chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Thiên có việc đột xuất, phải tiến cung ra triều làm việc hơn 1 tháng, Tuyền Tuyền ở trong cung chán nản không có việc gì làm.

Đang tính bảo Như Lam cùng nàng dạo chơi ngoài đình một tiếng, thì bên ngoài có tiếng thưa:

"Hồi bẩm Tuyền Chiêu Nghi giá đáo."

"Miễn lễ."

"Tạ ân Chiêu Nghi." Thái giám đa lễ, cùng đám tì nữ bước vào.

Nàng nhíu mày.

"Có chuyện gì sao?"

"Chúng thần đến đây để làm một việc, đó là kiểm tra nữ trinh ạ."

"Kiểm tra nữ trinh sao?" Tuyền Tuyền ngạc nhiên.

"Vâng, thưa Tuyền Chiêu Nghi. Đây là truyền thống được ban từ đời vua chúa trước. Muốn kiểm chứng xem ai còn là nữ nhân, ai đã là phụ nữ ạ." Thái giám nói.

Nào có chuyện đi kiểm chứng? Còn không biết nàng đã "qua đêm" với hoàng thượng sao? Bảo kiểm chứng? Đầu óc của họ có vấn đề à!

Nếu nàng để cho họ kiểm tra, đương nhiên sẽ hiện ra kết quả là nữ trinh còn gì, bởi thật sự nàng và Hạo Thiên còn chưa có tiến triển.

"To gan! Các ngươi là ai mà dám chạm vào thân thể ta?" Tuyền Tuyền bực bội.

"Thần xin Tuyền Chiêu Nghi bớt giận, chúng thần biết, người đã là nữ nhân của hoàng thượng, chúng thần chỉ muốn đến đây, kiểm chứng xem, có thật là như vậy không? Bởi đã hơn 4 tháng, hoàng thượng ở bên người đều không thấy động tĩnh gì..."

"Các ngươi căn bản càng ngày càng lớn mật. Ý của các ngươi là gì?" Muốn kiểm xem nàng đã mang long thai chưa, hay muốn kiểm xem nàng và hoàng thượng có thật sự thân thiết đến mức đó?

"Chúng thần chỉ nghe lệnh...." Thái giám hơi run người, nhưng hắn vẫn cố gắng trụ vững.

"Các ngươi là ai, là gì, như thế nào, đáng để chạm vào ta sao?" Nàng bực tức, họ còn không biết họ là ai sao? Nàng không có ý khinh thường, nhưng chuyện này thiệt sự như đang cười vào mặt nàng rồi.

"Chúng thần không chạm đến thân thể người, tuyệt đối! Chỉ làm một việc nhỏ, đó là thử "Huyết chi sa"."

Huyết chi sa? Là cái thứ đó sao?

Nàng nhếch mép cười...

"Hảo." Nàng cười dịu dàng, Như Lam lo lắng nhìn nàng, không biết nàng có ý định gì.

"Như Lam, thắp hương lên, ta hơi chóng mặt." Nàng hơi nhíu mày.

"Vâng Tuyền Chiêu Nghi." Như Lam thắp nén hương trầm lên, mùi hương dịu nhẹ phảng phất trong phòng.

Nàng đưa cách tay trắng nõn ra, một tì nữ hạ thấp mình nâng đỡ bàn tay ngọc kia, một tì nữ khác nhỏ một giọt màu đỏ lên cánh tay nàng, màu đỏ thật nổi bật trên nền da trắng sứ của nàng.

Huyết Chi Sa này....nàng đã từng nghe, và cũng từng biết rằng, đối với cách kiểm chứng này, cho ra kết quả đúng là 99 phần trăm, nhưng còn 1 phần trăm còn lại...e là chỉ có nàng biết.

Nếu như Huyết Chi Sa thấm vào lớp da kia, chứng tỏ, nữ nhân đã thành phụ nữ, còn nếu không, sẽ vẫn đọng ở trên tay, một hồi sẽ đổi thành màu đỏ sậm kinh người.

Bởi để tạo ra loại thuốc này, phải xây ra bột từ xác thạch sùng đỏ rồi lấy đấy mà pha với nước hương trầm, thì tuyệt nhiên, sẽ cho ra loại bài thuốc tác dụng cao này.

Giọt Huyết Chi Sa nằm trên tay nàng, chỉ trong chốc lát liền thấm vào sâu da thịt rồi biến mất không còn dấu vết. Mọi người ngạc nhiên.

"Có gì mà các ngươi phải ngạc nhiên! Thật vô lễ." Như Lam trách mắng.

"Là chúng thần có lỗi, mong Tuyền Chiêu Nghi tha tội." Tì nữ quỳ xuống.

"Ra ngoài nhận 50 roi." Nàng lạnh lùng đáp.

"Xin Tuyền Chiêu Nghi tha tội!!!!!" Thái giám run như cầy sấy, hắn chọc giận sai người rồi.

Bên ngoài là tiếng kêu hét thất thanh từ đám tùy tùng.

"Tiểu thư....sao lại ban phạt cho họ?" Như Lam hỏi nhỏ.

"Thứ nhất, dám nghĩ rằng ta lừa dối che mắt mọi người, thứ hai...đây không phải người ở cung đình." Nàng uống tách trà nhài.

"Sao tiểu thư lại biết?" Với cả, tiểu thư với hoàng thượng, chưa thật sự có gì hết, tại sao giọt Huyết Chi Sa kia lại có tác dụng?

"Có lẽ em đang muốn hỏi ta về loại thuốc kia phải không?" Nàng cười.

Như Lam nhìn nàng ngượng ngùng.

"Hương trầm có tác dụng với Huyết Chi Sa, chỉ cần là mùi hương của trầm, hoà lẫn với mùi hương đặc trưng của Huyết Chi Sa, lập tức nó sẽ thấm vào da thịt, điều này chắc chỉ có ta và em biết, nên hãy suy nghĩ cẩn thận việc làm của mình." Nàng như đang đùa vui, nhưng thật sự là đang cảnh báo Như Lam, tuyệt đối, không được để lộ.

"Em đã hiểu." Như Lam không nói nhiều, vẫn còn muốn hỏi sao nàng lại biết đám người kia không phải từ cung đình, nhưng lại không dám hỏi, chỉ có tạ lễ rồi lui ra.

Nàng đã biết ngay từ đầu, đám người này không phải từ cung chính, mà là từ nàng ta....

Bởi trước đây, hoàng thượng đã từng dặn, không được để bất cứ một nam nhân nào bước vào phòng nàng, kể cả có là thái giám, cũng phải đứng ở ngoài cửa mà thưa chuyện với nàng. Hắn đã ban lệnh cho tất cả, nhưng có lẽ....là nàng ta....vẫn chưa nhận được tin này.

"Nàng muốn cùng ta giao lưu sao? Hảo, ta chiều ý nàng." Tuyền Tuyền cười vui vẻ.

-----
Thanh Liên đang gảy đàn tranh, những tiếng nhạc trong trẻo. Hình ảnh dịu hiền nhưng cũng đầy lạnh lùng kia thật trái ngược với cảnh sắc mơ hồ kia.

"Thanh Liên tiệp dư...." Một tì nữ nhỏ giọng nói.

Nàng nhíu mày, ngón tay dừng lại trên không trung, mắt đưa về phía tì nữ kia.

"Thái giám Hỗn Ân xin chiếu ngài."

"Cho vào"

Thái giám Hỗn Ân được hai thị vệ nâng đỡ mới bước vào được nơi của nàng.

Nàng nhìn hắn ta, mày tỏ ra chán ghét, sao lại thế này? Không phải là hỏng việc rồi chứ?

"Thanh Liên tiệp dư...." Thái giám đau đớn ôm hông vừa lãnh 50 roi.

Hắn ta kể đầu đuôi câu chuyện cho nàng, dây đàn tranh vừa vặn mà đứt đôi, tạo ra tiếng chói tai.

"Vậy là....nàng ta cùng hoàng thượng?" Nàng hỏi.

"Thưa, đúng là như vậy. Vả lại, giọt Huyết chi sa lại thấm vào rất nhanh, chứng tỏ...hoàng thượng và nàng ta, đã rất nhiều lần cùng nhau...." Thái giám nói nhỏ.

"Câm miệng!" Nàng ta hét lên.

Thái giám dưới đất run sợ không thôi.

Tuyền Chiêu Nghi....nàng ta...được lắm.

"Để ta xem, nàng vui vẻ đến được đâu." Nàng ta đẩy chiếc đàn tranh xuống đất, chiếc đàn vỡ tan thành nhiều mảnh.

------

"Tuyền chiêu nghi, em không hiểu, người đã làm gì mà có người muốn hãm hại người..." Như Lam dọn điểm tâm lên.

"Chẳng qua chỉ là vài trò mèo, nếu họ muốn chơi trò vờn chuột, thì để ta làm mèo vàng." Nàng cười thích thú, người phấn khởi hẳn lên. Tưởng chừng sẽ chẳng có gì để làm, giờ bỏ thời gian vui đùa thế này, sao nàng lại không phấn khích chứ!

Dùng bữa xong, nàng dạo chơi một vòng vườn Trâm Huân.

Vườn Trâm Huân này tuyệt đối chỉ dành cho những người có chức vị cao, và tất nhiên, các công tử máu mặt trong hoàng cung, các hoàng tử, đều có mặt ở đây.

Các tiểu thư khuê cát cũng đều ở đây để tìm được ý trung nhân, với mục đích là muốn được một bước thăng tiến.

Ai đây ai đây???

Công chúa Tần Sở à?

"Tuyền Chiêu Nghi giá đáo." Một vị công công đứng ngoài cổng nói vọng vào.

Nàng từng bước chân nhẹ nhàng đi vào, ánh mắt của các công tử dõi theo bóng lưng nàng say đắm, nhưng phải dừng mắt lại, bởi...đây là nữ nhân của hoàng thượng...

"Tần Sở công chúa." Nàng cuối nhẹ người đa lễ với công chúa.

Nàng công chúa Tần Sở sở hữu một vẻ đẹp trời ban hiếm thấy, mái tóc đen dài óng ả được quấn lên thật chi tiết, đôi mắt đen láy như màn đêm tháng 10, đôi lông mày thanh toát dịu dàng, đôi môi nở nụ cười khiến khuôn mặt tựa như dòng sông U Sơn, mềm mại mà tĩnh lặng.

Nàng choáng ngợp với vẻ đẹp của công chúa, vừa có gì rất dịu dàng, cũng vừa có nét cương nghị mạnh mẽ như Hoàng thượng.

Tuyền Tuyền nàng đã nghe danh công chúa đã lâu, một vẻ đẹp khó ai sánh bằng, lại thêm tâm tình lạnh nhạt đến rùng mình như đang ở Bắc cực, khiến cho công chúa Tần Sở trở thành một đoá hoa hồng đầy gai.

Công chúa Tần Sở thấy nàng, miệng khẽ nhếch lên hứng thú.

"Miễn lễ, Tuyền Chiêu Nghi sao hôm nay lại rảnh rỗi dạo vườn Trâm Huân này?" Công chúa Tần Sở nghiên đầu đánh giá vị thiếp được sủng của Ca ca.

"Thần chỉ muốn lấy chút không khí trong lành. Nghe nói nơi đây rất hợp với ngắm cảnh." Nàng cười. Đùa chứ nàng ra đây để tìm đồng minh thôi.

"Hửm? Trong cung rất bức bối sao? Ca ca ta lại thất trách để sủng phi của ca cảm thấy khó chịu sao?" Công chúa Tần Sở có vẻ đang muốn thử nàng, thử nghĩ coi, trong cung hiện giờ nơi nàng là thoải mái và tiện nghi nhất, công chúa nói như thế, chẳng phải...đang nói nàng được voi đòi tiên sao?

"Cũng có thể nghĩ theo ý của công chúa, chỉ ở một nơi mà nhận sủng mỗi ngày cũng thật "mệt mỏi", thần chỉ muốn tìm thêm cơ hội để có tâm trí thoải mái mà tận tình với hoàng thượng." Nàng khéo léo vuốt nhẹ tóc mai, bảo nàng lên lưng trâu vàng mà vuốt đuôi ngựa bạc à.

Công chúa Tần Sở mở to mắt, miệng nhếch lên thích thú. Ngồi xuống đưa lưng về phía nàng, công chúa tay đẩy nhẹ ly nước, ý bảo nàng cùng dùng trà.

Nàng hiểu ý, ngồi bên cạnh công chúa, tay cầm ly trà lên hít nhẹ, một mùi hương khiến đầu óc nàng thư giãn.

"Cũng không nghĩ nàng lại ra đây lúc này." Một giọng trầm ấm vang lên.

Công chúa chỉ yên tĩnh thưởng trà, ánh mắt còn chẳng thèm để ý đến chàng trai kia.

Chàng trai lắc đầu cười khổ, tay đem ly trà trên tay Tần Sở đặt xuống.

"Chàng-" Tần Sở bực tức nói.

"Quay về đi." Chàng trai dịu dàng nhìn nàng.

"Không thèm." Nàng hất mặt đi chỗ khác.

"Là ta sai, được chứ? Ta không nên nói như vậy với nàng, là do ta nhất thời nóng giận. Quay về đi, được không." Hắn quỳ dưới chân nàng, đôi mắt hắn nhìn vào mắt nàng nói.

"Ta chịu nhiều ủy khuất lắm đấy..." Nàng buồn.

"Ta biết, lỗi ở ta." Hắn cười dịu dàng.

Tuyền Tuyền nàng nhìn hai người đang một buồn tủi một yêu thương mà lòng phiền muộn.

Nàng cười nhẹ xin cáo từ bước đi.

"Nàng ta là..." Hắn hỏi.

"Là Tuyền Chiêu Nghi, sủng phi của Ca ca đấy." Công chúa nói.

"Có vẻ nàng ta có ý gì đó." Hắn vẫn quỳ dưới chân nhìn nàng.

"Chẳng sao cả, ta thích vị phi này." Nàng cười rồi vòng tay qua cổ của hắn, dịu dàng đặt môi lên trán hắn âu yếm.

Vị công tử kia vui vẻ mà tiếp nhận sự âu yếm của nàng.

--------------------------

Hơn 3 tháng, hoàng thượng vẫn chưa về.

Mái tóc của Tuyền Tuyền cũng dài ra khá nhiều, dài đến hơn hông một gang tay, nhẹ nhàng uốn lượn.

Bộ y phục trắng hôm nay của nàng rất hợp với phong cảnh tuyết trắng vào mùa đông này.

Đôi tay xoa nhẹ tạo chút ấm, nàng ngồi nhẹ lên chiếc xích đu gỗ, người khẽ đung đưa, mắt hướng lên ánh trời đêm đầy sao cùng tuyết trắng.

"Hơn 3 tháng rồi còn chưa về, nghĩ ta sẽ đợi chàng sao?" Nàng phụng phịu, Như Lam đứng kế bên, nàng biết tiểu thư đang rất buồn, 3 tháng trong cung, không lên triều thăm thái hậu cũng là dạo chơi vài canh giờ ở ngoài, cuối cùng cũng quay về cung nhàm chán. Hoàng thượng đã hơn 3 tháng chưa về, tiểu thư vừa xót vừa buồn.

"Đáng ghét." Nàng đá chân xuống đất, tuyết bắn lên khắp nơi.

"Tuyền Chiêu Nghi, sẽ dễ bị cảm." Như Lam lo lắng phủi giúp nàng bụi tuyết.

"Kệ ta, có cảm có bệnh gì đi nữa thì có ai quan tâm." Nàng nói rồi quay người đi vào trong.

"Tuyền Chiêu Nghi....dù cho....dù cho người có buồn chuyện gì, cũng phải giữ ấm cơ thể, không thể để bị nhiễm phong hàn được." Như Lam khẽ khàng.

"Em ra ngoài đi." Nàng đưa tay cởi áo choàng trắng ra.

"Nhưng trên người tiểu thư còn tuyết-"

"Như Lam."

Như Lam yểu xìu bước ra ngoài, trong lòng thầm trách sao tiểu thư lại hành hạ bản thân như vậy.

"Nhiễm phong hàn sao?" Tuyền Tuyền lẩm bẩm.

Có bệnh thì có ai quan tâm đâu...

Nàng nằm ngủ mà không thay y phục, tuyết từ đấy mà thấm sâu vào da thịt nàng lạnh thấu.

Cơ thể một lâu bỗng nóng lên, nàng đau nhức khó chịu, hơi thở nóng lên. Người như không còn sức lực gì nữa.

Hay lắm, bệnh thật à.
------------

"Hoàng thượng giá đáo."

"Đến Chiêu Nghi cung." Hắn rất nhớ, rất nhớ nàng.

Vừa bước vào trong, một tiếng rên nhỏ vang lên, hắn nhíu mày, tiến đến gần chiếc giường, hình bóng của nàng lọt vào tầm mắt hắn, âu yếm nhìn nàng, vén nhẹ chiếc màn mỏng ra.

"NGƯỜI ĐÂU! GỌI NGỰ Y!" Hắn hoảng hốt, đôi tay ôm lấy thân hình kiều diễm nóng bừng của nàng. Tay chạm đến y phục ẩm uớt của nàng mà nhăn mày, liền cởi bỏ tất cả chỉ chừa xiêm y mỏng manh khiến nàng rùng mình mà rúc sâu vào người hắn tìm kiếm hơi ấm.

Hắn đau xót, tại sao lại tự hành hạ mình như vậy?

------------

"Làm sao?" Hắn lạnh lùng nói với ngự y, để người nàng tựa vào lòng hắn, tay đưa cho ngự y bắt mạch.

"Thưa bẩm hoàng thượng, Tuyền Chiêu Nghi bị nhiễm phong hàn ạ. Chắc là do...thời tiết giá lạnh, thân thể của Chiêu Nghi không chịu được. Thần sẽ kê thuốc giảm sốt cho Tuyền Chiêu Nghi." Ngự y nói.

"Hoàng thượng. Là do nô tì, là do nô tì nên mới khiến cho Tuyền Chiêu Nghi ra nông nỗi này. Hoàng thượng, hãy trách tội nô tì ạ." Như Lam khóc thút thít quỳ dưới đất, nàng đau đớn nhìn tiểu thư đang thở khó nhọc mà tự trách bản thân mình.

"Hạo Thiên..." Tuyền Tuyền rên nhỏ.

"Tuyền Nhi." Hắn yêu thương nhìn nàng.

"Chàng về rồi à?" Nàng cười nhẹ, tay vươn ra muốn vuốt ve khuôn mặt hắn.

"Thật xin lỗi..." Hắn nắm lấy bàn tay nàng, hôn nhẹ lên bàn tay nhỏ bé.

Nàng nghĩ chắc nàng nằm mơ rồi, làm gì mà hắn lại về lúc này, có mà đầu óc vì cảm nên điên rồi.

Nhưng mà, vẫn chỉ mong giấc mộng này không hết, để nàng có thể ở bên hắn.

Đôi mắt khó nhọc nhắm lại, nhưng tâm nàng đã tĩnh hơn rất nhiều, có lẽ, là vì có hình bóng hắn ở bên.

Ngự y pha thuốc, nhưng Tuyền Chiêu Nghi đã ngủ, khá khó khăn để đưa canh thuốc.

"Để ta." Hắn cầm chén canh thuốc. Hắn phẩy tay, các người hầu liền hiểu ý lui ra ngoài.

"Tuyền Nhi, dậy dùng một chút thuốc đi." Hắn vuốt ve mái tóc của nàng.

Nàng bị đánh thức, nhíu mày.

"Ưm...không muốn." Nàng lắc đầu, người rút sát vào người hắn hơn.

Hắn yêu thương nhìn đôi môi hồng nhuận chu ra của nàng, lại còn làm nũng.

Hắn đành hết cách, liền phải dùng cách này vậy.

Môi nhận một ngụm canh thuốc, nâng cằm nàng lên, hôn nhẹ, thuốc từ đấy mà truyền vào khoang cổ của nàng, vừa ấm áp, vừa ngọt ngào.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro