chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rượu ở đây rất ngon, nhưng chỉ toàn mùi nước gạo, không đậm nồng như thời kia nên cũng không khiến nàng cảm thấy choáng váng.

Các vị tiểu thư nô thiếp ai cũng say trong vị rượu ngọt, ngất nga ngất ngưởng.

"Như Lam, bảo các nô tì đi theo các nàng, bảo họ mang các nàng về chăm sóc cẩn thận, em ở đây quản lý việc này, ta ra ngoài đi dạo một chút." Tuyền Tuyền muốn đi dạo khu viên của hoàng cung một chút.

"Tuyền Chiêu Nghi, người mang theo áo khoác giữ ấm." Như Lam biết nếu nàng đòi theo thì Tuyền Chiêu Nghi sẽ không cho nên chỉ có thể khoát cho nàng một tấm áo lông dày mềm mại.

"Được. Ta đi rồi về liền." Nàng cười mỉm, lặng lẽ rời đi.

Bên ngoài...lạnh lắm, nàng thở nhẹ một lần, làn khói mờ ảo uốn lượn trước mặt nàng, chốn hoàng cung này, cái gì cũng mới mẻ đối với nàng, khi ở thế giới kia, đóng vai trong cổ trang, không khí sẽ chẳng lạnh lẽo đến nhường này, nàng nhớ thế giới kia, chị quản lý đáng mến, cùng các nàng diễn viên luôn theo nàng kêu một tiếng tiền bối, hậu bối...

Ngước nhìn trăng, ánh sáng của trăng nhẹ nhàng phản chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, mỉm cười nhẹ nhàng, thôi vậy, sống trong hoàng cung cũng không tệ, ít ra không cần phải đi đóng phim kiếm tiền nuôi bản thân, giờ chỉ cần bụng réo là có ngay thức ăn trên bàn, cần trang sức mở ngăn tủ liền có, cần ngân lượng chỉ việc nháy mắt với công công thì túi bên hông liền nặng. Thế là đủ với nàng rồi.

Đi dạo bờ sông, những đoá hoa sen rực rỡ màu trăng trôi trên mặt nước, đàn cá bơi lượn khiến mặt nước hơi động.

"Tuyền Chiêu Nghi." Bỗng một giọng nam vang lên.

Nàng chầm chậm quay lại, ánh mắt tím đượm buồn ngước nhìn nơi phát ra giọng nói trầm.

Trần Hạo Thiên hắn vừa hoàn thành công việc, đang trên đường hướng về nghỉ ngơi thì thấy dáng một người con gái, nàng đứng lặng lẽ dưới màn đêm trông thật nhỏ nhắn, khiến người khác muốn yêu thương.

Nhìn nàng có vẻ đượm buồn, hắn không​ kìm được lên tiếng gọi nàng.

"Ngươi là?" Nàng nhẹ nhàng cất tiếng hỏi hắn, đôi mắt tím linh động quan sát từ trên xuống.

Vì hắn sau khi hoàn tất việc triều đình thì liền thay y phục nên trên người hắn không còn long bào nữa, mà tha vào đó là một y phục xanh nhạt. Có lẽ vì thế nên nàng không nhận ra hắn là hoàng thượng.

"Ta chỉ đi dạo một chút, sao công tử lại biết danh ta?" Nàng chưa thấy người này bao giờ.

"Vẻ đẹp của Tuyền Chiêu Nghi vang vọng cả chốn hoàng cung này, làm sao ta không biết cho được." Hắn cười.

"Công tử nói quá rồi, ta làm sao có thể bì với những tiểu thư xinh đẹp nghiên nước kia được. Chẳng qua được làm Chiêu Nghi thì cái gì cũng được tôn lên thôi." Nàng nói rồi xoay người.

"Sao người có vẻ buồn vậy Tuyền Chiêu Nghi?" Hắn hỏi, ai bắt nạt nàng, ai làm phụ lòng nàng?

"Không có gì đâu, chẳng qua nhớ nhà thôi...mà có lẽ, cũng không được gặp lại." Đúng rồi, giờ mạng nàng, kiếp nàng đến cuối đời cũng sẽ ở đây, chốn hoàng cung này.

"Trong cung cô đơn lắm sao?" Hắn đau lòng nhíu mày.

"Đúng vậy, công tử còn có việc để làm, việc triều cũng có thể lên tiếng, đều có tiếng nói riêng, có thể đi đây đi đó, vi vu khắp chốn. Còn phận làm tì thiếp, chẳng qua chỉ có cái danh để bảo vệ mình, còn lại đều thân yếu liễu mềm, lên tiếng nói, thì người đời chê trách, im lặng, thì họ lại dẫm đạp. Đã thế còn ở trong hoàng cung, tỷ muội cũng không biết rằng có thể gọi nhau một tiếng tỷ muội thật lòng. Khi ta còn ở nhà, muốn đi đây liền đi đây, đi đó liền đi đó, dạo chơi chợ đêm vui vẻ đến hoàng hôn, đùa giỡn cũng không cần quan tâm đến người khác nghĩ gì. Bây giờ, chức cao, đúng là muốn gì cũng được, nhưng chỉ đều là vật chất, mà vật chất, lại rất ít khi làm tâm vui vẻ." Nàng cười khổ.

"Ta làm phiền công tử rồi, cũng đã muộn, công tử nên về." Nàng quay bước đi.

"Tuyền Chiêu Nghi." Hắn gọi nàng.

"Có chuyện gì sao?"

"Nếu người cảm thấy buồn, có lẽ người có thể lên triều đình gặp hoàng thượng đấy." Hắn thắc mắc, đối với những người có thân phận cao quý như nàng thì họ sẽ tìm cách để gặp được hắn, còn nàng thì không.

"Không có chuyện gì lại đi gặp mặt hoàng thượng? Ta không nghĩ ta có thể làm được đâu." Nàng nhún vai.

"Nhưng người có thể bảo hoàng thượng cho người việc gì đó để làm, tránh làm người chán nản." Hắn chắc chắn, nếu nàng nói thế với hắn, hắn liền kiếm việc cho nàng làm, nhưng chỉ là để nàng hưởng thụ thôi.

"Hoàng thượng...sẽ nghe ta sao?" Nàng cười mỉm.

"Tất nhiên ngài ấy sẽ nghe, ngài ấy luôn nghe tất cả điều mà các tỳ thiếp nói và cố gắng hoàn thành tốt." Hắn luôn ngồi phê chuẩn tấu, sau khi kết thúc việc chính trị thì lại đến việc cung tẩm, công công đưa danh sách các tiểu thiếp muốn gì, hắn gật đầu, để công công lo. Nhưng nếu là nàng, hắn sẽ tự mình làm.

"Hừm...đào hoa nhỉ." Nàng cười khinh. Chẳng qua là nuôi dê lớn dê ngon thì thịt thôi chứ chả có ý tốt lành gì đâu. Nàng nên tránh gây tổn thất cho mình thì hơn.

"..." Sao hắn cảm thấy nàng đang cười khinh bỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro