chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"không...đừng, đừng là nơi đó...làm ơn..." Nàng thở dốc, tay nắm chặt lại, mắt nhắm nghiền.

"Không phải chỗ này....thì là nơi nào?" Hắn cười quỷ dị.

"Nơi đó...đau lắm..." Nàng cố gắng, hơi thở khó khăn.

"Phải chịu thôi." Hắn nói rồi di chuyển đến gần.

*Pock*

"Kyaaaaa!!!! Tên hoàng đế này!!! Trán đẹp của ta bị người búng cho nát sọ rồi!!!!" Nàng đau đớn ôm trán ngã xuống giường.

"Nàng chơi thua thì phải chịu phạt chứ, ý định này là nàng ra đầu tiên cơ mà." Hắn cười lớn.

"Thế mà người cũng chẳng biết thương hoa tiếc ngọc sao? Đau chết ta!" Nàng ủy khuất.

"Nếu như ta không biết thương hoa tiếc ngọc, thì bây giờ chúng ta đang làm chuyện khác chứ chẳng chơi trò con nít này với nàng." Hắn nhếch mép.

"..."

"Ta mệt rồi, nãy giờ thắng mãi chán quá." Hắn tựa lưng vào thành giường.

"Không được! Ta phải phục thù!!" Nàng nhất định phải thắng, dù chỉ là 1 ván, cũng phải thắng!

"Nàng không sợ đau sao?" Hắn nhìn cái trán đỏ ửng của nàng.

"Ta ổn! Làm thêm một ván! Tiếp tục!" Nàng nhất định, nãy giờ tên vua này vẫn cứ ra búa, nên nếu nàng ra bao, chắc chắn ăn!

"Ta không muốn búng trán nữa, ta muốn làm việc khác." Nàng nói.

"Nàng muốn gì?" Hắn nhìn nàng.

"Nếu như người thắng, phải mua tặng ta 1 món thật đặc biệt, nếu như ta thắng, ngài phải làm theo lời ta. Có chịu không?" Nàng cười, dù gì nàng cũng có lợi.

"Thế chẳng phải nàng được lợi sao?"

"Nhưng mà...trán ta đã đau lắm rồi...người định phạt ta thứ gì nữa..." Nàng buồn hiu, giọng nói nhỏ dần.

Hắn...đã bị khuất phục...

"Hảo, vì nàng, nên ta đồng ý." Hắn gật đầu, mình là trượng phu, là vua, có gì mà không thể mua cho nàng? Trên trời dưới bể chỉ cần hỏi là có.

"Vậy...tiếp tục!" Nàng phấn khích.

"Tù xì!!!" Cả hai đồng thanh.

Vua: kéo✂

Nàng: bao🛍
.
.
.
"Gyaaa sao vẫn thua!!!???" Nàng tức giận. Tại sao vẫn thua?!

"Bây giờ nàng muốn gì?" Hắn cười nhìn nàng đang đau buồn.

"Ta muốn....hừm...để xem." Nàng suy nghĩ...thật sự là chẳng biết mua gì...

Hắn nhìn nàng đăm chiêu mà không kìm được cảm xúc thương yêu nàng, đột nhiên hắn kéo nàng vào lòng.

"Á! Này! Người định làm gì? Buông t-" nàng giật mình.

"Cho ta ôm một chút, chỉ ôm thôi." Hắn tựa đầu lên vai nàng, hít lấy mùi hương dịu dàng trên người nàng.

Nàng chỉ biết lặng thinh, chừng cỡ 10 phút, cổ nàng bắt đầu đau rồi.

"Này...người nên đi ngủ đi." Nàng thì thầm, nhưng không một tiếng đáp.

Rồi, thế này là ngủ luôn rồi.

Nàng thở dài rồi lắc đầu dìu hắn nằm xuống giường.

Đắp chăn cho hắn, nàng tự tìm cho mình một chỗ nhỏ để ngồi nghỉ, cả ngày đi chơi, giờ mệt rã cả người.
Nàng tính nói với vua, mốt thì về lại nơi nàng, chứ nàng đuối quá, chỉ sợ làm cho hắn bực bội.
Với cả, thật sự nàng không muốn được "ghé thăm" đâu, nàng còn muốn chơi, khám phá, các nữ nhi nam nhân xinh trai đẹp gái nàng chưa được yêu thích thì lại phải dành cuộc đời còn lại chăm con?

Nàng nhìn hắn, rồi lắc đầu:
"Thật tiếc, nếu có lẽ người không phải là vua, chỉ là một người bình thường không đủ tiền để trang trải cho 2 vợ, thì ta đã theo chàng. Chỉ tiếc, ta không theo được ván lớn này." Nàng cười rồi rời đi.

Phải, nàng không thể chia sẻ tình yêu của mình cho ai khác, nàng ích kỉ, nhưng, điều đó là điều hiển nhiên. Nàng không muốn cược mình vào ván cờ tình yêu này, lúc đến thời, nàng là sướng nhất, nhưng lúc hết thời? Chẳng cần nói cũng sẽ hiểu rõ.

------------
Hắn mở mắt dậy, nhìn xung quanh, tìm kiếm hình dáng làm hắn nhớ nhung. Không thấy.

"Tuyền Chiêu Nghi đâu?" Hắn để cho tì nữ mặc long bào.

"Thưa, Tuyền Chiêu Nghi vừa mới dạo vườn Thượng Uyển ạ." Một tên lính nói.

Hắn im lặng, đêm qua, hắn nghe tất cả, từng lời nàng nói, nàng không thích chốn hậu cung, nàng không thích chia sẻ tình yêu...

Hắn, bản thân hắn, cũng ghét cảm giác này, hắn không muốn mỗi đêm, bóc một thẻ bài để ở lại một nơi của một nữ nhân, hắn cảm thấy như vậy thật quá bất công cho các nữ nhân ấy.

Im lặng một chút, rồi hắn mỉm cười nhẹ, khiến cho các tì nữ sững người.

"Đến vườn Thượng Uyển."

-------------

Nàng thả mình trên chiếc thuyền gỗ, tự để bản thân trôi nổi giữa hồ hoa sen đỏ.

Sen ở vườn Thượng Uyển, là đặc biệt nhất, mọi nơi chỉ có thể thấy sen trắng, hồng. Tại nơi đây, chỉ nổi bật làn hoa sen đỏ, nhìn đẹp mắt vô cùng.

Nàng nhắm mắt lại, thưởng thức mùi hương dịu dàng xuất phát từ hoa sen.

Nàng mặc một bộ y phục màu đỏ thẫm, đồng sắc cùng với làn hoa sen dưới kia, mái tóc đen được quấn lên nhẹ nhàng mà không cầu kỳ, chỉ kết lại bằng một trâm cài ngọc sứ trắng đơn thuần mà trân quý.

Nhìn nàng, như nhìn thấy được một đóa hoa sen rực rỡ đầy sức sống. Nhưng ẩn hiện từ những cử chỉ của nàng, vừa có gì đó nhẹ nhàng, nhưng cũng thật cô đơn.

Nàng lẩm bẩm một đoạn hát ngắn, giọng hát thanh khiết như hoà vào làn gió trong kia.

Tình ta mấy ai hiểu được rằng

Yêu chàng là một nỗi cô đơn

Cô đơn không phải từ cử chỉ

là xuất phát từ tâm trân

rằng có bao giờ chàng chịu hiểu

Tình Chàng nhiều Thiếp chẳng đến đâu.

Không dám cố chấp để đón nhận.

Ta quyết ôm một nỗi u sầu.

Hắn vừa đi đến, nghe tiếng hát nhẹ nhàng của nàng, dần khựng bước, cảnh tượng trước mắt đối với hắn quả là kiệt phẩm.

Trong làn gió, vẫn còn thoảng đâu đây một hương thơm từ giọng hát của nàng, thanh khiết mà buồn bã.

Hắn cho người lui xuống, để bản thân mình ngồi yên vị ở bàn đá trong chòi vương, thưởng thức trà sen cùng vẻ đẹp của nàng.

Đợi hơn 3 canh giờ, từ thưởng thức trà, cho đến vẽ tranh, cho đến dùng điểm tâm, hắn vẫn im lặng nhẫn nhịn đợi nàng, dù cho việc triều đình của hắn còn nhiều hơn những cánh sen ở dưới kia.

Nàng bắt đầu cảm thấy hơi mệt, sau một giấc ngủ dài, tâm trí đã thoải mái hơn hẳn. Ngồi dậy nhìn về phía chòi vương kia, những tưởng Như Lam đang đợi mình, không ngờ, lại là hắn.

Hắn thấy nàng nhìn mình, liền lệnh cho người đưa nàng vào.

Chân vừa chạm đất, người nàng vì mới ngồi lâu nên hơi không cảm giác, liền ngã về phía sau một chút.

Bàn tay hắn nhẹ nhàng đỡ lấy eo nhỏ của nàng, hai ánh mắt giao nhau, một hồi im lặng như vậy.

Tì nữ thấy vậy cùng nhau rút lui, Như Lam cũng không nán chân lại.

Hắn thả nàng ra, chỉnh lại cây trâm ngọc trên tóc nàng, âu yếm nói:

"Có mệt?"

"Rất thoải mái." Nàng đáp, người đi đến ghế đá thưởng trà.

"Trà đã lạnh, ta cho thay phần khác." Hắn nhìn tì nữ bưng trà.

Nàng chỉ im lặng, tay đặt chén sứ xanh lên lại mặt bàn, ánh mắt chăm chú nhìn nước trà màu đỏ óng ánh được rót ra.

"Tại sao người lại ở đây?" Nàng vừa nâng tách trà, cảm nhận hơi ấm vừa phải, tâm tình cũng vui lên.

"Ta chờ nàng." Hắn nhìn nàng, từng đường nét trên khuôn mặt nàng, hắn muốn khắc vào tâm mình tất cả.

"Hoàng thượng, việc triều còn nhiều, người không rảnh rỗi đến mức chỉ chờ ta thôi chứ?" Nàng nghi hoặc nhìn hắn.

Hắn bị nhìn thấu can, chỉ cười hì hì rồi uống trà để giảm bớt căng thẳng.

"À, ta có thứ này tặng nàng." Hắn phẩy tay, tì nữ dâng một hộp lụa nhung màu trắng khắc hoạ tinh xảo, tay hắn nhẹ lướt qua chiếc hộp, cuối cùng là mở ra.

Một chiếc trâm vàng đính ngọc quý đen tuyền, xung quanh là hoa sen được điêu khắc tỉ mỉ từng chi tiết, đẹp và vô cùng quý báu.

Nàng nhìn chiếc trâm cài kia, cười mỉm.

"Người cũng biết, nếu ta lại làm chậm tiến độ làm việc của người, dù có tặng ta cả trăm cây trâm trân quý như thế này, thì đến lúc đem cài lên, chắc đầu cũng không còn. " 

.
.
.
Sao nàng lại nói như vậy...

Hắn ủy khuất, buồn hiu tính đem chiếc hộp vứt đi thì nàng lại nói.

"Ngay sau này, tuyệt đối, đừng tặng ta trâm cài." Nàng vuốt nhẹ chiếc trâm trên tay hắn, vô tình hay hữu ý xoa nhẹ lên bàn tay hắn.

Nàng biết, hắn chỉ muốn nàng vui, chưng trâm cài như thế này, cài lên đầu rất mỏi, nếu như không dùng đến, rất uổng phí.

"Nàng thích gì?" Hắn nhìn bàn tay nàng đang đặt lên tay hắn, sự ấm áp chảy qua lồng ngực hắn.

"Ta cần thời gian của người." Nàng nhìn sâu vào ánh mắt của hắn, nàng có thể thấy được sự cương nghị và sắc bén trong đôi mắt kia.

"Thời gian?" Hắn ngẩn người.

"Vâng, thời gian, thời gian để ta yêu người, thời gian để ta đón nhận người, thời gian để ta suy nghĩ về người, thời gian để ta hiểu được người. Ta cần thời gian của người." Nàng chân thành nói.

Cái này...có phải đang tỏ tình không vậy? Theo nàng hình như đúng là tỏ tình rồi, gương mặt nàng hồng lên ngượng ngùng, tay tính rút lại, nhưng lại bị hắn giữ chặt.

"Nghe theo nàng." Hắn đem tay nàng, nhẹ nhàng hôn lên.

Gương mặt đã hồng của nàng, nay đã thay thành màu đỏ, chỉ biết im lặng nhìn hắn đặt nhẹ nụ hôn như chuồn chuồn lướt trên mặt nước.

"Hừm...dù ta sẽ dành tặng nàng thời gian của ta, nhưng mà...Tuyền Chiêu Nghi, nàng có thể cho ta chút thời gian làm việc triều không..." Hắn ngần ngại.

Thời gian làm việc triều? Cái này mà cũng phải hỏi nàng sao?

Nàng cười, phát ra âm thanh lách tách vui tai như tiếng chuông, ánh mắt hiện lên sự vui vẻ.

Hắn ngẩn người, nhìn gương mặt đang sáng bừng lên xinh đẹp của nàng, tâm tình vui lên trông thấy.

"Tất nhiên, thưa hoàng thượng." Nàng vừa cười vừa nói.

---------------------

"Ban chỉ, tặng khối gấm sa vàng kim cho Tuyền Chiêu Nghi cùng bộ trang sức ngọc thuần tím ấn." Công công vừa cúi người vừa nói.

"Thế này...." Nàng khó xử, thế này có phải là quá nhiều rồi không!!!

Căn phòng của nàng bây giờ đều bị chất quà đến chật chội.

Bộ gấm cùng bộ trang sức kia, chắc chắn không thể tìm ra loại thứ hai, ấy thế hắn lại tặng nàng.

Nàng đã bảo đừng tặng mà....

Bây giờ thì hay rồi, tỉ muội đã vốn không thân, giờ lại thêm chuyện này, không ganh ghét ra mặt, thì cũng làm nhân bùa ( người vải nhỏ ) mà đâm cho hả dạ mất.

"Tuyền Chiêu Nghi, có vẻ hạnh phúc nhỉ." Ngô Hân thượng nghi nói xéo.

"Nhiêu đây có là gì với Ngô Hân thượng nghi, được tặng lắc bạc Hoàng Trân?" Nàng cười nói, lắc bạc? Ý chỉ là con hát chỉ biết nhảy múa mua vui suốt ngày à.

"Ngươi- đừng tưởng mình được sủng, thì nghênh ngáo lên. Rồi sẽ có ngày, ngươi sẽ không còn được hoàng thượng sủng đâu!!" Nàng ta bực mình.

"Thay vì nàng ở đây quở trách ta, thì về đeo lắc bạc mà phục vụ cho hoàng thượng thì sẽ đỡ phí thời gian hơn đấy." Nàng không chấp thể loại này, nàng còn phải đi gặp Thái hậu.

"Ngươi!!!! Tức chết đi mà!" Nàng ta dậm chân bỏ đi.

Nàng thở dài, chân tính đi tiếp.

"Người đừng để tâm nàng ta." Giọng nói nhẹ vang lên.

Tuyền Tuyền nhìn người con gái kia.

"Tuyền Chiêu Nghi, thiếp kính đa lễ." Thanh Liên tiệp dư kính trọng.

"Miễn lễ." Nàng nhìn nàng ta.

"Tuyền Chiêu Nghi, thân làm thiếp, cũng là tỉ muội, nàng ta ganh ghét người, cũng không khó hiểu, mong người bỏ qua để tránh làm thân thể phiền muộn." Nàng ta nói.

"Ta sẽ." Nàng gật đầu.

"Tuyền Chiêu Nghi, muội cũng có một món quà tặng người." Nàng ta lấy một chiếc hộp vuông bao bọc kĩ lưỡng dâng lên trước mắt.

"Vì dịp gì?" Không có dịp gì thì sao lại tặng?

"Truyền thống rằng, khi một tỉ muội được vua ban sủng, các tỉ muội còn lại sẽ dâng lên người một món quà nhỏ như lời chúc mừng để sớm có long thai."

"...long thai?" Cái gì cơ?

"Xin người hãy nhận, muội đã cố gắng làm món này, dù không đẹp cho lắm, nhưng cũng từ tấm lòng là trân quý nhất." Nàng ta đem chiếc hộp đến.

Nàng chần chừ, tay nhẹ nhàng mở hộp, một chiếc lồng đèn tím.

"Đêm sinh thần của thái hậu, người vận y phục tím huyền ảo, muội làm chiếc lồng đèn này, vì nó như hình ảnh tuyệt đẹp của người vào đêm đấy. Nếu đốt nến bên trong đèn, sẽ phát ra ánh sao dịu dàng mà vô cùng đặc biệt." Nàng ta nhẹ nói.

"Rất đẹp. Ta rất thích. Ban thưởng." Nàng cười vui vẻ, tay cầm chiếc lồng đèn tím.

"Tạ ân Chiêu Nghi." Thanh Liên cúi người.

Tâm tình nàng rất vui, tay miết nhẹ từng vệt thêu tinh xảo trên mặt lồng đèn.

"Như Lam, treo nó trước cửa."

"Tuyền Chiêu Nghi. Cái này...không thể treo trước cửa ạ." Thanh Liên nói.

"Tại sao?" Nàng nghiên đầu, treo trước cửa thì làm sao?

"Phải treo trong phòng, ban đêm đốt lên, mới thấy được sao, người không nhớ ư?" Nàng ta cười.

"Ừ nhỉ, được rồi, cứ đem cất trước đi." Tuyền Tuyền còn phải đi gặp thái hậu.

"Vâng."

--------

"Tuyền nhi!" Thái hậu vui vẻ kêu lên.

"Thần thiếp xin kính thái hậu." Nàng cuối người.

"Miễn lễ miễn lễ!!! Nào nào, lại đây với ta." Bà vẫy tay kêu nàng.

Người vừa đặt xuống kế bên, liền bị thái hậu tra hỏi.

"Thế nào? Đêm qua như thế nào?" Bà phấn khích.

"Đêm qua? Đêm qua gì cơ ạ?" Nàng không hiểu.

"Thì cháu gái của ta, ở cùng phòng với hoàng thượng, không xảy ra gì sao?" Bà nhìn nàng.

"..." Thì ra là chuyện này.

"Làm sao? Nếu đêm qua...kịch tính quá...cháu ngại, thì cũng có thể chia sẻ với ta. Ta sẽ hiểu." Bà cười khì khì.

"Thái hậu....đêm qua, cháu chẳng có gì như người nghĩ đâu..." Nàng khó nói.

"Cái gì??? Nam nữ ở một phòng, không có chuyện gì? Đừng lừa ta như phỉnh nhóc 3 tuổi chứ!" Bà bực mình.

"Thật, cháu...chẳng dám làm gì đâu ạ."

Thái hậu thở dài, tay nhẹ nhàng vỗ lưng nàng.

"Không sao, sớm muộn cũng đâu ra đấy." Bà tự nói.

.... Nàng, chuyện này vẫn khá là khó để tiếp nhận.

Hỏi thăm một chút về thái hậu, nàng cũng rời đi giữa xế chiều.

"Như Lam." Nàng bỗng gọi.

"Em nghe."

"Đem chiếc lồng đèn khi sáng Thanh Liên tặng, bỏ đi." Nàng nói.

Trong đầu Như Lam ngạc nhiên, tại sao lại bỏ?? Đẹp đến thế mà.

Nhưng vì không dám bất lệnh, nên đành đau lòng đáp.

"Vâng ạ."

Quà cho người được sủng để có long thai sao? Ngược lại mới đúng.

Về đến cung, thì cũng đã xế tối, nàng vừa dùng bữa tối vừa ngắm trăng. Một ngày kết thúc thật nhàm chán.

Lồng đèn tính đem bỏ đi, thì nàng lên tiếng bảo đem lại gần nàng.

"Em có muốn biết tại sao ta lại bảo em bỏ đi không?" Nàng cầm một cây trâm vàng.

Như Lam chỉ im lặng nhìn nàng.

Tuyền Tuyền hơ nhẹ trâm vàng qua lửa, rồi đâm nhẹ lên miếng vải bọc lồng đèn, một vết đen bắt đầu hiện ra.

"Bịt mũi lại." Nàng nói, tay đeo cho mình một miếng vải chắn.

Như Lam không hiểu, tay bịt lại như lời nàng nói.

Từ vết cháy kia, một mùi hương toả ra, những đoá hoa được cắm ở bình kia từ tươi tốt, trở nên úa tàn.

Như Lam trợn mắt!

"Để cho ta sinh long thai sao? Tuyệt đối chẳng có chuyện đó. Hương thơm này, chỉ có diệt đi đường làm mẫu thân của ta. Cũng quá là độc ác rồi." Nàng cười nhếch mép.

"Tuyền....Tuyền Chiêu nghi....có người muốn hãm hại người..." Như Lam hoảng sợ.

Nàng chỉ im lặng, tay đem chiếc lồng đèn đưa lại cho Như Lam, thân người uyển chuyển đi đến giường mình, nằm xuống nhắm mắt.

Như Lam vẫn bàng hoàng, tay liền đem chiếc lồng đèn vứt đi.

"Bẩm với hoàng thượng, đến gặp ta." Nàng nói.

"Vâng ạ."

-----------

Hắn việc triều đã xong, vương vai nhức mỏi, hắn muốn về bên nàng, ôm nàng ngủ.

"Hoàng thượng." Thúc công công nhỏ nhẹ nói.

"Hửm?"

"Có tì nữ của Tuyền Chiêu Nghi muốn bẩm báo."

"Cho vào." Hắn ngồi thẳng lưng, nhìn về phía Như Lam.

"Hoàng thượng giá lâm." Như Lam kính trọng.

"Miễn lễ."

"Tạ ơn hoàng thượng."

"Có chuyện gì? Tuyền nhi làm sao?" Hắn vừa nói vừa nhớ đến nụ cười của nàng mà dịu lòng.

"Tuyền Chiêu Nghi bảo muốn gặp người."

"Gặp ta sao?" Hắn ngạc nhiên, nàng rất ít khi chủ động tìm hắn.

-----------------

"Tuyền Nhi" hắn gọi nàng.

Đôi mắt nàng mơ màng mở, từ từ định hình được hình dáng trước mặt nàng là ai, mới cười vui nói:

"Hoàng thượng."

Giọng nói ngọt ngào của nàng như xuyên thẳng trái tim hắn, làm hắn như muốn tan chảy.

"Hoàng thượng, ta thật buồn." Nàng nhẹ nhàng lướt tay qua cổ áo của hắn, tay cởi long bào ra giúp hắn.

"Ai thất trách?" Hắn ngây ngốc.

"Chẳng ai, sáng nay vừa nhận được quà từ Thanh Liên muội, ta cũng có chút tâm tình, chàng nhớ thưởng cho nàng ta một chút." Nàng vừa nói vừa treo long bào lên.

"Ta sẽ." Hắn ôm nàng từ phía sau, đầu vùi nhẹ vào mái tóc nàng, hít mùi hương thơm ngát chỉ thuộc về mình nàng mà say đắm.

"Hoàng thượng." Nàng nhẹ kêu.

"Đừng gọi ta là hoàng thượng, gọi ta là Hạo Thiên." Hắn vừa lười biếng nói.

"Hạo Thiên."

"Ta nghe." Tên hắn phát ra từ giọng nói của nàng, khiến hắn không thể chịu được chỉ muốn khảm nàng vào tận tim.

"Hạo Thiên, ở lại với ta được không?" Nàng buồn bã.

"Sao lại không. Ta sẽ ở đây đến khi nào nàng đuổi đi." Hắn vừa thì thầm vừa nói, sau đấy từ từ chậm rãi nhắm mắt lại, đôi mắt hắn nặng trĩu.

"Hạo Thiên?" Nàng khẽ nhìn, miệng cười thầm, cả đứng cũng ngủ được à.

Dìu hắn lên giường ngủ, nàng cũng tự mình nằm kế hắn, tay kéo rèm mỏng lại, chìm vào giấc ngủ.

--------------------
Cứ thế gần 1 tuần, hắn luôn ở cung của nàng, mỗi đêm đều đến.
Chỉ có là tâm sự, đánh cờ, ngâm thơ, thưởng trà hoặc đàn ca.

Ấy thế mà các vị tỷ muội khác không biết, đều nghĩ rằng đêm không chỉ dành để làm việc vặt.

Ngô Hân bực tức trong người, tay nắm chặt ly trà như đến vỡ vụng. Thanh Liên ngồi trước nàng chỉ dùng trà tao nhã.

"Tỷ! Tỷ tính để chuyện như thế sao? Nàng ta đang dần chiếm được tình cảm của hoàng thượng kìa." Ngô Hân nhăn mày.

"Đừng nóng vội, chưa đến chuyện của nàng thì đừng động tay." Thanh Liên lạnh lùng nói.

"Muội chỉ là không chịu được, cái vẻ mặt hạnh phúc của nàng ta, còn cố tình trước mặt muội tỏ cử chỉ "đau nhức". Đau nhức cái đầu heo!!" Ngô Hân khó chịu.

"Cẩn thận cái miệng của nàng, bằng không đầu nàng cũng sẽ thành đầu heo đặt trước mặt nàng ta." Thanh Liên cảnh cáo.

"...muội..." Ngô Hân rụt người.

Thanh Liên vừa thưởng trà vừa khẽ cười.

Chuyện đâu thể để dài như vậy, nhưng dài, chờ, mới có chuyện hay để ngóng.

Nàng ta cười quỷ quyệt, khiến cho Ngô Hân sợ hãi mà câm như hến.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro