chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng bối rối không biết phải làm gì, đường đường là nữ nhân của vua, lại nắm tay với người đàn ông khác....nàng mà bị phát hiện, cả gia phả sẽ tàn mất.

"Công tử...chúng ta nên bỏ tay ra thì hơn..." Dù nàng cũng muốn nắm tay, nhưng mà bắt buộc phải thả ra thôi.

"Nàng sợ chuyện gì? Sợ ta bắt cóc nàng à?" Hắn cười.

"Không phải...." Nàng lẩm bẩm nhỏ.

"Vậy thì chúng ta giữ như thế này sẽ không sao." Hắn tiếp tục nắm chặt tay nàng dắt lòng vòng khu hội.

Nàng sau đấy cũng mặc kệ, nắm tay trai đẹp là chuyện hiếm, nói gì chứ ở trong cung nào có ai đẹp trai để cho nàng ngắm nàng nắm tay như thế này chứ. Toàn mỹ nữ thôi.

Nàng nhìn ráo riếc bên này bên nọ để tìm Như Lam và Đinh Hoàng. Bọn họ đâu rồi nhỉ??

"Cứ bình tĩnh đi, họ cũng chỉ ở gần đây thôi." Hắn trấn an nàng.

Nàng cứ thế gật đầu rồi đi theo hắn.

Lễ hội quá đẹp đến mức nàng cũng lỡ quên hai người kia mà đi vui hội với hắn mà không biết hai người kia kêu gào tên nàng mãi miết.

"Tiểu thư!!!  Tiểu thư đâu rồi!!" Như Lam hốt hoảng.

"Cứ bình tĩnh đi." Đinh Hoàng nói.

"Sao ta có thể bình tĩnh được chứ??"

"Hoàng thượng đã đón Tuyền Chiêu Nghi rồi." Đinh Hoàng nhìn Như Lam.

"Sao cơ?" Như Lam nhíu mày.

Đinh Hoàng hắn nhớ lúc nãy có thấy Tuyền Chiêu Nghi, có một người đàn ông đi nắm tay nàng, hắn vì đã theo Hoàng thượng từ bé, nên chỉ cần nhìn lướt là biết ngay đấy là hắn.

----------

"Đẹp quá!!" Nàng reo lên, ánh mắt như muốn thu hết tất cả vẻ đẹp trước mắt nàng.

Hắn thì ngược lại, cảnh tượng ánh đèn giấy được thả bay lên trời là điều quá thường với hắn, cứ đến những ngày đặc biệt, là hoàng cung lại một lần tổ chức thả đèn giấy.

Nhưng hôm nay thì khác, ngày này đặc biệt hơn tất cả, đó là được ngắm cảnh tượng này, với nàng.

"Nàng đã nghe truyền thuyết về lồng đèn giấy?" Hắn đột ngột hỏi.

"Hửm? Chưa từng nghe qua." Nàng chỉ trả lời qua loa, bởi vì ánh đèn đã thu hết sự chú ý của nàng.

"Rằng ai ngắm lồng đèn giấy cùng với một người khác, họ sẽ ở bên nhau mãi." Hắn nhìn nàng.

"..." Nàng quay đầu nhìn hắn, này này này...đây là có ý gì?

Không thể được nhé, nàng...nàng là Chiêu Nghi, đã là....tì thiếp của vua...nếu bị phát hiện, thì đầu của nàng sẽ không thể nằm ở trên cổ nữa...

"Này, đừng có nói xằng bậy với ta. Truyền thuyết của ngươi nghe rất thú vị, nhưng mà, điều không nên nghĩ thì đừng nghĩ đến." Nàng lo lắng nhíu mày, sau đấy nhấc tà áo quay lưng đi.

Hắn ngạc nhiên, điều gì làm nàng tức giận như vậy?
.
.
.
"À..." Hắn nhìn bóng lưng nàng rồi cười vui vẻ, nàng sợ bị hoàng đế trảm à.

Hắn vẫn đi theo sau nàng, cố gắng để dẫn dắt nàng gặp lại hai người kia.

"Tiểu thư!!! Em ở đây!!" Như Lam kêu to để gọi nàng.

"Như Lam!! Huhu, ta cứ tưởng là sẽ phiêu bạt gian hồ mãi mãi chứ...đi về, ta mệt rồi. À, vừa rồi còn có người đưa ta đi dạo, cho hắn chút tiền đi. Này-" nàng quay lại định kêu hắn, nhưng mà....biến mất rồi.

"Đâu mất rồi??" Nàng nhìn xung quanh, bóng dáng của hắn không còn.

"Tiểu thư, đã trễ rồi, nên về cung thôi, hoàng thượng vừa ban lệnh, đêm nay đến cung của người." Đinh Hoàng dõng dạc nói.

"Cái gì??????" Không thể nào!!!

"Đừng...đừng...đừng đùa với ta...ta không...không thể!" Nàng run lẩm cẩm, nếu như, vị hoàng đế kia.....đến cung cẩm của nàng...rồi làm...KHÔNG THỂ NÀO!!

"Đây là điều mà mọi người đều mơ ước. Tuyền Chiêu Nghi, người không thể bỏ qua cơ hội này được. Nếu như mang được long thai của -"

"Không!!!!!!!!!! Em im ngay cho ta!!! Ta không muốn, ta không thích, ta không thèm, ta không về!!!! Có chết ta cũng không!!!!" Nàng có bị ngu đâu!! Chưa nhắc đến long thai bầu bì gì, đến việc ngủ chung một giường với người đã chung chăn chiếu nệm với hàng ngàn thiếu nữ....nàng không muốn trở thành đám cỏ xanh biếc bị dê gặm nhấm đâu!!

---------
"Tại sao...." Nàng thờ thẫn.

TẠI SAO BÂY GIỜ NÀNG LẠI Ở TRONG CUNG CẨM CỦA NÀNG VẬY???

"Tuyền Chiêu Nghi, người hãy chiếu cố Hoàng đế thật tốt, tương lai của người sẽ cực kì sáng lạng." Một tì nữ được phái riêng đến để chuẩn bị cho nàng.

"Ngươi, ngươi đi ra đi. Ta không muốn làm điều này! Ta không thể làm điều này." Nàng vùng vẫy.

"Tuyền Chiêu Nghi, đây là cơ hội mà các tì thiếp nào cũng ao ước. Người không thể bỏ lỡ được." Tì nữ giữ nàng lại.

"Vậy ta cho em đấy, em thích thì cứ đón cơ hội!!!!!" Nàng hét lên.

"Ở với ta làm nàng phiền lòng đến vậy sao?" Một giọng nói trầm ấm vang lên.

Sao cái giọng này...quen thuộc?

Nàng quay phắt lại, nhìn về hướng phát ra giọng nói ấy.

....
Đẹp trai dữ vậy trời!

Long bào khoác lên thân hình rắn chắc của hắn, từng đường nét trên khuôn mặt đều tỏ ra vẻ đẹp lạ thường mà thật nhìn...đẹp? Không biết phải miêu tả thế nào...lời nàng đã cạn trước vẻ đẹp của hắn.

Nhưng mà...giọng này giống với...người đàn ông đeo mặt nạ vàng chiều nay.

"Nàng đoán đúng rồi đấy." Hắn cười, nhìn sắc mặt của nàng biến đổi từng đợt.

.
.
.
"Chết mất!!!!!!" Nàng tìm một cái khăn đỏ, trùm lên đầu nàng. Không thể để hắn nhìn thấy nàng thế này!! Trời ơi, chiều nãy nàng còn hung dữ, làm vẻ mặt kinh dị, lại còn trước mặt vua...nhục nhã quá chẳng còn gì để nói, đã thế còn hỗn láo...còn bảo hắn im...đầu mày không còn rồi Tuyền Tuyền ơi.

Hắn phẩy tay kêu tì nữ ra ngoài, trong phòng chỉ còn hai người.

.
.
.

"Hoàng...hoàng thượng...người..tốt nhất đêm nay tìm đến người khác...ta..ta làm người phiền lòng, phải! Ta làm người phiền lòng, ta không xứng, người đi tìm các nàng khác mua vui đi. Không tiễn." Nàng cúi người rồi mò mẫm đường quay lưng tính trốn lẹ.

"Á!!!!!" Cơ thể nàng bỗng nhiên bị bế bổng lên, nàng hoảng hốt nắm lấy vạt áo của hắn.

"Người-người bỏ ta xuống, chúng ta cùng bàn luận, cùng tâm sự đêm khuya đi, đừng- đừng làm gì cả, thân thể mệt mỏi, tốt nhất không vận động!" Nàng cố gắng tìm ra một lý do để hắn có thể thả nàng ra.

"Nhưng ta không thích đêm đẹp thế này, lại chỉ dùng để tâm sự đêm khuya." Hắn nói nhỏ ngay tai nàng, tay vẫn vững chãi ôm lấy nàng an toàn.

Chết nàng rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro