chap 1: vèo một cái...xuyên đến đây luôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuyền Tuyền, cảnh tiếp theo sẽ quay trên cầu nên nhanh nhé." Đạo diễn gọi.

"Vâng." Tuyền Tuyền đứng dậy, đưa tay phủi bụi bám trên áo quần.

"Tuyền Tuyền, cô nghĩ rằng mình là nữ diễn viên chính thì muốn làm gì thì làm sao?" Giọng nói chanh chua vang lên có phần châm chọc.

"Yến Lan tỷ, nào dám có suy nghĩ đó." Tuyền Tuyền không quan tâm, bảo người đến chải lại mái tóc dài uốn xoăn tự nhiên của mình.

"Cô!!! Cô dám bơ tôi?" Yến Lan tức giận.

"Tỷ à, đều là diễn viên, ăn cùng một bữa ăn, hà tất gì phải ganh đua như vậy?" Tuyền Tuyền ngáp dài ngáp ngắn.

"Chung một bữa cơm? Ha! Cô nghĩ mình là ai mà dám so sánh tôi với cô?" Yến Lan cười khinh bỉ.

"Ừ nhỉ!" Tuyền Tuyền vỗ tay như phát hiện ra điều gì đó.

"Ừ cái gì?"

"Tôi không thể nào so sánh với chị được. Vì chị không cùng đẳng cấp với tôi. Ăn cùng một bữa ăn, nhưng ăn bằng chén vàng hay chén đất...chị là người hiểu rõ. Phải không? " Tuyền Tuyền nhếch mép.

"Cô!!!!! Câm miệng." Yến Lan hét lên.

"Hử?" Ấy chết, Yến Lan tỷ, đừng giận. Giận sẽ có thêm nhiều vết nhăn đó, vài vết là đã đáng sợ rồi, chị muốn có thêm nữa sao?" Tuyền Tuyền mỉm cười.

"Cô-!!! "

"Tôi không nói với chị nữa, tôi bận đóng cái vai gọi là diễn viên chính rồi nên dừng lại đây nhé." Tuyền Tuyền xoay lưng bước về phía bên cầu.

"Tức chết đi mà!!" Yến Lan dậm chân.

"Tuyền Tuyền, em đây rồi. Nhanh để mọi người chuẩn bị cho em nào."

"Phiền các chị rồi, sau bữa nay, em sẽ khao một chầu nhé!" Tuyền Tuyền nháy mắt.

"Phiền gì chứ, thương em còn không hết mà." Mọi người ai cũng yêu quí cô, vì cô là một cô gái thông minh, lanh lợi, miệng rất dẻo nên đều lấy được lòng mọi người.

"Chuẩn bị chưa? Diễn." Đạo diễn hô.

"Anh...anh định rời bỏ tôi sao?" Tuyền Tuyền khóc nức nở.

"Anh xin lỗi."

"Em đã bỏ hết tất cả, chỉ để được ở bên người em yêu, mà anh lại nhẫn tâm bỏ em sao?" Tuyền Tuyền mắt căm phẫn nhìn bạn diễn.

"Ưm...ờ...anh xin lỗi" chàng trai sợ hãi, chỉ là diễn thôi mà cô có cần phải thật như vậy không?

"Đi chết đi!!!" Cô đẩy anh ngã xuống sông.

"Cắt! Tốt, tốt lắm." Đạo diễn cười.

"Anh có sao không? " cô lo lắng.

"Có phao nên không sao." Bạn diễn cười.

"Thật xin lỗi, lúc đẩy anh xuống, em cứ sợ anh sẽ bị gì." Tuyền Tuyền vuốt ngực.

"Em mong anh bị gì lắm hả?" Bạn diễn chọc.

"Đâu có! Ha ha ha." Mọi người đều cười vui vẻ.

"Cảnh cuối hôm nay rồi, nghỉ ngơi thôi." Đạo diễn thông báo.

Cô đi về phía xe thay đồ, thay xong liền đứng dậy bước ra. Đứng gần ven hồ, ngắm nhìn cảnh hoàng hôn thật đẹp.

Bỗng....

*ùm*

Chưa kịp hét lên thì đã nhận ra mình ở dưới nước, lờ mờ nhìn thấy hình dáng của người đã đẩy mình...Yến Lan!!!

Định ngóc lên cho ả ta một trận thì Tuyền Tuyền nhíu mày, sao mãi mà không lên được. Đã vậy càng ngày bị chìm xuống.

Cô không thở được nữa, nước tràng vào trong cuống họng thật khó chịu.

Mắt dần tối đi, cô sắp chết rồi!!!
.
.
.
.
Một ánh sáng chiếu vào mắt cô.

Ủa? Sao chưa chết?

"Tiểu thư? Tiểu thư?" Một giọng nữ vang lên.

Gì mà tiểu thư? Cô là Tuyền Tuyền mà!

"Tiểu thư, số cô thật khổ. Lại bị các nữ nhân khác hại."

Phải rồi nha, xinh đẹp dẻo miệng như cô thì vô vàng kẻ yêu người hận.

"Lại còn bị đẩy ngả xuống cầu thang nữa chứ? Hu hu?

Gì? Nhớ không lầm là Tuyền Tuyền cô bị đẩy ngả xuống sông mà?

"Tiểu thư mau tỉnh lại đi tiểu thư, cô cứ như vậy làm cho phu nhân cùng lão gia khổ tâm hết sức."

Từ từ người ta mới tỉnh được chứ, uống một bụng nước no đến buồn nôn đây này.

"Ưm... " Tuyền Tuyền mở mắt

"Tiểu thư? Tiểu thư người tỉnh rồi!! Phu nhân!! Lão gia!! Tiểu thư tỉnh rồi!!"

"Tuyền nhi!! Tuyền nhi con gái tôi." Một người phụ nữ xinh đẹp ôm cô vào lòng.

Cái gì vậy? Con gái ai? Đang nói với cô sao?

"Ai đây?" Cô đẩy người phụ nữ đang ôm mình ra.

"Ta là mẫu thân của con, Tuyền nhi. Con thật đáng thương!!" Người tự xưng là mẫu thân khóc lóc.

"Người phụ nữ xinh đẹp, tôi nào phải con của bà?" Tuyền Tuyền ngơ mặt.

"Con nói năng hồ đồ gì đấy. Bà là mẫu thân con mà con dám xấc xược như vậy? " một người đàn ông cao tuổi nhưng lại vô cùng tuấn tú nhìn cô mắng.

"Ông chú, mới tỉnh dậy chưa kịp sáng con mắt ra mà chú đã mắng tôi? Tôi đã nói gì mà hỗn hào chứ." Cô ngồi bật dậy. Ái da đau quá!!!

Tôi ôm đầu nhíu mày, sao lại đau như vậy?

"Tuyền nhi, lão gia, là tôi không tốt, không chăm nó cẩn thận nên mới ra nông nỗi này, đừng trách nó." Mẫu thân ôm cô vào lòng.

Đây đâu phải mẹ cô? Ba mẹ cô đã chết hết rồi, còn ai đang ôm cô đây?

Chẳng lẽ...

"Excuse me!!!! " cô bỗng nhảy xuống giường chạy đi tìm gương.

.
.
.
CON NHỎ NÀO ĐÂY!!!!

Da trắng tóc xoăn đâu rồi? Sao lại đã đổi thành da trắng tóc thẳng dài xuống tận mông vậy? Còn đôi mắt xanh lai tây của cô đâu? sao chỉ có đôi mắt tím đẹp huyền ảo ở đây chứ?

Đôi mắt tím liếc nhìn xung quanh, khung cảnh cổ trang lạ lùng.

"Này, đang đổi cảnh quay hả?" Cô hỏi.

"Tiểu thư, người nói gì thế? Đổi cảnh gì ạ?"

"Con đang nói hồ đồ gì đấy?" Lão gia tức giận.

"Con gái, con sao vậy?" Mẫu thân lo lắng.

"Khoang khoang... ai đang trị vì đất nước này ?" Tuyền Tuyền hỏi.

"Vua Trần Hạo Thiên." Mẫu thân trả lời.

Ôi thôi rồi!!! Thời Trần!!! Vậy là.... vậy là....

Xuyên không!!!

Cô... cô....cô nhập vào xác người khác rồi!!!!

Vèo một cái...xuyên qua đây luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro