chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã muộn rồi, ta nên về trước. Công tử bảo trọng." Nàng gật nhẹ đầu.

"Hẹn ngày gặp lại, Tuyền Chiêu Nghi." Hắn cười nhẹ rồi nhìn theo bóng lưng nàng uyển chuyển rời đi.

_________

"Như Lam." Nàng gọi cô.

"Có em đây, Tuyền Chiêu Nghi." Như Lam trả lời.

"Thu dọn một chút đồ đạc đi, mai chúng ta đi chợ đêm. Ta nghe nói ngày mai là lễ Hoa Đán, thật sự muốn đi." Nàng nhẹ nhàng tháo từng cây trâm xuống.

"Tuyền Chiêu Nghi, e rằng chúng ta không thể. Chưa có sự cho phép của Hoàng thượng, chúng ta không được xuất cung." Như Lam thở dài.

"Vậy thì sáng mai ta làm một chuyến đến nơi của hắn, nói vài ba câu là được. Em cứ thu dọn chút đồ đi nhé. Chuẩn bị cho ta bộ nào đơn giản thôi. Ta mệt rồi." Nàng ngáp một cái rồi nằm xuống giường ngủ thiếp đi.

"Sao người có thể nói nghe dễ dàng như vậy chứ...hoàng thượng không dễ gì cho đi đâu." Như Lam cười khổ.

_____________

"Đi thôi!!!!!" Nàng phấn khích reo lên.

"Làm sao người có thể thuyết phục được Hoàng thượng nhanh như vậy chứ????" Như Lam hoảng hồn, vừa mới đêm qua cô còn thở dài với lắc đầu bảo không được, nay liền chuẩn bị được ra khỏi cung thành....

"Hì, có gì mà ta không làm được chứ." Nàng cười hí hửng.

"Nhưng mà Tuyền Chiêu Nghi, cho em hỏi một chút, người đàn ông kia là ai vậy? Tại sao lại đi theo chúng ta?" Cô chỉ về hướng một người đàn ông lịch lãm trong bộ trang phục tím đậm với những đường thêu hoàn hảo. Từng đường nét trên khuôn mặt lẫn cơ thể đều đẹp đến nao lòng phái nữ, đang đứng kế bên xe ngựa bàn bạc với người lái xe.

"À, hoàng thượng bảo cho anh ta đi chung. Hoàng thượng sợ nguy hiểm nên phái anh ta theo. Ta cũng chả biết đấy là ai."

Nàng xin phép được dạo chơi bên  ngoài  thành, mất năm phút  hoàng thượng mới đồng ý, chưa kịp vui mừng thì anh ta  bảo phải phái người đi theo, không được thì không cho đi. Nên nàng cũng chỉ biết gật đầu tuân theo.

"Mà thôi kệ đi, đi thôi nào, chỉ một buổi tối thôi thì không thể khám phá được hết, nên chúng ta sẽ đi buổi sáng. Này, vị công tử. Ngươi tên gì?" Nàng hỏi.

"Tuyền Chiêu Nghi cứ gọi thần là Đinh Hoàng." Đinh Hoàng cúi người.

"Ừm, Đinh Hoàng, chuyến đi lần này trong cậy vào ngươi đó. Làm thật tốt nhé." Nàng cười thật tươi và bước lên xe ngựa, háo hức quá đi mất.

Đinh Hoàng kéo rèm xe ngựa lại, liền ngồi ở ngoài xe ngựa kế bên người lái.

"Đến khu Oan Viên." Đinh Hoàng nói.

-------------

Người người nhộn nhịp qua lại, tiếng gọi hàng cùng tiếng cười nói hoà lẫn nhau tạo nên nhịp điệu rộn rã vui tươi.

"Quoa!!!!! Như Lam, lấy cho ta cái này. Như Lam, cái kia. Đinh Hoàng, đến đấy lấy cho ta món đó, bên này, lấy thêm món này nữa. Nhiều quá!!!!!!!!!" Nàng chỉ khắp bốn phía xung quanh, xoay lòng vòng Như Lam và Đinh Hoàng, mãi một lúc sau, trên tay Như Lam là đồ ăn, trên tay Đinh Hoàng là đồ đạc lưu niệm, áo quần vải vóc.

"Vui quá đi mất!!! Cũng đến trưa rồi, ta đói rồi, tìm chỗ nào ngồi nghỉ đi." Nàng lướt mắt nhìn xung quanh, một quán ăn hai tầng đập vào mắt. Cả ba cùng tiến đến, ổn định chỗ ngồi, hồi sau có một người phục vụ đến.

"Các vị dùng gì ạ?"

"Ừm...hai người chọn đi, sáng giờ hai người đã mệt rồi, nên chọn món nào bồi sức lại ấy." Nàng cười, tay chống cằm nhìn Như Lam và Đinh Hoàng.

"Tuyền Chi- tiểu thư, tiểu thư cứ gọi món đi ạ." Đinh Hoàng nói.

"Cho ta một phần này, phần này, phần này, đừng cho cay quá, tiểu thư của ta không ăn được đồ cay. Cho thêm dĩa rau xào, cho bình trà nóng lên nhé." Như Lam gọi món.

"Này, sao không để cho tiểu thư gọi?" Đinh Hoàng nhíu mày.

"Tiểu thư đã muốn chúng ta làm gì, thì chúng ta nên làm cái đó. Nàng không muốn dài dòng, đi theo tiểu thư hãy nhớ điều này." Như Lam nhẹ nhàng đóng cuốn gọi món lại, cười nhẹ với người phục vụ.

Đinh Hoàng bất ngờ, một người hầu mà lại dám nhắc nhở hắn? Mà cũng phải, hắn cũng là phục vụ cho Tuyền Chiêu Nghi, nên thôi vậy.

"Hai người mệt rồi, cảm ơn vì đã đi theo ta nhé, làm phiền hai người rồi." Nàng nghiên đầu, mắt cười dịu dàng.

"Là chuyện chúng thần nên làm." Đinh Hoàng cuối nhẹ đầu. Vị Chiêu Nghi này, không giống như những người con gái khác, không kiêu ngạo, không chảnh choẹ mà nàng rất từ tốn, tốt bụng lại dịu dàng, đã thế còn trò chuyện với người hầu. Rất khác với những người hắn đã từng tiếp xúc. Xem ra hắn phải thay đổi cách nhìn về các vị tiểu thư.

"Đồ ăn đến rồi, chúc các vị ngon miệng." Người phục vụ đem từng món ăn lên bàn, mùi ngon thơm phức hấp dẫn người ăn.

"Chúc ăn ngon miệng." Nàng nói rồi ăn nhiệt tình, cả ba đã đi từ sáng đến bây giờ, nên ai cũng tập trung ăn không nói lời nào, chỉ có tiếng kêu mời của chủ cửa hàng gọi khách cùng tiếng xuýt xoa khen ngon của khách hàng.

-------------

"Tính tiền." Đinh Hoàng gọi to.

"Như Lam, ta đi vệ sinh một chút. Ta quay lại liền." Nàng cần phải rửa tay, nãy cầm đùi gà xé làm dơ hết tay rồi.

"Để em đi theo." Như Lam đứng lên.

"Không cần đâu, ta hỏi chỗ là được. Em ra xe ngựa trước đi." Nàng nói rồi quay lưng đi.

Như Lam cùng Đinh Hoàng sau khi tính tiền xong thì đi ra xe ngựa.

Tuyền Tuyền hỏi chủ quán nhà vệ sinh ở đâu rồi hướng theo đấy mà đi.

Dùng xong nhà vệ sinh, nàng bước ra thì đụng trúng một người.

"Aisssshhhhh không có mắt mũi à!!" Giọng đàn ông vang lên.

"Ta xin lỗi, thành thật xin lỗi." Nàng vội vàng cúi người.

Người đụng trúng nàng là một công tử bột ăn chơi trát táng tại đây, ở nơi này, không chỉ là quán ăn tầm thường, mà còn là tửu lâu, nơi hội tụ dàn dân chơi lắm tiền lắm địa vị. Hắn ta là một người có quyền thế mạnh mẽ ở nơi này, đi kế bên hắn ta là hai mỹ nữ bộ dáng kiều mỵ quyến rũ, tiếc là không phải gu của nàng. Đối với nàng, nữ nhi cần phải có hương thơm nho nhã, tóc chải dịu dàng thục nữ, còn hai người này, chả khác gì nhúng cả người vào bồn hoa, hắc chết đi đc.

"Mỹ nữ, nàng đụng trúng ta, nàng nên làm gì?" Vị công tử có gương mặt khá điển trai gạ gẫm nàng.

Ôi trời, xuyên đến đây mà vẫn còn tình trạng này sao? Thời hiện đại nàng làm diễn viên hạng A đầy sang trọng, tất nhiên những trường hợp này nàng gặp mãi. Chỉ có điều công tử ở phương này chỉ dám dùng lời chứ chả dám động tay chân như thời hiện đại, ở thời đấy, chỉ vừa mở miệng từ chối, liền bị đem lên phòng, không khôn khéo thì khổ.

Nàng chỉ mỉm cười nhẹ rồi nói:

"Công tử, ta chỉ lỡ đụng công tử một cái, ta cũng đã xin lỗi, nếu công tử thấy bị tổn thương ở đâu, ta sẽ đưa chút tiền thuốc men."

"Tiền ta không thiếu, chỉ có mỹ nữ ta lại không đủ." Hắn cười khả ố, hai mỹ nữ kế bên ỏng ẹo đánh nhẹ giận dỗi.

"Ta e chỉ cần một người là đủ với sức của ngươi." Mẹ nó, người gầy tong gầy teo mà đòi thịt nhiều? Không biết tự lượng sức.

"Ngươi!!!!! Công tử ta đây tất cả chơi được hết!" Hắn bực bội.

"Vậy xem ra ngươi vẫn sung sức chán, ta khỏi đền tiền." Nàng cười rồi định quay bước đi thì tay của hắn nắm vai nàng lại.

"Này, muốn đi là đi?"

"Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi cẩn thận hành động." Nàng hất nhẹ tay hắn ra khỏi vai, dù gì cũng là Chiêu Nghi, thiếp của Hoàng Thượng, Hoàng Thượng mà biết, cả dòng họ nhà công tử này mất hết đầu.

"Ta thích thì sao?" Hắn tiến lại gần.

Đm....nàng đã cảnh báo rồi nhé, nàng cũng chả muốn dùng đến cái này.

Một lệnh bài bằng vàng hiện ra trước mắt tất cả mọi người. Ủa? Nàng chưa rút ra mà. Thế cái lệnh bài đang treo trước mặt là của ai?

Tất cả mọi người thấy lệnh bài đều quỳ xuống, chỉ có nàng đứng nhìn hướng từ lệnh bài.

"Tuyền Chiêu Nghi, Hoàng Thượng muốn gặp người." Người cầm lệnh bài nói.

"Ngươi là?" Nàng thắc mắc.

"Thần là Hoắc tướng quân, thân cận của Hoàng Thượng, thần có chỉ, đến đón người." Hoắc tướng quân cuối người.

"Đi đâu chứ? Ta còn chưa chơi đủ, ta chưa muốn về đâu. Với cả, còn có người muốn rủ ta đi chơi." Nàng liếc mắt nhìn xuống người công tử đang run rẩy bên dưới.

"Thần....thần có mắt như mù....không biết....không biết...là....là Tuyền Chiêu Nghi..." Hắn miệng nói lắp bắp run sợ.

"Sao vậy? Nãy còn kéo vai ta nữa mà." Nàng nghiên đầu.

"To gan, dám chạm vào Tuyền Chiêu Nghi!!! Chặt tay!!" Hoắc tướng quân lạnh lùng nói.

Chặt tay??? Ghê vậy!!!

"Không cần đến mức đó, câu chặt tay của ngươi nghe nhẹ nhàng quá đấy. Phạt nhẹ hắn lao động công ích một tháng là được." Nàng thở dài, con người thời này dữ dội quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro