chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được phong chức làm Chiêu Nghi, Tuyền Tuyền cô bần thần, rối mắt trước những lời ca tụng chúc mừng của mọi người.

Có chúc mừng thì chắc chắn cũng có ganh ghét, chẳng hạn như Ngô Hân.

"Phong cho làm Chiêu Nghi còn không biết đáp ơn, lại còn lên mặt bảo không thèm." Ngô Hân ganh tỵ.

"Thật sự là không cần mà." Tuyền Tuyền chu mỏ.

"Ngươi!! Vậy sao ngươi không nói?" Ngô Hân tức giận.

"Ta đã nói rồi, nhưng mà hoàng thượng đích thân phong cho ta, thật sự nếu Hân tỷ là ta thì có lẽ cũng khó mà từ chối." Đừng chọc cô, cô miệng dẻo nhưng 80% là dùng để đáp trả những lời chanh chua.

"Ngươi!!!!"Ngô Hân trợn mắt.

"Tuyền Tuyền ta sau khi được phong chức trở thành Chiêu Nghi thì có lẽ Hân tỷ đây cũng phải kính ta một chút nhỉ?" Tuyền Tuyền cười.

"Ngươi dám!!"

"Sao ta lại không dám chứ? Trở thành Chiêu Nghi đồng nghĩa với việc một bước lên làm hoàng hậu, trở thành mẹ thiên hạ. Chẳng lẽ...Hân tỷ thật sự không biết điều sao?" Tuyền Tuyền thở dài, gọi Như Lam.

"Tuyền Chiêu Nghi, người có gì dặn bảo?" Như Lam cúi người.

"Như Lam, thật sự ta cảm thấy rất mệt. Hân tỷ khi nào nhập cung chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhau nhé. Bây giờ ta phải về để chuẩn bị, chuẩn bị gì...tỷ biết rồi chứ?" Tuyền Tuyền xoay lưng về Ngô Hân, nhếch mép.

"Ngươi-Tuyền Chiêu Nghi, nghỉ ngơi dưỡng sức." Nếu không có thái hậu ở đây, cô ta thật sự muốn tát Tuyền Tuyền một cái.

"Hân muội cũng thế, đêm ngon giấc, đừng suy nghĩ quá nhiều. " Tuyền Tuyền cô là muốn chọc điên con mụ này.

"Muội biết." Ngô Hân cúi người tiễn Tuyền Tuyền.

-----------

"Ôi ôi cái lưng của ta." Tuyền Tuyền xoa cái lưng mỏi khi ngồi một chỗ trong quãng thời gian dài.

"Tuyền Chiêu Nghi, để em giúp người." Như Lam tiến tới bóp lưng cho cô.

"Như Lam, đừng gọi ta là Tuyền Chiêu Nghi nữa. Ta thật không thích cái tên đó, đã là không muốn dây vào phiền phức, giờ thì sao? Làm Chiêu Nghi luôn rồi!" Tuyền Tuyền thở dài.

"Tuyền Chiêu Nghi, vì người tài giỏi, nên hoàng thượng mới nhìn một cái liền phong làm Chiêu Nghi. Người được hoàng thượng để ý rồi! Em cũng không ngờ người lại hát hay như vậy. Đến em còn mê nữa nói gì hoàng thượng. " Như Lam cười.

"Ta không thích. Ta còn chưa biết mặt mũi của tên hoàng thượng kia, chỉ sợ làm thiếp của một lão già!!" Tuyền Tuyền rùng mình, cô chưa thấy mặt mũi của tên hoàng thượng kia do tấm màng che khuất.

Má ơi, thử nghĩ coi, cả đám mỹ nhân xinh tươi béo bở cùng tranh giành một lão già khú đế!!! Ôi mẹ ơi có nghĩ cũng không dám.

"Tuyền Chiêu Nghi!! Người không được nói như thế, ai mà nghe thấy thì người toi mất!" Như Lam hoảng hốt.

"Hừ! Toi càng tốt. Ta thật muốn mất cái chức vị Chiêu Nghi này. Thật sự chỉ nghĩ làm em của hoàng thượng, ta mãn nguyện chết đi được, không nghĩ đến là mình lại làm thiếp, mà còn là Chiêu Nghi, ngày nào cũng phải chống mắt lên nhìn phu quân của mình tình tứ bên người khác." Tuyền Tuyền thở dài.

"Người thông minh như vậy, chắc chắn sẽ giữ được chân của hoàng thượng thôi." Như Lam chải tóc cho Tuyền Tuyền.

"Em xem, ngay cả em cũng khuyên ta nắm lấy hoàng thượng, thật muốn tức chết đi mà!!" Tuyền Tuyền muốn khóc.

"Tuyền Chiêu Nghi, người nghe em nói, nếu lỡ người bị thất sủng, người vẫn còn chức vị ở đấy. Người xem, chẳng phải người từng bảo với em muốn mình tự kiếm ngân lượng sao? Nếu người bị thất sủng, nhưng đã là Chiêu Nghi, e rằng...người muốn gì hoàng thượng đều cho. "

"Hừm...em nói cũng có lý. Nhưng mà không được, đây chẳng khác gì bán thân kiếm tiền cả? " con nhóc này nói năng hồ đồ, xem Tuyền Tuyền cô như một món đồ ấy.

"Em nào dám nghĩ đến chuyện đó, chỉ góp một chút ý để mua vui cho người." Như Lam đem lược cất đi.

"Con nhóc này, miệng mồm nhanh nhẹn rồi! Thôi cũng chả sao, ta chỉ mong tên hoàng thượng không quá U30!"

"U30? U30 là gì vậy Chiêu Nghi? " Như Lam thắc mắc.

"Là không quá 30 tuổi. Đi ngủ thôi, ta mệt rồi." Tuyền Tuyền ngáp.

"Tuyền Chiêu Nghi ngủ ngon, sáng mai chúng ta tiến cung. Em đi chuẩn bị chút đồ."

"Nhanh như vậy liền tiến cung?" Tuyền Tuyền ngồi bậc dậy.

"Hoàng thượng thúc thái hậu đem các tỳ thiếp sớm hồi cung càng nhanh càng tốt." Như Lam lấy một vài bộ đồ.

"Tên hoàng thượng này thật háo sắc, mới chỉ xem qua vài tiết mục liền nổi thú tính." Tuyền Tuyền nhẩm nhỏ.

"Người nói gì?" Như Lam nghiên đầu.

"Không có gì, em ngủ ngon." Tuyền Tuyền không suy nghĩ nữa, bất quá thì ngồi xem kịch.

Cô hứa với bản thân, dù hoàng thượng có đẹp trai cỡ nào, xấu xí đào hoa khốn nạn ra sao, tuyệt đối không ngủ cùng giường!!!

----------

"Tuyền Chiêu Nghi, chúng ta đi thôi." Như Lam nói.

"Tuyền nhi tạm biệt mẫu thân, phụ thân. Mọi người giữ gìn sức khỏe. Mẫu thân sức khỏe không tốt, các ngươi phải xông thuốc Bắc cho người, không được bỏ lỡ ngày nào hết." Tuyền Tuyền dặn dò.

"Vâng."

"Tuyền nhi, mẫu thân thật không muốn xa con." Mẫu thân khóc.

"Mẫu thân đừng khóc nữa, người khóc thì làm sao mà con nỡ đi. Người ngoài nhìn vào tưởng con ăn hiếp mẫu thân." Tuyền Tuyền chọc.

"Con nhỏ này, nói năng ngọt xớt. Vào cung, mẫu thân cũng không cần con chức vị cao sang gì. Chỉ mong con được hạnh phúc." Mẫu thân nắm lấy tay cô.

"Mẫu thân thật tốt, Tuyền nhi vâng lời." Cô hôn mẫu thân một cái.

"Tuyền Tuyền, vào cung đừng có lộn xộn. Con gái phải biết giữ mình, cẩn thận chốn hậu cung, với chức vị bây gìơ của con, nguy hiểm luôn rình rập, giữ sức khỏe cho tốt, bị bệnh liền uống thuốc bổ, lạnh thì giữ ấm, luôn luôn ăn no mặc kĩ, nghe chưa?" Lão gia dặn dò.

"Phụ thân, con gái biết ạ." Tuyền Tuyền cứ nghĩ lão gia này ghét mình, nào ngờ thương nhưng ngại bộc lộ.

"Xem ra ông còn lo lắng hơn tôi." Mẫu thân nhếch mép.

"Lo...lo gì chứ! Ta chỉ sợ nó làm mất mặt cái gia đình này thôi."

"Phụ thân, người yên tâm, con sẽ giữ mình thật tốt, không sức mẻ gì trở về." Tuyền Tuyền cười tươi.

"Tuyền Chiêu Nghi." Như Lam hối.

"Mẫu thân phụ thân, giữ sức khỏe." Tuyền Tuyền bước lên xe ngựa.

"Con cũng vậy. Tạm biệt." Mẫu thân tựa vào lòng phụ thân cười hạnh Phúc.

-----------
Chốn hậu cung nguy nga tráng lệ, xem ra Tuyền Tuyền cô được dịp mở rộng tầm mắt.

"Tuyền Chiêu Nghi, chúng ta đến rồi."

"Ừ." Tuyền Tuyền bước ra, một thân màu xanh ngọc pha tím càng tôn lên vẻ đẹp như tiên của cô, êm đềm thuần khiết nhưng lại sắc sảo.

Mái tóc dài uốn xoăn được vấn lên, gắn vài viên đá xanh tuyệt đẹp, ánh sáng chiếu vào liền đem cảm giác huyền ảo.

"Tuyền Chiêu Nghi giá đáo." Một loạt tỳ nữ quỳ xuống.

"Miễn lễ. Thật là một ngày đẹp trời để tiến cung. Công công, ngươi cho ta hỏi." Tuyền Tuyền mỉm cười.

"Tuyền Chiêu Nghi có gì dặn bảo." Lãnh Công công đáp.

"Thái hậu ở đâu? Phận làm cháu ta phải đến hỏi thăm người." Tuyền Tuyền phấn khởi được gặp thái hậu thân yêu.

"Nhưng người cần phải tiến cung..."

"Chẳng lẽ ta chưa vào cung sao? Không nói nhiều, ngươi liền dẫn ta đến gặp thái hậu. Ta thật nhớ người."

"Dạ." Lãnh công công kì này chết chắc, hoàng thượng dặn nếu Tuyền Chiêu Nghi đến, lập tức đưa nàng đến bên người. Nhưng xem ra vị Chiêu Nghi này lại yêu quí thái hậu như thế, phận làm nô tỳ sao dám cãi lệnh.

"Thái hậu. Tuyền Nhi thật nhớ người." Tuyền Tuyền cười tươi.

"Tuyền nhi! Sao con lại ở đây? Không phải con cần phải tiến cung sao?" Thái hậu bất ngờ.

"Thái hậu, còn điều gì quan trọng hơn là đến thăm người chứ? Tuyền nhi nhớ người đến ngủ không yên, hồi hộp tiến cung chỉ để được thái hậu dạy bảo." Tuyền Tuyền vẫy tay Như Lam.

Như Lam đem một chiếc hộp màu tím đến.

"Sẵn tiến cung, Tuyền nhi có một món quà dân tặng người, chỉ e là không phù hợp với tính chất sang trọng của thái hậu."

"Con bé ngọt miệng, quà nào của con ta đều nhận." Thái hậu mở chiếc hộp ra.

"Thái hậu có hài lòng không?" Tuyền Tuyền hỏi.

"Đẹp quá."

"Cây trâm cài này là muốn tôn lên sắc đẹp của thái hậu. Bông hoa trắng mịn tượng trưng làn da trắng hồng hào của người, nhụy hoa vàng tôn lên vẻ đẹp sắc sảo cao sang mà người có. Còn có...người thử đem lên hít thử."

Thái hậu đem cây trâm lên ngang mũi.

"Thật thơm."

"Hương thơm này là hương thơm tượng trưng cho mùi hương dịu dàng của người. Cây trâm cài này được làm từ loại đá quí trên núi." Viên đá này là cô lấy từ chỗ mẫu thân, khi bị phát hiện liền bị lão gia cho quỳ 2 tiếng. Nhưng bây giờ mới thấy, quỳ thật có ích!

"Loại đá này ở đâu? Thơm thật." Thái hậu hỏi.

"Con lấy từ chỗ mẫu thân, ngay sau đó...liền bị lão gia cho quỳ 2 tiếng. " Tuyền Tuyền gãi đầu.

"Ha ha!! Cô nhóc này thật là...đến đây giúp ta cài lên tóc." Thái hậu cười to.

"Vâng." Tuyền Tuyền tiến đến cầm cây trâm cài vào mái tóc của thái hậu.

"Thái hậu, tóc của người thật đẹp." Tuyền Tuyền xuýt xoa.

"Miệng ngọt, chẳng trách ta lại thương con đến thế! Tuyền nhi, tóc con sao lại xoăn như vậy?" Thái hậu vuốt tóc của Tuyền Tuyền.

"Con uốn tóc, thái hậu thích không? Con sẽ làm cho thái hậu."

"Uốn? Nghe thật lạ. Để khi nào ta rảnh, đến làm cho ta nhé."

"Tất nhiên rồi ạ." Thái hậu thật dễ thương a.

"Tuyền nhi, có lẽ con nên tiến cung, hoàng thượng có thể đến kiểm tra, thân là Chiêu Nghi, đến trễ là không được." Thái hậu bỗng nói.

"Thái hậu, người bảo hoàng thượng phế con đi, con không muốn làm Chiêu Nghi đâu." Tuyền Tuyền năn nỉ.

"Bậy nào, nếu con không làm Chiêu Nghi thì sao mà ta có thể ở gần con? "

"Chỉ cần người muốn, con liền đến thăm người. " đây thật sự không phải là một lý do hợp lý để bảo nàng làm Chiêu Nghi!

"Nhưng lời của hoàng thượng, ta thật sự hết cách." Thái hậu nói.

"Haizz, cũng đã quá giờ rồi, con nghĩ mình cần phải tiến cung thôi." Cô thở dài, không muốn rời xa thái hậu.

"Khi nào rỗi đến thăm ta nhé."

"Tất nhiên rồi ạ." Tuyền Tuyền mỉm cười và bước ra ngoài.

"Tuyền Chiêu Nghi, hoàng thượng có dặn với lão nô rằng khi người đến liền đi gặp hoàng thượng." Công công nói.

"Gặp chàng làm gì?" Kì lạ, muốn gặp nàng để làm gì?

"Thần không biết rõ."

"Ta không đi, khi nào có lí do rõ ràng ta liền đến gặp chàng." Tên này ỷ mình là vua mà muốn gặp là gặp, không gặp là không gặp sao?

"Tuyền Chiêu Nghi, nếu người làm vậy, mạng nhỏ của thần liền bay đi mất. Xin người..." công công lo lắng.

"Lãnh công công, nếu ngươi bị gì, ta sẽ chịu trách nhiệm. Ta mệt rồi, không đôi co với ngươi nữa." Tuyền Tuyền tiến về phòng mình.

"Chết ta rồi. Các ngươi còn nhìn gì nữa. Hầu hạ cho Chiêu Nghi thật tốt." Công công bực bội, vị Chiêu Nghi này nghĩ mình được thái hậu yêu chiều mà nhõng nhẽo đây mà.

"Dạ." Đoàn tỳ nữ nhịn cười, lần đầu tiên họ nhìn thấy Lãnh công công bực bội vì một nữ nhân.

------------

"Nàng mới tiến cung liền không vâng lời?" Trần Hạo Thiên nhíu mày.

"Thần đã cố gắng nói nhưng Tuyền Chiêu Nghi lại không nghe. Thần xin người tha thứ!" Lãnh công công quỳ xuống.

"Khanh không cần phải sợ, vì nàng ấy cứng đầu thôi." Trần Hạo Thiên cười nhẹ.

Cô nhóc này lại muốn chống đối hắn?

-------------

"Ách xì." Tuyền Tuyền hắt hơi.

"Tuyền Chiêu Nghi người bị lạnh sao?" Như Lam lo lắng.

"Không sao." Tuyền Tuyền sụt sịt mũi.

"Để em đi gọi thái y."

"Thôi thôi khỏi, chỉ là một cái nhảy mũi, em liền đem thái y đo mạch cho ta? Không sao không sao, em đi nghỉ đi. Ta muốn ngủ." Nàng mệt rồi.

"Vậy người nghỉ ngơi thật tốt, buổi tối chúng ta phải đến hậu cung chính."

"Ừm. " giọng nói của nàng nhỏ dần rồi chìm vào giấc ngủ.

-----------

"Ngươi là ai? Sao lại dám đến Thượng cung Chiêu Nghi ?" Như Lam hỏi.

"Suỵt, ta là hoàng thượng, chẳng lẽ đến đây là sai?" Trần Hạo Thiên nhíu mày.

"Hoàng....hoàng thượng??? Nô tài ngu ngốc, xin người tha mạng." Như Lam quỳ xuống.

"Ngươi muốn ta bị phát hiện sao? Nhỏ giọng một chút. Tuyền Chiêu Nghi đâu?"

"Người đang nghỉ ngơi ạ."

"Vậy sao? Để ta vào thăm nàng, ta thật lo, vừa nghe tin Tuyền Chiêu Nghi bị cảm ta liền đến đây." Trần Hạo Thiên bước đến bên cửa.

"Hoàng thượng, nô tỳ e rằng Tuyền Chiêu Nghi đang ngủ, thật bất lợi..."

"Không sao, ta sẽ không làm gì nàng."

Làm gì là làm gì??? Như Lam nàng còn chưa nghĩ thông thì Trần Hạo Thiên đã tiến vào.

Mùi hương thơm nhẹ nhàng phả vào mặt hắn, mi tâm đưa mắt về giường gỗ nhìn nữ nhân đang say giấc.

"Hoàng thượng. " Như Lam lo lắng, muốn đến cản hoàng thượng vì khi bị thức giấc, Tuyền Tuyền...rất đáng sợ.

"Ngươi đi ra trước đi."

"Nhưng mà..."

"Không nghe? "

"Nô tỳ hiểu." Như Lam cô đã cảnh báo rồi nha, bị gì thì ráng chịu.

Sau khi đuổi được Như Lam ra khỏi phòng, hắn tiến lại gần Tuyền Tuyền.

"Nàng thật không biết vâng lời, dám làm trái lệnh ta, lại đặt thái hậu nương nương trên cả ta. Thật là..." hắn mỉm cười, đưa tay vuốt gò má thanh tú.

"Ưm. " nàng nhíu nhẹ mày.

Hắn mỉm cười dịu dàng, tại sao hắn lại thương yêu nàng như vậy? Hối hả thúc thái hậu bảo nàng tiến cung, chạy đến đây quan tâm nàng. Có lẽ tất cả đều là do giọng hát của nàng, làm dịu mát tâm hồn lạnh giá của hắn.

Gương mặt này thật yêu nghiệt, gương mặt trái xoan nhẹ nhàng, hàng lông mày thanh tú, chiếc mũi cao nhỏ nhắn, đôi mắt như mang cả tâm hồn vào trong, miệng nhỏ đỏ hồng mộng nước quyến rũ, nàng không trang điểm, vậy mà thật xinh đẹp động lòng người, cả mái tóc xoăn lạ này nữa, thật hợp với nàng.

Và chỉ khi ngủ, hắn mới có thể thấy sự hiền diệu của nàng. Lúc tỉnh giấc, nàng trông như một cô mèo nhỏ xù lông, miệng mồm nhanh nhảu hoạt bát, biết nịnh nọt thái hậu, lại vô tình gây sự chú ý với hắn bằng việc từ chối chức vị Chiêu Nghi.

Chức vị ấy một bước nữa là lên làm mẫu hậu thiên hạ, vậy mà nàng từ chối, còn ra vẻ khinh bỉ chức vị ấy.

Nghĩ đến đây hắn buồn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro