chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này xin được tặng bạn mhuyn2792, như đã hứa nhé ;))) cám ơn vì đã ủng hộ Kem nhiệt tình.

Chúc mọi người đọc vui vẻ.

-+---+-+-----++-++-+++----+++

"Tuân lệnh Tuyền Chiêu Nghi. Bây giờ thần xin được đưa Tuyền Chiêu Nghi về cung." Hoắc tướng quân nói.

"Ta chơi chưa đủ, còn chưa được xem lễ hội, ta không về cung đâu." Nàng xoay bước đi.

"Tuyền Chiêu Nghi, hoàng thượng...." Hắn khó giải.

"Nói với hoàng thượng là ta sẽ ở đây cho đến khi lễ hội kết thúc. Nếu hắn muốn, tham dự cùng ta cũng được, tất nhiên là phải xong việc triều đình." Nàng biết việc triều đình của hắn nhiều vô kể, có làm xong hết thì lễ hội cũng kết thúc rồi. Nên chắc chắn hắn ta sẽ không đi được đâu.

"Vậy thần sẽ bẩm báo lại với hoàng thượng. Còn người đi cùng với Tuyền Chiêu Nghi đâu? Sao lại để người đi một mình?" Hắn nhìn xung quanh.

"Ta để họ ra xe ngựa trước. Ngươi về nói vậy với hoàng thượng đi, đừng cản ta vui chơi." Nàng phất phất tay sau đấy bước đi.

"Tuyền Chiêu Nghi đi cẩn thận. Người có cần thêm-" hắn vừa ngẩn mặt lên thì bóng nàng đã đi mất.

Nàng thong thả đi đến xe ngựa, nơi mà Như Lam và Đinh Hoàng đang đợi nàng.

"Để hai người đợi lâu rồi." Nàng nói.

"Người làm em lo lắng đấy, sao người đi lâu thế?" Như Lam phụng phịu.

"À, chột bụng một chút." Nàng nói rồi đi lên xe ngựa.

"Người không khoẻ sao? Biết ngay mà, đáng lẽ ra em nên cản người ăn cái đùi thứ 3 lại, cay biết bao nhiêu. Đã thế người còn uống rượu, người bị gì thì em biết làm sao nói với hoàng thượng đây." Như Lam luyên thuyên.

"Được rồi được rồi. Em sắp thành mẫu thân của ta luôn rồi đấy. Làm em lo rồi. Ta sẽ đền, đền cho em. Em thích cái gì ta cũng chiều." Nàng cười nhẹ.

"Vừa nãy ghé ngang thấy một cây trâm rất đẹp." Như Lam nói bâng quơ.

"Ta biết rồi." Nàng lắc đầu cười khổ.

"Tuyền Chiêu Nghi,có lẽ chúng ta nên tìm một nhà nghỉ nhỏ để người nghỉ ngơi một chút đi. Bây giờ đến lễ hội còn hơn 2 tiếng. Người đi từ sáng đến giờ rồi." Như Lam nói.

"Ừm." Nàng gật đầu.

"Đinh Hoàng ca, tìm một chổ để chúng ta nghỉ ngơi đi." Như Lam vén tấm màng nhỏ ra nói.

"Được." Đinh Hoàng gật đầu rồi bảo người cưỡi ngựa tấp vào một nhà nghỉ nhỏ.

-------

Tuyền Tuyền thoải mái đánh một giấc thật ngon, thức dậy liền tắm rửa thay đồ. Để cho Như Lam chải tóc.

"Tuyền Chiêu Nghi." Như Lam vừa chải đầu vừa gọi nhỏ.

"Hửm?" Nàng đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Người.... người không sợ hoàng thượng sao? Em nghe nói, trưa nay hoàng thượng vừa cử người đón chúng ta về...nhưng người lại từ chối." Như Lam lo lắng.

"Có gì phải sợ chứ? Chúng ta chỉ đi dạo chơi lễ hội, chưa xong thì chưa về. Chắc chắn hắn không phải vì nhớ ta nên mới kêu ta về đâu, vì còn hàng tá cung nữ xinh đẹp mọng nước chờ hắn mà. Em yên tâm đi, hắn có phạt em, ta cũng sẽ theo em. Đừng lo đừng lo. Vấn cho ta tóc đơn giản thôi, chúng ta phải đi nhanh để không bỏ lỡ lễ hội." Nàng hối.

"Em biết rồi." Như Lam cười rồi tiếp tục việc làm tóc.

-------------

Nàng......thật sự....... bị choáng ngợp nha!!!!!!!

Lễ hội này thật sự đẹp không thua gì ở nơi của nàng đâu!!! Nàng lại là một người điên cuồng những ánh đèn lấp lánh, mà nơi lễ hội này lại toàn là những chiếc lồng đèn đẹp mê người. Tiếng nhạc vang lên vui nhộn, hàng ngàn người đi qua nhau nườm nượp, các cửa tiệm rêu rao vang khắp cả con đường. Nữ vận đồ thướt tha, nam y phục mạnh mẽ. Nô nức vô cùng.

Nàng và Như Lam cùng Đinh Hoàng đi tham quan khắp chốn, mua những chiếc lồng đèn đủ sắc màu, tay cầm chiếc lắc nhỏ kêu bôm bốp vui tai mỗi lần nàng lắc nó. Nàng rất vui, tâm trạng đang rất tốt!!

Đang đi thì nàng thấy một chỗ có rất nhiều người tụ tập, nàng đến gần. Thì ra là đang thi đối câu. Thi đối câu là một người chọn một chiếc lồng đèn mà mình thích, trên đấy có dán một tờ giấy nhỏ, nội dung của tờ giấy đó là phải ngâm thơ đoán kết quả. Nếu đúng, họ sẽ được chiếc lồng đèn kia. Nếu không, phải trả số tiền được ghi trên câu hỏi. Tất nhiên là khi muốn tham gia cũng phải trả 5 đồng rồi. Cửa hàng thật biết kinh doanh.

Nàng, một người yêu lồng đèn, tất nhiên sẽ muốn chơi rồi, lồng đèn ở đây, thật sự đẹp không thua trong cung đâu.

"Còn ai muốn tham gia không? Lồng đèn xinh đẹp đang chờ mọi người đây." Chủ tiệm cười vui vẻ, tay đếm đếm tiền thu được miệng lẩm bẩm cười khúc khích.

"Ta muốn thử." Nàng giơ tay.

"Hửm? Vị tiểu thư đài cát xinh đẹp. Tiểu thư muốn thử chiếc lồng đèn nào?" Chủ tiệm cười niềm nở, nhìn nàng vận trang phục đơn giản nhưng loại vải lại đắt tiền liền vui vẻ.

"Cái đẹp nhất đi." Nàng chỉ lên chiếc lồng đèn cao nhất, đẹp nhất, lộng lẫy nhất của cửa tiệm.

"Vị tiểu thư này, người có chắc là muốn thử không? Nếu thua sẽ phải trả tận 200 đồng đó."

"Thử đi." Nàng gật mạnh đầu, ở thời nàng còn đi học, nàng đạt giải nhì toàn thành phố môn Văn sử luận đấy nhé. Việc ngâm thơ đối với nàng như cơm bữa. Và khi đóng phim thì cũng có vài câu ngâm thơ trong kịch bản. Nàng tin nàng làm được.

"Vậy, theo ý tiểu thư. Người đâu, đem lồng đèn xuống." Chủ tiệm ngoắt tay kêu người đem đèn xuống.

"Mời tiểu thư." Ông ta cầm tờ giấy được dán trên đèn đưa cho nàng.

"Người với người, xuyên qua nhau. Ngỡ như được gặp lại xa nhau. Trên trời dưới bể đều nhìn thấy, mà sao lại cảm xa muôn trùng. Ta hứa sẽ luôn nhớ đến nàng, tình này kiếp nọ trọn vì nàng, dù xa dù cách vẫn sẽ nhớ, lòng ta trong ở vẫn còn nàng."  Hừm, nàng suy nghĩ. Tình yêu sao?

"Trăng với mây, xuyên qua nhau. Gặp nhau rồi lại ngỡ người dân. Trên trời dưới bể đều thấy bóng, nhìn nhau rồi lại cười xa nhau. Lời hứa khi ấy chỉ miệng lỡ, tình này kiếp nọ chẳng thành thơ, khi trăng xa cách vân mây đó, người sau gặp trăng vẫn là mây." Nàng dịu dàng ngâm thơ.

"Hay!!!!!! Hay lắm!!!" Tất cả mọi người đều vỗ tay khen ngợi. Nàng gật đầu nhẹ mỉm cười.

"Tiểu thư, lồng đèn này là của tiểu thư. Nhưng cho ta hỏi, tại sao đoạn thơ của tờ giấy là nói về lời hẹn ước không bao giờ phai, lại bị tiểu thư đem thành thơ tuyệt vọng vậy?"  Ông thắc mắc.

"Chả có cái gì gọi là thề ước sẽ bên nhau mãi cả. Khi chàng gặp nàng, xa cách nhau. Khi gặp lại nhau, vẫn là nàng, nhưng tiếc thay, nàng lại mang tên khác. Dù có hứa hẹn, vẫn chỉ là bên tai, chán nhau, sẽ tự tìm người mới thôi. Như trăng với mây vậy, lướt qua nhau, nhưng sau đấy lại một đám vân khác đến. Coi như đám vân trước là vô không, không tồn tại."  Nàng giải thích. Nàng chả tin vào cái gọi là hứa với nhau sẽ ở bên nhau trọn đời cả. Cũng giống như cha mẹ của nàng thời hiện đại, luôn hứa sẽ bên nhau yêu nhau suốt cuộc đời, vậy thì sao, lời nói gió bay cả.

"Thật ý nghĩa, cũng thật lạnh lùng. Lồng đèn đẹp nhất cửa tiệm đã thuộc về vị tiểu thư đài cát đây." Ông hô to, làn pháo tay rầm rồ lên. Nàng cười vui vẻ đưa lồng đèn cho Như Lam, lại tiếp tục xoay lưng dạo phố.

"Người sau gặp trăng vẫn là mây sao?" Hoàng thượng hắn dõi mắt theo nàng, lại không nghĩ nàng lại đối thơ lạnh lùng như thế. Hắn cố gắng hoàn thành xong công việc nhanh nhất, để được gặp nàng. Vừa hay lại thấy bóng dáng nàng ở nơi đấy, vừa xinh đẹp, vừa dịu hiền, vừa có cái gì đó, rất xa cách.

Hắn đứng dậy, đi theo nàng.

"Đến giờ khuất mặt." Một tiếng trống thật to vang lên cùng tiếng thông báo. Mọi người ai nấy cũng đều đeo lên mặt của mình là một chiếc mặt nạ nhiều màu sắc, che đi nhan sắc của mình.

"Tiểu thư, đến giờ khuất mặt rồi. Đeo lên đeo lên." Như Lam đem một chiếc mặt nạ trắng ngọc xanh xinh đẹp ngang mặt đưa cho nàng đeo vào. Vì ngạc nhiên nên nàng chỉ có thể để cho Như Lam đeo cho nàng. Trên mặt Như Lam cũng có một chiếc mặt nạ mặt cười màu vàng, trên mặt của Đinh Hoàng thì đeo chiếc mặt nạ màu đỏ hung dữ.

"Sao ngươi không chọn cái nào nó nhìn hiền hậu hơn vậy Đinh Hoàng?" Nàng cười khúc khích.

"Thần chỉ thấy cái này hợp." Đinh Hoàng trả lời.

"Tùy ngươi vậy. À, Như Lam. Tại sao lại phải đeo mặt nạ?" Nàng đưa tay vuốt nhẹ lên chiếc mặt nạ xinh đẹp của mình.

"Ngày xưa, có một truyện thuyết, một người con gái, bị hủy dung nhan một bên khuôn mặt, nàng lúc nào cũng phải đeo mặt nạ che đi, nhưng bên còn lại của nàng, thì xinh đẹp tuyệt trần. Vào đêm trăng rằm, tức là hôm nay, vào giờ này, nàng gặp được một người con trai, họ yêu nhau ngay từ lần đầu chạm mắt nhau, họ rảo quanh khu viên của con đường, cùng nhau ngắm trăng, cùng nhau bình yên. Và cho đến khi, chàng ta muốn được hôn nàng, nàng liền từ chối: không được, ta không thể cởi mặt nạ ra được. Thì chàng trai cười nhẹ và đặt một nụ hôn lên đôi môi của chiếc mặt nạ và nói: ta không biết lý do vì sao, nhưng ta yêu nàng thật sự, dù hình dáng có khiến nàng đau khổ, nhưng ta đã ở đây, vì nàng mà trân trọng nàng. Nàng ta mỉm cười hạnh phúc và trao cho chàng chiếc mặt nạ kia, cả hai hạnh phúc với nhau về sau mãi mãi. Ôi!!! Lãng mạng quá." Như Lam quấn quíu kể chuyện.

"Vậy tại sao chúng ta phải đeo mặt nạ?" Nàng vẫn không hiểu lắm.

"Tuyền Chiêu Nghi, chúng ta đeo mặt nạ, vì chúng ta muốn đi tìm kiếm tình yêu đích thực, nếu như ta che mặt đi, thì không ai có thể thấy được nhan sắc thật của mình mà theo đuổi. Tình yêu ngay từ cảm giác đầu tiên là đúng nhất. Nếu ta thích một người, thì ta sẽ trao mặt nạ của mình cho họ, và họ sẽ trao lại cho mình nếu như họ đồng ý. Bởi thế nên chúng ta mới cần đeo mặt nạ." Như Lam giải thích.

"Em muốn thì đi tìm tình yêu của mình đi, ta không thể tham gia trò này được. Hoàng thượng mà biết, cả nhà ta sẽ bị diệt vong mất." Nàng hoảng hốt định cởi mặt nạ ra.

"Không được tiểu thư!!!" Như Lam cản lại.

"Vì sao chứ?" Nàng bực bội.

"Người có thể từ chối mà. Nếu họ hỏi ý muốn xin người mặt nạ, người có thể xua tay từ chối. Nhưng đây là phong tục bắt buộc rồi, nếu như người không làm theo, thì sẽ không tốt." Như Lam nói.

"Không tốt chỗ nào chứ?"

"Em nói người nghe, có một lần, một cô gái, vì đeo mặt nạ quá ngột ngạt liền gỡ ra, ngay lập tức hít phải gió độc mà mặt bị co quắp lại xấu xí vô cùng. Đợi khi về đến nhà, ta mới được gỡ ra. Nghe nói rằng dù tìm được tình yêu của đời mình, nhưng cô gái trong truyền thuyết vẫn ganh ghét những người có khuôn mặt đẹp hơn mình." Như Lam nói nhỏ.

"Thật là." Nàng cũng hơi sợ, có cái mặt để kiếm tiền mà nếu bị hủy dung thì thân này chả khác nào là giẻ rách, nên nàng đành nghe theo vậy.

Nàng đi thong dong xung quanh. Lát sau đứng khựng lại...nàng bị lạc rồi.

Chết mất, lạc mất Đinh Hoàng với Như Lam rồi!!!!! Làm sao đây!!

Nàng vừa lo lắng đi tìm kiếm xung quanh, vừa gọi tên hai người họ mà vẫn không thấy.

Một chiếc xe ngựa chạy ngang qua, tất cả mọi người đều tản ra hai bên đường, nàng vẫn không chú ý mà đứng giữa đường ấy.

Bỗng từ đâu một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy nàng vào lòng. Nàng mở to mắt khựng lại. Chiếc xe ngựa phóng qua thật nhanh. Tim nàng đập thình thịch, mém xíu là bẹp dưới cỗ xe ngựa rồi.

"Nàng không sao chứ?" Nàng vẫn còn bàng hoàng, thì một giọng nói trầm ấm vang lên.

Nàng ngẩn mặt lên, một gương mặt cương nghị ẩn dưới lớp mặt nạ sắc sảo bằng vàng đang nhìn nàng.

Đẹp trai......chắc chắn sẽ là một nam nhân rất đẹp trai!!!!! Cơ bắp săn chắc nàng có thể cảm nhận được qua lớp vải lụa mịn màng ấy, vòng tay chắc chắn ôm nàng vào lòng, sống mũi cao cùng gương mặt đường nét không thể chê vào đâu khiến nàng thơ thẩn một hồi.

"Nàng có sao không?" Hắn lại hỏi.

Nàng giật tỉnh người, liền đẩy hắn ra.

"Ta...ta không sao. Cảm ơn vì đã cứu mạng." Nàng tim đập thình thịch, cố gắng thở thật bình tĩnh.

"Chuyện nên làm thôi." Hắn mà không đến sớm thì.....thấy nàng đi loanh quanh luẩn quẩn tìm người mà thương yêu nàng hơn, từ lúc ở chỗ tiệm đèn cho đến đây, hắn đều dõi theo nàng. Thật may mà nàng không bị gì.

"Nàng đang đi đâu?" Hắn hỏi.

"Ta kiếm người, ta lỡ lạc mất họ rồi...." Nàng buồn tiu.

Hắn cười nhẹ, đáng yêu quá.

"Ta cùng nàng đi tìm." Hắn nắm tay nàng dắt đi.

"Công...công tử. Nam nữ thọ thọ bất thân...tay...tay!!" Nàng lắp bắp, Như Lam mà thấy, sẽ la nàng mất.

"Để chúng ta không bị lạc thì chỉ còn cách này thôi." Hắn nắm chặt tay hơn. Đây là lần đầu hắn được nắm lấy tay nàng, từ lúc gặp đến giờ, cũng chỉ có thể thấy nàng thông qua tấm màng mỏng, bóng dáng nàng mờ ảo, khiến cho hắn muốn chạm vào, nhưng lại sợ nàng sẽ biến mất.

Tâm trạng của hắn đang rất vui.

------
Có cách nào để Kem có thể nói thoại ra rồi máy tự type không, mẹ ơi muốn gãy cả tay luôn. Thôi kệ, vì tình yêu với các Kẹo Ngọt, Kem sẽ cố vậy. Bye bye ;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro