chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngủ ngon thì Tuyền Tuyền cảm thấy ngứa ngứa gương mặt, bực bội đưa tay phủi phủi.

"Quái lạ, ruồi sao?" Tuyền Tuyền khó chịu.

Ruồi? Thân là hoàng đế mà bị xem là ruồi? Hắn cười khổ.

"Đừng!!" Nàng xoay người vào trong tường, chép miệng ngủ tiếp.

Trần Hạo Thiên mỉm cười, tay không dừng lại vuốt lên mái tóc xoăn của nàng.

Hắn nhớ đôi mắt tím của nàng, tuyệt đẹp!! Ai cũng đều có đôi mắt đen, nâu, nhưng hắn là lần đầu tiên thấy màu tím.

Khi hắn nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt lúc vui lúc buồn đều hiện rõ. Còn cái miệng nhanh nhảu này nữa, hắn đưa tay vuốt đôi môi mọng ướt này, chẳng trách thái hậu lại thương yêu nàng đến thế.

Bỗng nhiên Tuyền Tuyền há miệng cắn một cái, hắn giật mình. Đôi môi ấy hình như không có ý định thả ra, mà còn cắn chặt hơn làm hắn nhíu mày. Gìơ mà rút ngón tay ra liền làm nàng thức dậy.

Ngon tay một lúc đau hơn, chảy máu rồi.

Tuyền Tuyền cắn đã đời thì thả ra, kéo chiếc chăn mỏng lên ngủ tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hắn giơ ngón tay lên, những giọt máu từ từ chảy xuống.

"..."

Tuyền Tuyền như đạt được điều gì đó, cười cười khoái chí rồi lại lăn vào giấc ngủ sâu.

"Thiệt là..." hắn lắc đầu chịu khổ, sau này sẽ cực lắm đây.

"Ngươi tên gì?" Trần Hạo Thiên hỏi Như Lam.

"Nô tỳ lên Như Lam. " Như Lam quỳ xuống.

"Thay ta chăm sóc cho nàng thật tốt. Đừng nói rằng ta đến." Nói rồi hắn bước đi.

"Vâng."

Khi hắn vừa bước đi, Như Lam run lên, tay của hắn vừa bị thương, tại sao lại như vậy.

Như Lam liền nhìn về phía Tuyền Tuyền, đã bảo đừng có đến gần Tuyền Tuyền khi nàng đang ngủ mà.

Ngủ một giấc no nê, Tuyền Tuyền ngồi dậy, ánh mắt mơ màng nhìn xung quanh.

"Như Lam. " nàng gọi.

"Dạ?"

"Sao không kêu ta dậy? Đã trễ giờ rồi." Tuyền Tuyền hỏi.

"Tại hoàng- tại em thấy người ngủ ngon quá, không nỡ kêu." Nếu cô mở miệng bảo hoàng thượng cho Tuyền Tuyền ngủ thì cái mạng này nát mất.

"Nhanh chuẩn bị cho ta, để mọi người đợi thật không phù hợp."

--------------

Tại hậu cung chính,

"Tuyền Chiêu Nghi đến." Công công nói.

"Tuyền Chiêu Nghi giá đáo." Tất cả các tỳ thiếp đều cúi chào nàng.

"Miễn lễ, thật ngại khi để cho mọi người phải chờ. Ta cảm thấy hơi mệt nên đến trễ." Tuyền Tuyền ngồi ngay ghế Chiêu Nghi, gần hoàng thượng.

"Tuyền Chiêu Nghi ở đâu không khỏe, thần gọi thái y." Công công lo lắng.

"Không sao, đi đường dài, ta hơi mệt một chưa thôi." Tuyền Tuyền cười nhẹ.

"Dạ..dạ." thật là, một nụ cười nhẹ cũng làm xao lồng cả công công nữa a.

"Thái hậu đâu?" Tuyền Tuyền hỏi.

"Thái hậu nương nương vì phải gặp tướng lĩnh Hậu Cần để bàn chính trị nên không thể đến. Tối nay đều nhờ vào người." Công công nói nhỏ.

"Vậy sao? Vậy không thể để thái hậu thất vọng rồi. Ta hơi buồn chán, đến hậu cung chưa có gì mới mẻ, các nàng có thể mua vui cho ta?" Tuyền Tuyền hỏi.

"Đó là vinh hạnh của các muội." Một cô gái lên tiếng.

"Muội muội xinh đẹp, muội là..." Tuyền Tuyền hỏi.

"Muội là Thanh Liên, được phong là Tiệp dư." Thanh Liên nhẹ nhàng trả lời.

"Tên đẹp, ta có nghe thái hậu kể lại, nàng đánh đàn rất hay, có thể cho phép ta được thưởng thức cùng?"

"Dạ." Thanh Liên tiến lại chiếc đàn tranh.

Từng nốt nhạc nhẹ nhàng vang lên, nhẹ nhàng nhưng bi thương.

Nghe như một tình yêu bị chia cắt.

Lòng nàng nhói lên, cô gái này mới tiến cung chưa được bao lâu lại đau khổ như vậy?

Ngay sau khi kết thúc, ai cũng đều trầm trồ khen.

"Thanh Liên tỷ đàn nghe thật hay."

"Không ngờ lại rất thật."

Từng tiếng khen ngợi vang lên.

"Thanh Liên muội, ngày mai muội có rỗi đễ tiếp đón ta?" Tuyền Tuyền thấy hồ nghi, tại sao nàng ta lại trông thật đau khổ.

"A-, hoan nghênh Tuyền Chiêu Nghi đến." Thanh Liên bất ngờ.

Tuyền Tuyền mỉm cười, tiếp tục nói:

"Ta không có gì sánh được với thái hậu, là người không biết tạo ra niềm vui, các muội có buồn chán không?"

"Không chán, được Tuyền Chiêu Nghi đích thân tổ chức là niềm vui của mọi người rồi." Mọi người đều nói.

"Vậy sao? Thật tốt, hôm nay không có hoàng thượng cùng thái hậu, ta mời các muội. Không say không về!" Tuyền Tuyền cười tinh nghịch, ôi ôi thật muốn nếm thử mùi vị của rượu cổ trang. Bên kia chỉ toàn uống rượu vang đỏ vàng trắng đến ngán.

"Không say...không về?" Tuyền Chiêu Nghi này lại muốn làm gì đây.

"Như Lam. " Như Lam nghe Tuyền Tuyền gọi, liền đến.

"Người có gì nhờ bảo?"

"Đem nhiều rượu về đây, ta muốn thưởng thức cùng với các muội." Tuyền Tuyền nói.

"Rượu? Tuyền Chiêu Nghi, người vừa mới cảm xong, uống rượu liền không thích hợp."

"Không bàn bạc nhiều, đừng để ta đợi."

"Dạ." Như Lam giọng ỉu xìu.

Ngay sau đó cả thùng rượu lần lượt tiến đến.

"Các muội, mời." Tuyền Tuyền cầm chén rượu lên uống, ôi chao sao mà ngon thế??

"Vâng." Tất cả mọi người đều thoải mái, các

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro