chap 2: ừ...chiêu nghi...ừ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận ra mình xuyên không đến đây, cô giải thích với mọi người.

Mẫu thân của cô nghĩ rằng cô quá đau khổ mà nói nhảm, lão gia nhà cô nghĩ cô điên nên tức giận bỏ đi, con nhóc "tiểu thư tiểu thư" thì khóc thút thít tự trách bản thân mình đã bất cẩn làm cô bị điên.

Cô đâu có điên!!

Cô đang nói sự thật mà!!!

Bất quá, thôi đành chịu thôi.

"Tiểu thư, người làm em lo quá."

"Ôi cô gái xinh đẹp, em tên gì mà sao cứ hạ thấp bản thân kêu ta là tiểu thư của em chứ?" Tuyền Tuyền nói.

"Tiểu thư nói gì thế? Em là Như Lam, 5 tuổi đã muốn đi theo người để hầu hạ, không gọi người tiếng tiểu thư thì sao mà được." Như Lam nhíu một bên mày.

"Ừ ừ lịch sử của em ta không nghĩ đến nữa, nhưng cho hỏi, tên đầy đủ của ta là gì? Và tại sao ta lại bị thương như thế này?"

"Tiểu thư tên là Thanh Tuyền Tuyền, con gái của thừa tướng Thanh Tuấn, mẫu thân là Tuyền Phương, cháu gái của Thừa thái hậu. Người bị thương do một nữ nhân độc ác nào đó giấu mặt hãm hại." Như Lam giải thích.

"Ôi ôi đầu ta!!" Nhức đến nhão cả não!

"Tiểu thư, người đã thấy khỏe hơn chưa?"

"Rồi, em liền đem ta thay y phục, người ta nóng nực thật khó chịu." Cô đưa tay giật giật cổ áo để lấy thêm gió.

"Á tiểu thư, người không nên làm vậy!" Như Lam giữ tay cô lại.

"Nhưng nóng quá, chuẩn bị nước tắm cho ta đi." Cô phủi tay.

"Em biết rồi ạ." Như Lam liền kêu người đi chuẩn bị nước tắm cho cô.

"Tiểu thư, tất cả đã xong rồi ạ."

"Ừ." Cô bước vào phòng tắm, nhìn xung quanh. Một chiếc bồn gỗ to lớn được đặt ở giữa, hơi nóng bốc lên ấm áp, hương thơm của những cánh hoa thật dễ chịu.

"Tiểu thư, để em... " Như Lam đặt tay lên y phục của cô.

"Em định làm gì?" Cô đưa tay phòng thủ trước ngực.

"Em hầu tiểu thư tắm."

"Không cần, ra ngoài đi." Hầu tắm, cô không cần đâu.

"Nhưng mà..."

"Ra ngoài."

"Dạ." Như Lam tỉu nghiu bước ra.

Cô thở dài, đem y phục trên người cởi ra, bước vào bồn tắm.

Đây mới là cuộc sống, cái cuộc đời tội nghiệp của cô coi như được đền đáp chút đi.

"Tiểu thư, người phải nhanh lên đấy, hôm nay là sinh thần (sinh nhật) của thái hậu, người không thể chậm trễ."

"Ừ."

Sau khi tắm xong, cô lấy lược chải tóc.

Cô không thích mái tóc dài thẳng này, nó...nó không hợp với tính cách của cô.

Suy nghĩ một hồi, cô bỗng gọi Như Lam.

"Tiểu thư có gì căn dặn."

"Em kêu người lấy đá mài thành một hình ống tre, sau khi làm xong, đem một ít than nóng đến đây."

"Dạ." Dù không biết tiểu thư định làm gì nhưng Như Lam vẫn nhanh chóng sai người đi làm.

"Tiểu thư, đồ của người." Như Lam cầm cây đá hình ống tre đưa cô.

Đem nó nung nóng qua than, cẩn thận đem nó uốn lên mái tóc dài mềm của mình.

"Tiểu thư!!! Người làm gì vậy?" Như Lam hoảng

"Ta đang uốn tóc." Thiệt là hết cách rồi, ai bảo tóc đẹp của cô bị thay thế thành một mảnh vải đen dài cơ chứ? Khó tạo kiểu lắm nha.

Sau khi xong, cô thoải mái tự hào nhìn mái tóc xoăn của mình, cô chỉ uốn xoăn phần đuôi, tạo cảm giác quyến rũ, còn ở trên thì vẫn để nguyên.

"Wa!! Đẹp quá tiểu thư." Như Lam reo lên.

"Đẹp sao? Thích không ta liền giúp em. " cô cười.

"Được sao?"

"Tất nhiên." Cô gỡ mái tóc được búi hai bên của Như Lam.

Thần thiên địa ơi tóc dài gấp 2 lần của cô!!!

"Em gái, để ta cắt bớt cho em nhé. Tóc dài quá, em định mùa đông đem quấn cổ hay sao chứ?" Như Lam cầm chiếc kéo màu vàng lên.

"Đây là do lão gia dặn, mái tóc dài thể hiện quãng thời gian em theo hầu người."

"Thôi thôi ta cắt bớt cho em, ngày nào cũng mang theo một khối lượng lớn trên đầu như vậy không sợ gãy cổ à." Cô vừa nói vừa đem tóc cắt đi.

Tóc cắt ngắn đến hơn vai một chút, cô uốn phần đuôi cho Như Lam, đem lại cảm giác dịu dàng cho người nhìn.

"Tiểu thư...ngắn...ngắn quá!!"

"Nhưng đẹp, phải không?"

"Dạ."

"Không có gì nữa thì ta đi nghỉ đây, mỏi tay quá rồi."

"Tiểu thư, người quên tối nay phải đi sinh thần của thái hậu nương nương sao?"

"Ừ nhỉ, vậy liền chuẩn bị, ta muốn màu tím. "

"Tiểu thư, màu tím có vẻ không..."

"Ta biết, sinh thần là phải mặc màu đỏ, nhưng nó cũng không phải là đám cưới hỏi mà mặc màu đỏ, không đúng. Nhanh chuẩn bị."

"Vâng."

-------------

"Chúc thái hậu nương nương mạnh khỏe, thái hậu nương nương vui vẻ." Tiếng chúc mừng vang lên, những cung nữ nhảy theo điệu nhạc.

Những thiếu nữ trong y phục vàng đỏ chói lóa.

Thái hậu nương nương gương mặt hiền dịu ngồi sau tấm màng mỏng quan sát bữa tiệc.

"Các khanh đã có công đến đây, vậy thì ta cũng thông báo với mọi người." Thái hậu phẩy tay.

Công công hắng giọng thông báo:

"Hôm nay là sinh thần của thái hậu, cũng chính là ngày tuyển chọn phi tần cho vua Trần Hạo Thiên. Vậy nên hôm nay các tiểu thư nếu có danh họa gì cứ thể hiện ra, để thái hậu lựa chọn."

"thái hậu anh minh."

"Cuộc đọ tài bắt đầu."

"Tiểu thư Ngô Hân, con của quan Ngô Thần. "

Một cô gái mái tóc đen được quấn kĩ lưỡng. Đôi mắt sắc sảo cùng cơ thể quyến rũ khoát lên mình y phục màu đỏ bó sát vòng một.

"Tiểu thiếp xin được trình bày một điệu nhảy" Ngô Hân cúi người.

"Được."

Tiếng nhạc vang lên, cơ thể quyến rũ uốn lượng theo điệu nhạc, từng động tác càng làm cơ thể của cô thể hiện rõ những đường cong nóng bỏng.

"Tốt lắm, phong làm Thượng Nghi." Thái hậu cười.

"Đa tạ thái hậu." Ngô Hân gượng cười, thân thể đẹp như vậy mà chỉ phong cho làm Thượng Nghi, chỉ ở mức thứ 5 thôi sao?

"Tiểu thư Thanh Liên, con của Thanh Âu tư đồ."

"Liên nhi bái kiến thái hậu, Liên nhi xin được đàn một khúc nhạc."

Tiếng đàn vang lên trong trẻo, mọi người đung đưa theo điệu nhạc.

Tiếng đàn một lúc một nhanh hơn, kết thúc thật hùng vĩ.

"Chúc thái hậu dồi dào sức khỏe." Thanh Liên cúi người.

"Hảo!! Phong làm Tiệp Dư." Thái hậu ban thưởng.

"Đa tạ thái hậu." Thanh Liên mỉm cười, ở mức thứ 3 chức vị hơn nhiều người, kì này cô không gặp trắc trở gì rồi.

Cứ thế trôi đi, từng bậc cấp được phong cho các mỹ nữ.

Thái hậu bỗng nói với công công:

"Nè công công, Tuyền nhi yêu dấu của ta đâu rồi?"

"Thần...thần cũng không biết."

"Con nhóc này sao lại lâu như vậy?" Thái hậu xụ mặt.

"Thái hậu nương nương." Tuyền Tuyền cười dịu dàng, mái tóc uốn xoăn được thả tự do, cài trên mái tóc một cây trâm hoa táo màu tím nhạt, kết hợp với màu tím đậm của y phục tạo vẻ thướt tha. Màu tím như nổi bật giữa một làn màu đỏ.

"Tuyền nhi!!" Thái hậu phấn khích vỗ tay.

Thái hậu này thật đáng yêu, gương mặt phúc hậu có lẽ đã từng làm xao động nhiều người.

"Tuyền nhi xin được bái kiến thái hậu." Tuyền Tuyền cúi người.

"Mẫu thân con đâu?" Bà nghía dọc.

"Mẫu thân cảm thấy hơi mệt, phụ thân lo cho người nên con thay mặt người đến chúc mừng thái hậu."

"Miễn lễ, nào! " thái hậu mong chờ.

""Nào" là sao vậy Như Lam? " cô hỏi nhỏ.

"Tiểu thư phải múa đàn để thái hậu phong chức vị ấy."

"Phong chức gì chứ?"

"Để làm thiếp cho vua."

"Ta đâu cần." Với lại nàng cũng có quà dành tặng thái hậu rồi, mắc gì hát hò cho khổ.

"Không cần cũng phải tặng thái hậu một tiết mục gì chứ!"

"Ách! Ta có chuẩn bị gì đâu?" Cô lo lắng, nhìn thái hậu mong chờ nên cô không muốn làm thái hậu buồn, vì cô có cảm giác yêu thương quí mến thái hậu.

"Tuyền nhi xin được dành tặng người một ca khúc do Tuyền nhi sáng tác."
Thôi thì...mượn lời vậy. Xin lỗi nhé.

Người khuất xa, đường về sao thênh thang quá...

Người gần bước chân vẫn như còn xa...

Dù lòng nhớ thương người, nhưng vẫn luôn âm thầm...

Mà sao nói không lên lời...

Ngày tháng qua, tình trong anh chôn giấu...

Người biết chăng trái tim này khổ đau...

Lòng hoài ngóng trông được nghe bước chân em về...

Mà sao cứ như vô hình...

Tuyền Tuyền thầm run trong lòng, gìơ đã hiểu được tâm trạng người đạo nhạc rồi...

"Hay!!! Hay lắm." Một giọng nam trầm vang lên.

Tuyền Tuyền giật mình, thái hậu bị cảm hay sao mà giọng trầm đột xuất vậy.

Tuyền Tuyền ngước về phía giọng nói trầm ấm đó.

"Tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. " Mọi người đồng thanh nói.

"Miễn lễ. Nay là sinh thần của thái hậu, trẫm muốn gửi đến một món quà mua vui dành cho thái hậu. Nhưng xem ra đã có người dành vai của trẫm." Trần Hạo Thiên nhìn Tuyền Tuyền.

"Tuyền nhi không dám." Chết thật, quên bén tên hoàng thượng.

"Tuyền nhi yêu dấu, sao lại là màu tím?" Thái hậu hỏi.

Tuyền Tuyền nhìn xuống y phục màu tím của mình.

"Thái hậu nương nương, Tuyền nhi nghĩ rằng sinh thần thì phải chọn màu bình tâm, thư thái đầu óc để sức khỏe thêm tốt. Vì màu đỏ chỉ sợ quá chói làm hoa mắt thái hậu. Tuyền nhi chỉ muốn tốt cho thái hậu, thái hậu đừng giận." Tuyền Tuyền giải thích.

"Ta nào giận Tuyền nhi đáng yêu, con chỉ muốn tốt cho thái hậu thôi." Thái hậu cười.

"Tuyền nhi nghe nói hôm nay tuyển chọn thiếp cho hoàng thượng, Tuyền nhi không cần danh vị, chỉ cần được thấy thái hậu cùng hoàng thượng sức khỏe tốt để lo cho dân chúng ổn định là được."

Tuyền Tuyền nói thiệt á!! Cô là cô không cần cái danh vị vô nghĩa kia đâu, ai thèm chứ cô chả ham. Suốt ngày lo lắng sợ mất sủng. Ối giời phát mệt!

"Cái miệng ngọt này, sao mà không phong cho con một chức vị được."

"Không cần đâu ạ." Cô trợn mắt, chỉ tại cái miệng dẻo lâu ngày, giờ phải trả giá rồi.

"Tiểu thư Tuyền Tuyền, nàng làm vậy là không coi trọng thái hậu. Chẳng lẽ, nàng khinh thường chức vị sao?" Trần Hạo Thiên nhíu mày.

"Tuyền nhi không có." Nào khinh bỉ? Đã bảo không cần, chả lẽ...làm cháu của thái hậu chưa đủ ư?

"Vậy, sắc phong nàng làm Chiêu Nghi."
Trần Hạo Thiên nhếch mép. Đáng yêu thật, chọc một xíu là tin liền.
.
.
.

Ôi trời, tưởng chọc giận hoàng thượng là không có chức vị gì, nào đâu đùng một cái, cấp bậc gần với hoàng hậu nhất: Chiêu Nghi.

Ôi thôi cái mạng của cô đi tong.

"Tiểu thư Thanh Tuyền Tuyền, phong làm Chiêu Nghi." Công công nói to.

Phải rồi!! Chiêu Nghi, phải rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro