chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lạnh buốt, nhưng trái tim của Tuyền Tuyền lại thấy ấm áp vô cùng, có lẽ là do khi vừa mở mắt dậy, nàng đang ở trong vòng tay của Hạo Thiên.

Nàng quan sát thật tỉ mỉ, từng chi tiết một trên gương mặt tượng tạc của hắn. Đôi mắt, sống mũi cao, đôi môi gợi cảm, khuôn mặt cương nghị, nhưng nhìn thế nào đối với nàng cũng có cảm giác mềm dịu.

Một làn gió thổi nhẹ qua khiến nàng run lên, rúc vào trong người hắn, mùi hương hoa quế nhàn nhạt khiến tâm tình thư giãn.

Nếu như có thể dừng lại thế này, chẳng phải sẽ rất tốt sao? Nhưng, vòng tay này sẽ vẫn luôn thuộc về nàng chứ? Hay chỉ là nhất thời.

Nàng khó mà tin được cái gì một đời. Nhìn cha mẹ của nàng, dù cho họ yêu nhau đến đâu, thì thế nào chứ? Chẳng phải cả hai thuộc về hai con đường khác nhau sao?  Cha theo tình nhân, mẹ vì sắc đẹp vốn có của mình, cộng với việc bị cha phản bội, liền đi nuôi nam nhân bên ngoài. Đã thế còn sinh ra một đứa em trai cách nàng 10 tuổi.

Yêu mãi mãi? Thuộc về nhau? Đúng người đúng thời điểm? Không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Nhất là sẽ không bao giờ, một nữ nhân như nàng, có được vinh quang ấy...

Nàng tránh cho mình tiếp xúc gần gũi với hắn. Nhưng càng ngày càng thấy, thiếu hắn, nàng như thiếu đi một mạng sống.

Nàng sẽ cảm thấy bị bỏ rơi, khi không một lần thấy bóng dáng hắn đứng ngoài cửa kiên nhẫn đợi nàng.

Nàng sẽ cảm thấy buồn chán, khi một lần dạo cung không nghe tiếng sáo trúc hắn vì nàng mà thổi.

Nàng sẽ cảm thấy hụt hẫn, khi một đêm nghe tin hắn phải ở lại chốn triều đình.

Nàng như phát điên vì con người trước mắt này. Nàng như bị mê muội bởi vì tất cả mọi thứ thuộc về hắn.

Dù có từ chối bao nhiêu lần, cũng không thể từ chối được sự quan tâm của hắn.

Ngốc quá đi mất, nhưng chính vì sự quan tâm của hắn, đã khiến cho tấm khiên che chân trước nàng, dần được gỡ bỏ xuống.

Nàng sẽ thử một lần, ở bên hắn, đồng thuận với hắn, làm tất cả vì hắn, và làm tất cả để nàng được ở bên hắn dù có phải trả bằng bất cứ giá nào.

------

Thái hậu tổ chức lễ Ân Hy, một lễ hội với mục đích bày tỏ niềm hy vọng của mình tới người mà mình ân ái, vì mục đích muốn cho dân chúng được sát lại gần hơn với tiên đế.

Lễ Ân Hy này cũng là mục đích để tuyển chọn ra những nam thanh nữ tú sẽ thay hoàng thượng và thái hậu, thực hiện điệu nhảy cổ truyền "Bát Lữ" để gửi ánh sáng cùng hi vọng đến đất trời. Và tất nhiên, sẽ chỉ những người có tài nghệ, hoặc những người có vị trí danh giá mới đươc tham gia tuyển chọn.

Các nữ nhân trong cung ai cũng ra sức tập luyện ngày đêm, nếu như được nhận, chẳng phải là một bước tiến vinh quang sao? Sẽ có hai cơ hội nếu như họ được chọn.

Nam nhân được chọn sẽ trở thành quan to chức lớn hầu hạ cạnh vua như bùa hộ mệnh, đặc biệt sẽ nhận được mọi sự phục tùng của người phía dưới mình.

Nữ nhân được chọn sẽ trở thành đoá hoa sen trắng buốt hầu hạ bên cạnh thái hậu, càng sẽ có nhiều co hội để tiếp cận hoàng thượng, trở thành tì thiếp thân danh cao quý. Hoặc nếu không được hoàng thượng ban sủng, thì cũng có thể được hoàng thượng và thái hậu ban hôn một mối lương duyên.

Tú nam mang danh: Ửng Mặc.
Tú nữ mang danh: Kê Ly.

"Nàng không tập luyện cho lễ Ân Hy lần này à?" Hạo Thiên nhìn nàng đang chăm chú rèn chữ.

"Về mấy chuyện này, vẫn nên để người khác thú vị. Ta không để tâm lắm. Với cả, chẳng phải ta đang ở bên thái hậu phục tùng sao? Tham gia lần này chỉ tổ tốn thời gian mà thôi." Nàng luyện tập từng nét chữ, đổi cọ đầu nhỏ để vẽ những cánh hoa táo trắng mềm dịu.

"Cũng đúng." Hắn cười.

"Nhưng mà..." Nàng bỗng nhiên dừng viết.

Hắn nhìn nàng, đợi câu nói của nàng.

"Nếu như ta đậu, không phải hoàng thượng và thái hậu sẽ ban mối nhân duyên cho ta sao? Cũng có vẻ bắt tai đấy." Nàng suy nghĩ cẩn thận.

"..."

"Và nếu để hoàng thượng và thái hậu ban duyên thì quả thật, sẽ có rất nhiều người tôn trọng ta a. Chức vị quả là cao quý mà." Nàng thao thao bất tuyệt, không để ý đến gương mặt dần hướng về phía nàng.

"Mà còn nữa, nếu nh- ưm!" Nàng đột nhiên bị hôn, tay đánh rơi chiếc cọ, làm thấm một vết mực nổi bật trên tờ giấy trắng.

Nụ hôn kéo dài đến khi nàng cảm thấy đầu lưỡi của mình tê dần, ánh mắt mơ hồ, thiếu dưỡng khí khiến gương mặt ửng hồng lên.

"Đã là Tuyền Chiêu Nghi, mà còn mơ tưởng đến việc ban hôn sao?" Hắn nhíu mày, thả nàng ra, tay vuốt nhẹ lên đôi môi kia.

"Ah...thật sự...có chút tò mò mà..." Nàng nói nhỏ.

"Tò mò cái gì?" Muốn hắn hôn nàng thêm lần nữa à.

"Không không không tò mò!!!" Nàng lấy tay chặn đôi môi của hắn, còn muốn hôn nàng đến chết à!

"Tốt hơn là như vậy." Hắn hôn lên lòng bàn tay nhỏ nhắn của nàng.

Nàng cười dịu dàng, nhìn về phía tờ giấy trắng kia, chậc, bị vấy bẩn rồi.

"Người xem chuyện tốt của người kìa." Nàng bực bội, công sức của nàng ah!

"Ta sẽ vẽ tặng nàng bao nhiêu bức nàng muốn." Hắn ôm nàng vào lòng.

"Không cần ấy. Công sức của ta." Nàng thở dài.

Hắn kề gương mặt lên cổ của nàng, mỉm cười nhìn bức tranh có một vết đen.

"Về chuyện Ân Hy, đã tuyển được bao nhiêu tú nữ rồi?" Nàng cầm đôi tay của hắn trêu đùa.

"Chuyện của thái hậu, ta không quản lắm."

"Hừm...chắc chắn sẽ có rất nhiều giai nhân tuyệt sắc ah. Họ chắc chắn sẽ rất có tài năng." Nàng phụng phịu, nàng chẳng có gì giỏi ngoài dẻo miệng cả.

"Có như tiên cũng không bằng được một phần của nàng." Hắn cầm tay nàng.

"Ta không dám nhận đâu." Nàng phụt cười, kẻ này có phải là nói quá rồi không.

"Ta nói thật mà." Hắn nhìn nữ nhân nhỏ bé trong lòng mình, thấy ấm áp vô cùng.

"Lỡ như có một cung nữ vừa nhìn đã muốn nắm lấy, thì ta cũng chẳng dám quản hoàng thượng." Nàng chợt nói nhỏ.

Hắn đau lòng nhìn nàng buồn thiu, liền đem nàng xoay về nhìn vào mắt hắn.

"Tuyền Nhi, dù thái hậu có ép trẫm nạp bao nhiêu thiếp, tim trẫm chỉ có thể phiền nàng giữ cho riêng mình." Hắn nghiêm túc nói, đôi mắt đen trầm lắng nhìn vào đôi mắt tím tuyệt đẹp của nàng.

Nàng chỉ im lặng nhìn hắn, nàng không biết phải nói gì hơn ngoài cảm thấy bồi hồi và hạnh phúc. Nàng ôm chầm lấy hắn, mỉm cười thật tươi, nhẹ nhàng nói nhỏ.

"Vậy thì nếu như ta không giữ được tim của người thì làm sao?" Nàng ngước nhìn hắn.

"Vậy ta sẽ đem cả bản thân giao cho nàng giữ cho chắc vậy." Hắn hôn nhẹ lên chiếc mũi cao thanh toát của nàng.

"Dẻo miệng." Nàng cười vui vẻ.

----------------------------

Ngô Hân thượng nghi sau khi nghe tin tuyển tú nữ cho lễ Ân Hy liền phấn khích, trong cung này, còn ai có điệu múa mê người hơn nàng ta? Về danh phận Kê Ly kia, căn bản đã thuộc về nàng rồi.

"Tỷ tỷ, tỷ sẽ tham gia chứ?" Ngô Hân nhìn Thanh Liên mong chờ. Nàng ta chỉ hỏi cho có lệ, chứ Thanh Liên này ngoài đàn ca, thì nhảy múa như gà chạy ngoài vườn.

"Tham gia sao? Không hứng thú." Thanh Liên tiệp dư từ tốn uống trà.

"Chẳng biết nữ nhân kia có tham gia không? Nàng ta thì biết cái gì ngoài miệng lưỡi mềm mại kia." Ngô Hân bực bội nói.

"Nàng ta còn cần phải tham gia sao? Sợ rằng chức vị Kê Ly kia, chỉ cần nàng ta nói, hoàng thượng liền hay tay trao cho nàng." Thanh Liên vuốt nhẹ miệng ly sứ.

"Tức chết muội mất, nàng ta tốt hơn là đừng có giành Kê Ly kia. Bằng không..." Ngô Hân nghiến răng.

"Bằng không thế nào?" Thanh Liên nhướng mày.

"Bằng không...nàng ta sẽ bị quả báo."

"Phụt! Hahahah." Thanh Liên cười phá lên, cả người không kiềm được run lên bần bật.

"Tỷ tỷ, sao tỷ lại cười?" Ngô Hân hoang mang.

"Muội muội ngốc nhà ngươi, quả báo sẽ chẳng tự tìm đến nếu như ngươi không tạo ra." Thanh Liên nói.

"Vậy muội phải làm sao?" Ngô Hân mong chờ nhìn vị tỷ tỷ xinh đẹp kia.

"Không phải là không có cách." Thanh Liên cười mỉm, khiến Ngô Hân chợt lạnh sống lưng.

-------------------

"Tuyền Chiêu Nghi, người không tham gia tuyển tú nữ cho lễ Ân Hy sao?" Như Lam chải mái tóc đen dài của nàng.

"Ta không ham đâu." Nàng nhìn gương mặt xinh đẹp của mình trong gương đồng.

"Cơ mà ấy, em nghe nói đã tuyển được tú nam rồi...còn đặc biệt là một người vô cùng quan trọng." Như Lam phấn khích.

"Em làm gì mà mơ mộng như thế, chắc hẳn tú nam kia rất ưa nhìn?"

"Tuyền Chiêu Nghi, không chỉ ưa nhìn, mà còn rất rất đẹp trai a~ lại còn tài giỏi trong khoản âm nhạc nữa. Bao nhiêu nữ nhân đều bị hạ gục bởi sự hoàn hảo của chàng." Như Lam quơ tay quơ chân nói.

Nàng cười, vẻ đẹp quả thật là một sự cuốn hút ghê sợ mà. Xem cái cách Như Lam miêu tả kìa.

"Em coi cái hồn của em bay đi đâu rồi kìa." Nàng gõ nhẹ lên trán của Như Lam.

"Ah! Tuyền Chiêu Nghi, nếu như người nhìn thấy, chắc chắn sẽ mê mẫn cho coi." Như Lam xoa trán.

"Vậy thì cùng đi đi, ta cũng muốn xem." Nàng đứng dậy, thay bộ y phục màu cách đào dịu dàng.

----------------

"Đẹp trai quá!!!!"

"Chết mất thôi!!!!"

"Sao có thể hoàn hảo đến thế?"

"Chàng nhìn ta kìa!! Chàng đã nhìn ta đấy!!!"

Bao nhiêu tạp âm đều đổ ập đến khiến nàng có chút choáng váng.

"Tuyền Chiêu Nghi, là chàng ta." Như Lam kéo nàng đến gần nơi vị nam tử kia.

Tuyền Tuyền bị kéo có chút giật mình, mắt nhìn người được coi là bảo vật kia, chỉ thấy mỗi bóng dáng cưỡi ngựa anh dũng thôi mà các nữ nhân khác đã hình dung được dung nhan rồi. Thật là!

Bộ môn mà chàng ta đang chơi là cưỡi ngựa bắn cung, thật quá nắng nóng để tham gia việc này.

"Ta mệt rồi, không hứng thú nữa." Nàng xoay người rời đi.

"Nhưng mà...Tuyền Chiêu Nghi!!!!!!!!" Như Lam bỗng hét lên.

Tiếng ngựa hí lên hoà với tiếng hét thất thanh của đám nữ nhân vang cả bầu trời.

Tuyền Tuyền nhắm chặt mắt, cảm nhận được một thứ chất ấm áp nhỏ lên cái trán của mình liền mở mắt ra.

"Tiểu thư, nàng không làm sao chứ?" Giọng nói trầm ấm dịu dàng vang lên.

Nàng quan sát cẩn thận người đang chống đỡ trên người nàng.

Vẻ đẹp của chàng ta, phải nói là cực phẩm, bao nhiêu từ để ca ngợi, đều không thể nói được hết vẻ ngoài của hắn.

Cơ mà...sao có chút giống ai nhỉ?

"Tuyền Chiêu Nghi!!! Người có làm sao không??" Như Lam hốt hoảng chạy đến.

"Ta không sao." Nàng được dìu dậy, tay phủi đi lớp bụi bám trên y phục xinh đẹp, tay lau đi vệt máu.

"Nhị Hoàng tử, người có bị thương không?" Vị công công chạy lại giúp hắn làm sạch lớp bụi đất.

"Tuyền Chiêu Nghi à..." Người được gọi là Nhị hoàng tử nhìn ngắm nàng từ trên xuống, ánh mắt có chút thú vị.

Thì ra là Nhị Hoàng tử, chẳng trách lại có nét giống với Hạo Thiên.

"Mong Tuyền Chiêu Nghi thứ lỗi, là lỗi của ta, không cẩn thận làm chệch hướng mũi tên đến chỗ nàng." Nhị Hoàng tử cúi người.

Nàng chỉ gật đầu, mắt liền nhìn về nơi trán đang chảy máu của hắn, nhíu mày.

"Hoàng....hoàng tử!! Máu ah!" Công công run lên.

"Không sao." Hắn tính đưa tay lên quẹt đi, chút vết thương này có là gì.

"Đừng động!" Tuyền Tuyền đột nhiên nói.

Hắn khựng tay.

"Chạm vào sẽ bị nhiễm trùng." Nàng tiến lại gần, lấy chiếc khăn tay được thêu cánh hoa mộc lan màu hồng đỏ xinh đẹp, chạm nhẹ lên vết thương của hắn.

Nhị Hoàng tử ngạc nhiên nhìn nàng, vẻ ngoài chăm chú của nàng khiến tim hắn chợt lỡ một nhịp.

"Hoàng thượng giá đáo."

Hạo Thiên bước đến, ôm chầm lấy Tuyền Tuyền. Hắn vừa mới xong việc triều, liền nghe thấy tin nàng bị thương, không dừng một giây phút chạy đi tìm nàng.

"Có bị thương đâu không? Tay chân có bị trầy xước chứ? Có chỗ nào không ổn?" Hắn xoay nàng mấy vòng để kiểm tra.

"Ta không sao mà." Nàng chắp hai tay vỗ nhẹ lên gương mặt cương nghị đang lo sốt vó kia mà cười dịu dàng.

"Thật chứ?" Hắn nắm đôi tay nhỏ bé của nàng.

"Ừm, cũng nhờ đệ đệ của người cứu ta." Nàng nhìn về hướng của Nhị Hoàng tử kia.

"Đệ đệ? Trấn Hoa?" Bây giờ hắn mới để ý rằng bên cạnh hắn và nàng còn có người.

"Hoàng thượng, huynh là lo lắng vị Chiêu Nghi kia mà không hỏi thăm đệ đệ của mình một câu sao?" Trấn Hoa cười.

"Ta còn chưa trách đệ là may! Tuyền Nhi, nàng có thật sự ổn?" Hạo Thiên lo lắng.

"Ta thật không sao, thật thật ổn a. Người làm ta ngượng quá!" Nàng nhíu nhẹ mày cười.

Tuyền Tuyền ngại ngùng kéo tay áo của hắn, ý định muốn rời đi, vì nhìn xem ánh mắt của đám nữ nhân đang nhìn họ kìa...

Hạo Thiên cũng tính rời đi, nhưng đột ngột ngừng lại.

"Thái Hậu rất mong đệ làm Ửng Mặc kia, nên luyện tập đầy đủ đấy." Ý hắn là đệ đệ nên thôi chơi mấy cái trò nguy hiểm này đi. Suýt thì hại người.

"Hừm...hoàng huynh!"  Trấn Hoa gọi hắn.

Hạo Thiên nhìn hắn.

"Nếu như Thái Hậu đã có ý muốn lễ Ân Hy này diễn ra tốt đẹp. Chi bằng...mạn phép được mời Tuyền Chiêu Nghi làm Kê Ly của đệ được không?" Trấn Hoa nhìn nàng.

"Ta?" Tuyền Tuyền chỉ vào mình.

Theo truyền thống thì Ửng Mặc có thể mời được một người mình thấy hợp làm Kê Ly, và nếu như Thái Hậu và Hoàng thượng thấy tâm đầu ý hợp, sẽ kết đôi cho cặp Ửng Mặc - Kê Ly này.

"To gan! Đệ nên biết mình đang nói gì!" Hắn lớn giọng.

"Hoàng huynh, dù gì cũng chỉ là nhảy cùng nhau một điệp khúc. Cũng không có gì to tác lắm. Nếu như huynh ngăn cản, thì không phải là đang...phản Huy Môn?" Trần Hạo nhướng mày.

Phản Huy Môn, là chống đối lời của vua chúa, của các vị thần. Nếu như từ chối về việc ghép đôi của lễ Ân Hy, thì sẽ đem lại điềm xấu. Có thể nói ngắn gọn lại rằng: nữ được mời làm Kê Ly, không có quyền từ chối.

"Nhưng nàng ấy là Chiêu Nghi, đệ còn muốn dành với ta?" Hạo Thiên ôm nàng vào lòng.

"Chỉ là một điệu nhảy, Tuyền Chiêu Nghi có nể mặt ta đã cứu nàng một lần?" Trần Hạo cười mỉm.

Mũi tên kia căn bản là do hắn bắn ra, rồi cứu nàng. Cái kiểu này gọi là gì chứ!!!

"Đệ đừng ở đây hàm hồ nữa, nếu không đừng trách ta." Hạo Thiên lửa giận gần như lên đến đỉnh điểm.

"Thôi nào." Tuyền Tuyền vuốt nhẹ gương mặt cau có của hắn, đôi mày cương nghị của hắn đang nhíu chặt bỗng thả lỏng ra.

"Cũng chỉ là một điệu nhảy, chỉ mong Nhị hoàng tử không thất vọng vì khả năng thấp kém của ta." Nàng nhìn từng cử chỉ trên gương mặt của Hạo Thiên, cười khúc khích tựa vào lòng hắn.

"Sẽ không." Trấn Hoa cúi đầu.

"Hạo Thiên, ta mệt rồi."  Nàng nói nhỏ.

"Hồi cung." Hắn ôm nàng rời đi, trước khi đi còn không thiếu một cái liếc sắc lẹm cho đệ đệ của mình.

"Úi!" Trấn Hoa rùng mình cười. Xem ra, là kẹo ngọt của hoàng huynh ah.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro