm cười dịu dàng

" Tôi không biết làm! "

Phó Y Manh cũng không biết thế nào mà đám thư ký kia có thể hóng được biến lớn. Ào ào vào xem, xôn xao bàn tán cái gì mà " chưa đủ khả năng", rồi gì mà " tưởng bò được lên giường tổng tài liền cạy thế " rất rất nhiều

" Im miệng. Phó Y Manh từ bây giờ là trưởng thư ký, là cấp trên của các người, cô ấy từ bây giờ là thay mặt tôi quản các người " Giang Dụ Thần nheo mắt nhìn ra ngoài

" Cô ta hoàn toàn không đủ khả năng. Báo cáo đơn giản cũng không thể làm "

" Đúng vậy, Giang tổng. Ngài không thể thiên vị cô ta được...." đột nhiên nhỏ giọng lại "dù có lên giường cũng không thể "

"Cái gì !? " Giang Dụ Thần ngồi mặt cáu gắt nhưng trong lòng lại nghĩ " Người ta còn chưa được lên giường. Uy, cô ta mà các người nói là bà chủ các người đấy "

" Tôi..." thư ký kia hoảng sợ

" Tự tôi huấn luyện Phó Y Manh, sau một tuần liền cho các người thấy thế nào là xứng đáng " Giang tổng nhếch môi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro