chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta thật không thích nàng làm Kê Ly." Hắn ôm nàng.

"Chỉ là một điệu nhảy, đến cả em trai của người cũng ghen tị sao? Ta cũng chẳng muốn tí nào." Nàng không bận tâm hắn, ngồi thêu thùa.

"Nàng không biết thời Triều Đoãn sao?" Hắn nhìn đôi tay của nàng đang thêu một bông hoa Dã Quỳ.

Thời Triều Đoãn sao? Nàng có nghe qua, thực chất là một trong những bài lịch sử cực kì quan trọng nàng phải học để vượt qua kì thi đại học.

Thời Triều Đoãn có vị hoàng đế cực kì cực kì cưng chiều vị nương nương danh Hạ Tuyết Vy xinh đẹp động lòng người.

Đáng tiếc thay, nàng ta từ chối sủng của vị hoàng đế kia để đến với đệ đệ thứ 5 của hoàng đế, một vị tướng trên tay đầy máu từ những cuộc chiến.

Hoàng đế vì phát hiện vị nương nương mà mình ân sủng bấy lâu nay lại ăn nằm với vị huynh đệ mà hắn tin tưởng nhất, bị thù hận lấp đầy, hắn cho người tiêu diệt hết họ hàng của vị nương nương kia, cho nàng ta không còn một đường lui khi bị trục xuất khỏi cung.

Hạ Tuyết Vy đau đớn, đem thân mình trầm xuống dòng nước lạnh cùng với đứa con 5 tháng tuổi còn đang dần hình hài trong bụng. Vị tướng quân kia vì thương tiếc cho nàng, từ bỏ làm vị tướng quân hùng dũng, cùng nàng về nơi suối vàng. Tất cả chỉ còn lại một mình vị hoàng đế đáng thương kia cô độc, rồi dần chết mòn, triều đại nhà Đoãn bị lu mờ vì vừa thiếu đi vị tướng lĩnh tài ba, vừa thiếu đi sự cầm quyền của hoàng đế.

Chỉ vì một vị nương tử, mà cả một thời đại từng huy hoàng cũng bị sụp đổ.

"Này! Người là không tin tưởng ta à? Ta có phải là bình hoa mà để cho người khác dễ dàng cấm bông đâu chứ?" Nàng dỗi.

"Ta không phải là không tin tưởng nàng." Hắn dụi đầu vào cổ nàng, lại nói nhỏ:

"Đệ đệ của ta, Trấn Hoa, đã đặt ai vào tầm mắt của hắn thì đều không thể chạy thoát." Hắn ôm nàng chặt hơn.

"Người coi ta là ai chứ? Ta đường đường là Tuyền Chiêu Nghi, là phi tử của người, đệ đệ của người cũng phải gọi ta một tiếng tỷ tỷ, hà cớ gì có thể xảy ra chuyện loạn luân? Người còn là hoàng thượng, lại không giữ được một nữ nhân à?" Nàng ngước đầu nhìn hắn.

"Ta giữ thì giữ được người, nhưng lòng thì ta không biết có nắm được không?" Hắn tủi thân.

Nàng im lặng, nhìn hắn thật lâu. Nàng chưa từng thổ lộ tình cảm của mình cho hắn biết, chính bởi thế nên hắn mới lo sợ, sợ một ngày sẽ mất đi người hắn yêu thương. Hắn không dám chắc chắn một điều gì cả, tất cả là do nàng chưa một lần bày tỏ tình yêu của mình cho hắn.

Nàng dịu dàng hôn hắn, một cái chạm nhẹ lên đôi môi như cánh bướm khẽ đậu trên cánh hoa. Nàng nhìn sâu vào đôi mắt của hắn, như muốn trong đôi mắt hắn chỉ có mỗi nàng, và trong đôi mắt nàng chỉ có mỗi một mình thân ảnh của hắn.

"Hạo Thiên." Nàng khẽ nói.

"Hửm?" Hắn còn đang ngây ngất vì nụ hôn kia, trả lời bâng quơ.

"Ta sẽ không bao giờ phản bội người mà ta yêu, đặc biệt là người, Hạo Thiên." Nàng vuốt nhẹ gương mặt cương nghị của hắn, ánh mắt cười dịu dàng khiến hắn không kìm được mà say đắm.

"Ừm." Hắn chỉ ừm nhẹ, rồi tiếp tục hôn nàng.

---------------------------------------------------

Xoảng!

Tiếng chén sứ vỡ vụn như cắt đứt cả bầu không khí im lặng kia.

"Đồ nữ tiện nhân kia! Dám dành chức Kê Ly của ta!" Ngô Hân hét lên, đám nô tì nhìn thấy liền mặt tái xanh, một nữ nô tì rụt rè tiến đến tính dọn dẹp chén dĩa bị vở kia. Ngô Hân nhìn thấy liền tát nàng ta một cái.

"Ai bảo ngươi dọn dẹp?"

Nữ nô tì kia ôm mặt đau đớn, nhưng chỉ biết ngậm ngùi. Nàng ta là nô tì do Thanh Liên phái đến để theo dõi hành động của Ngô Hân, không biết thế nào lại cứ lỡ chọc giận Ngô Hân khiến nàng ta phát điên mà đánh lên người nàng.

"Ngô...Ngô Hân thượng nghi, người là đang chảy máu, để nô tì giúp người băng bó." Nô tì Hoa Ly tiến dần đến nàng ta, gương mặt bị tát ửng đỏ đến đáng thương.

Ngô Hân nghe thấy vậy liền nhìn đôi bàn tay bị chảy máu, gương mặt hoảng hốt hét lên.

"Mau!!! Băng bó cho ta!!!" Đôi tay xinh đẹp của nàng ta không thể để bị thương.

Vì danh vị Kê Ly, nàng ta đã không biết bao nhiêu ngày đêm tập đàn, tập nhảy, nhưng vì giờ phút này, ả tiền nhân Tuyền Tuyền kia lại dám cướp mất danh vị của nàng ta, nàng ta giận đến phát điên.

Đôi tay được băng bó cẩn thận nhìn thập phần đáng thương, nàng ta sợ sẽ để lại thẹo bên người, liền dặn đám nô tỳ kêu thái y đến.

Chỉ còn mỗi Hoa Ly ở bên Ngô Hân, nàng ta nhìn vị chủ tử của mình, thở dài, cũng là đáng thương cho Ngô Hân, nàng ta tập luyện không ngừng nghỉ chỉ để giành được chức vị Kê Ly ấy, nào ngờ vị Tuyền Chiêu Nghi lại có được nó nhờ vào Nhị hoàng tử, điều này đã khiến cho Ngô Hân bực tức.

"Hoa Ly." Ngô Hân gọi.

Hoa Ly cúi người, chờ đợi câu nói của nàng ta.

"Theo ta đến Tuyền Nghi cung."

Hoa Ly trợn to mắt, nàng ta có bị điên rồi hay không? Lại đến cung điện của Tuyền Chiêu Nghi? Muốn làm loạn sao?

Nàng tính ngăn cản, nhưng nhìn sắc mặt của Ngô Hân, liền sợ nàng ta sẽ trừ khử nàng, nên đành vâng lời đi theo.

--------

"Tuyền Chiêu Nghi! Ngươi là lăn ra đây cho ta!" Ngô Hân hét lên.

Tuyền Tuyền đang chợp mắt nghỉ trưa, bị giọng nói chua choa của Ngô Hân làm cho giật mình.

"Như Lam?" Tuyền Tuyền gọi.

"Tuyền Chiêu Nghi, là Ngô Hân thượng nghi đến làm loạn." Như Lam nói.

"Làm loạn? Ta đã làm gì khiến nàng ta ủy khuất sao? Cho nàng ta vào." Tuyền Tuyền ngồi dậy chỉnh tư trang.

Như Lam bước ra ngoài, ánh mắt khinh bỉ nhìn Ngô Hân, tay hướng về phía cửa:

"Mời Ngô Hân thượng nghi."

"Hừ!" Ngô Hân tiến vào.

"Hoa Ly cô nương, ngại quá, ngươi phải chờ bên ngoài rồi." Như Lam cản, Hoa Ly cắn nhẹ môi, nàng ta còn định tiến vào để nghe ngóng rồi về bẩm báo cho Thanh Liên, nhưng ả nha đầu Như Lam này lại cản nàng.

Tuyền Tuyền từ trong phòng ngủ bước ra nhẹ nhàng, hình ảnh kiều diễm khiến cho người khác mê đắm, nhưng lại làm cho Ngô Hân bực bội.

"Ngô Hân muội đến đây, ta không kịp đón tiếp nồng hậu, thật vô lễ rồi. Người đâu, rót trà." Tuyền Tuyền ngồi xuống, mỉm cười ngọt ngào.

"Tuyền Chiêu Nghi, ngươi đừng cái gì cũng nở nụ cười mê hoặc người khác. Đã giành lấy đồ của ta còn tỏ vẻ vô tội!" Ngô Hân nắm chặt ly sứ.

"Giành đồ của muội? Ngô Hân thượng nghi có thể nói rõ hơn được không? Ta từ trước đến giờ chỉ quanh quẩn tại điện của ta, đã động chạm gì đến muội sao?" Tuyền Tuyền ngây ngô, nàng đang không hiểu Ngô Hân này muốn kiếm chuyện gì.

"Ngươi đừng có ở đấy giả ngốc! Chức vị Kê Ly kia, ta sắp đoạt được, nhưng ngươi lại đến trước mặt ta mà giành lấy!" Ngô Hân gằn giọng.

"Kê Ly? À...thật ra thì...có hơi khó nói một tẹo." Nàng cười ngượng.

"Có gì mà khó nói?" Ngô Hân lớn tiếng.

"Ta là nhất thời bị Nhị hoàng tử gài, nên cũng không còn cách nào khác đành phải nhận. Muội cũng biết là Kê Ly thì đâu có được từ chối lời mời của Ửng Mặc đâu. Ta là do bị ép ah." Nàng phân giải.

"Thế tại sao ngươi không bẩm với hoàng thượng? Người có thể giúp ngươi cắt chức." Ngô Hân uống một ngụm trà, hương trà lọt vào thanh quản khiến nàng ta thư giản một chút.

"Muội nghĩ ta chưa thử sao?" Tuyền Tuyền nhíu mày, nàng biết vị hoàng thượng kia có chết cũng không muốn nàng tham gia, nhưng cũng khó cho hắn vì hắn không thể cãi lại luật của vua chúa...

"Nhưng ngươi đã có trong tay tất cả, chỉ là chức vị Kê Ly nhỏ bé kia, ngươi cũng ham muốn sao?" Ngô Hân buồn tủi, nàng ta cố gắng để giành được Kê Ly, chỉ mong cho mình được chỗ đứng vững chắc ở hậu cung, người người không dám khinh xuất nàng ta.

"Muội là có ý với chức vị Kê Ly đến thế?" Nàng nghiên đầu nhìn Ngô Hân.

"Phải. Ta đã tập luyện rất nhiều..." Ngô Hân cuộn tay lại, hành động này Tuyền Tuyền nhìn thấy được, đôi bàn tay được băng bó cẩn thận kia chắc chắn đã đầy vết chai sần vì luyện tập.

"Haizz..." Nàng thở dài.

"Tuyền Chiêu Nghi, coi như là ta nợ ngươi một chuyện đi, cầu ngươi hủy chức Kê Ly, ban cho ta được không?" Ngô Hân nắm tay nàng.

"Điều này..." Tuyền Tuyền khó khăn, nếu mà hủy, thì phải là nàng bị cái gì, không thể diễn, thế người khác, thì mới hủy được...

Ngô Hân khóc lóc, nàng ta buồn bã.

Tuyền Tuyền nhìn một cảnh này, mà lòng xót xa. Đoá hoa xinh đẹp như Ngô Hân, giờ đây lại thập phần héo mòn khiến nàng muốn dấy cái tính nam nhân che chở.

"Được rồi, ta sẽ nhường muội Kê Ly, vì tài năng của ta không thể sánh bằng muội được, nếu lỡ có gây ra trở ngại, ta không thể gánh. Nhưng muội phải làm theo ta nói, thì Kê Ly này mới nằm trong tay muội an toàn." Nàng nhìn Ngô Hân nói.

"Ngươi có cách sao??" Ngô Hân vui vẻ nhìn.

"Ừm, lại đây." Nàng nói nhỏ vào tai của Ngô Hân.

"..."

"Cái gì cơ!!! Không thể!" Nếu hoàng thượng mà biết, đầu của chúng ta sẽ không còn mất." Nàng ta sợ hãi.

"Muội yên tâm, chỉ cần làm như ta nói, thì Kê Ly là của muội đường đường chính chính." Nàng vỗ nhẹ lên tay của Ngô Hân.

"...sao ngươi lại đối tốt với ta?" Ngô Hân nghi ngờ.

"Đối tốt với muội sao? Thật ra thì ta cũng không nhân từ như thế. Nếu muội đã muốn Kê Ly nhiều như vậy, muội cũng phải nghe lời của ta." Phải, nàng cũng là người, phải biết tính toán cho bản thân mình chứ.

"Ta chưa bao giờ thấy người nào muốn lợi nhuận về mình mà lại nói cho người khác như ngươi." Ngô Hân uống hớp trà.

"Có điều gì phải giấu cơ chứ?" Nàng nhún vai cười thân thiện.

Ngô Hân im lặng một hồi, nói:

"Được, ta sẽ nghe theo ngươi." Nàng ta phải biết khôn khéo, Thanh Liên Tiệp Dư chức vị cao, nhưng có bằng Tuyền Chiêu Nghi đang có sủng của hoàng thượng và Thái hậu? Nàng ta có hệ gì, chẳng phải Tuyền Chiêu Nghi đã hứa bảo vệ nàng ta?

"Biết thức thời đấy. Vậy trước hết, ta phải chắc chắn rằng muội không phản bội ta. Giúp ta đem giấy mực đến đây." Nàng vui cười nói.

Trên bàn bày biện giấy, bút và mực đen, Tuyền Tuyền viết một đoạn lên mặt giấy, rồi đưa cho Ngô Hân xem.

"Đây không phải là mấy điều vớ vẩn con nít sao? Tuyền Chiêu Nghi, ngươi là muốn cái gì?" Ngô Hân giật giật khoé môi.

Nàng ta nhìn thật kĩ lại trong tờ giấy:

"Điều 1: bầu bạn với Tuyền Chiêu Nghi, khi nào nàng gọi, ngươi lập tức đến.

Điều 2: kêu nàng một tiếng tỷ tỷ, hai tiếng tỷ tỷ.

Điều 3: không được la nàng, dù nàng sai cũng chỉ được nhắc nhở nhỏ nhẹ.

Còn những điều khác, chờ thời gian thích hợp điền thêm."

"Sao? Đơn giản thế thôi. Muội muội có làm được?" Nàng chỉ cần một vị muội muội biết nghe lời bên cạnh làm bạn, trong cung này thật quá chán rồi.

"Ngươi đừng có lừa ta, ngươi là muốn nhiều hơn thế này." Ngô Hân đập bàn.

"Ừm hửm?" Nàng nhíu mày.

"Tỷ...tỷ tỷ...muội...tỷ muốn cái gì cứ việc nói ra, muội sẽ không lên tiếng." Ngô Hân nhỏ giọng lại.

"Hì, chỉ có nhiêu đấy thôi, thật đấy." Nàng nhìn Ngô Hân.

Ngô Hân không tin vào mắt nàng ta, rõ ràng là muốn được lợi, lại ngây ngô đòi hỏi vài điều đơn giản. Thật không biết vị Chiêu Nghi này muốn gì.

"Vậy muội chấp nhận lời khoản của tỷ. Còn điều gì nữa không?" Ngô Hân hỏi.

"À! Còn một điều!" Nàng nhe răng cười tươi.

------------------

"NGƯƠI ĐỢI ĐẤY! TA SẼ TRẢ ĐỦ THÙ NÀY!" Ngô Hân hét lên, đưa tay đẩy cửa thật mạnh.

"Hoa Ly! Về!!" Ngô Hân dậm chân đi.

Hoa Ly ngây ngốc nhìn chủ tử rời đi.

"Hoa Ly cô nương, ngươi không phải là nên đi theo sao? Xem ra, Ngô Hân thượng nghi rất tức giận ah." Như Lam nhếch môi.

"Không cần ngươi nhắc." Hoa Ly cười khinh.

Có chuyện hay để về bẩm với Thanh Liên Tiệp Dư rồi.

-----------------

"Ngô Hân kiếm Tuyền Chiêu Nghi gây sự sao?" Thanh Liên cười nhẹ, điều nàng ta muốn, cũng dần được rồi.

"Dạ phải, nhìn sắc mặt của Ngô Hân thì là nàng ta như sắp phát điên lên ấy." Hoa Ly nói.

"Cũng không thể trách, nàng ta khao khát Kê Ly như vậy mà." Thanh Liên tỉa từng chiếc lá thật cẩn thận.

"Nhưng...Thanh Liên tiệp dư, có khi nào...Ngô Hân biết rằng thần là do người phái đến, nên mới phòng bị thần?" Hoa Ly cắn nhẹ môi.

"Đó là do ngươi vô dụng." Nàng ta cắt một bông hoa rơi xuống.

"Thanh Liên Tiệp Dư, mong người tha tội." Hoa Ly quỳ xuống.

"Ngươi không nghe ngóng được gì từ Tuyền Chiêu Nghi sao?" Nàng cầm đoá hoa đỏ tươi lên ngắm nghía.

"Thần không thể, nữ nô tì bên cung điện của Tuyền Chiêu Nghi rất e dè người lạ." Chắc cũng không thể nhận ra nàng là người của Thanh Liên chứ?

"Ta không nghĩ là Tuyền Chiêu Nghi biết ngươi là người bên ta."   Thanh Liên đem bông hoa đặt vào giỏ.

"Thần sẽ cẩn thận hơn." Hoa Ly cúi đầu, người vẫn quỳ dưới đất.

"Ngươi là nên như thế, Hoa Ly, ngươi thông minh, nên biết mình phải làm gì. Đừng để vì một phút nghĩ cho bản thân mình, mà cuối cùng mình là người bị hại." Nói xong nàng ta bước vào cung.

Tuyền Chiêu Nghi, ngươi là tốt nhất cứ yên phận nhận sủng, đợi đến khi cần thiết, ta sẽ lấy tất cả từ ngươi.

---------------

Một tuần sau, Nhị Hoàng tử Trấn Hoa đến tìm nàng để tập luyện, nàng ậm ừ không muốn đi chút nào.

"Tuyền Chiêu Nghi! Người là nhảy kiểu gì thế này?" Một vị ma ma chuyên dạy về nhảy múa cho cung đình nhìn nàng giơ tay múa chân kì dị.

"Thăng ma ma, ta thật là không biết nhảy ah." Nàng ngồi phịch xuống, bên thổi sáo trúc Trấn Hoa cũng mệt bở hơi tai.

"Tuyền Chiêu Nghi, chỉ còn một khoảng thời gian ngắn nữa thôi, người là Kê Ly, phải giỏi cả nhảy múa và đàn hát nữa..." Thăng ma ma thở dài, may mà Tuyền Chiêu Nghi còn biết đánh đàn tranh, không thì thật thảm hoạ.

"Hay là để ta đánh đàn cho Trấn Hoa đệ nhảy trước đi, chứ cứ để thế này thì Trấn Hoa đến khi diễn sẽ tắt tiếng mất." Ta đã bảo ta không thích làm, cứ ép ta thì đó là chuyện của ngươi.

"Cứ vậy đi." Trấn Hoa cười.

Đàn tranh màu nâu gỗ được đặt trước mặt nàng, nàng kiểm tra từng sợi dây đàn thật cẩn thận, rồi nhìn Trấn Hoa cười. Để ta coi ngươi có nhảy theo được?

Từng nốt nhạc từ từ vang lên, chậm rãi uyển chuyển, Trấn Hoa cũng hoà theo giai điệu mà chuyển người.

Tuyền Tuyền ngẩn ra nhìn, đàn chậm như thế mà hắn vẫn nhảy được? Thế thì nhanh một chút.

Nàng dần dần tăng tốc độ đôi tay của mình, tiếng nhạc dần trở nên kịch tính hơn, khiến hắn phải thay đổi tốc độ nhảy của mình.

Cả hai người như là muốn tranh nhau ai nhanh hơn ai. Cho đến khi tiếng đàn dừng lại, cả hai đều thở dốc.

"Tuyền Chiêu Nghi, người là muốn giết ta hay sao?" Trấn Hoa nói không ra tiếng.

"Ta...hah...ta sao có thể muốn...hah...giết ngươi?" Nàng cũng không khá hơn bao nhiêu, vừa thở vừa nói.

"Tuyền Chiêu Nghi, người không thể nào đánh đàn nhanh như vậy ah." Thăng ma ma vừa nãy như nín thở nhìn độ biểu diễn của hai người mà mặt tím tái.

"Ta thấy tụi mình không hợp trình diễn với nhau rồi, đệ đệ à." Nàng nhún vai, đẩy đàn ra.

"Hợp! Ta vẫn sẽ chọn tỷ." Trấn Hoa nhìn nàng kiên quyết.

"Sao đệ cứ quả quyết như vậy? Đệ không thấy là ta và đệ sẽ trở thành trò cười sao?" Tuyền Tuyền muốn Trấn Hoa đổi người, rồi nàng sẽ gợi ý cho hắn Ngô Hân, ấy thế mà người này cứ nhây!

"Sẽ không, tỷ cứ đàn đi, ta sẽ nhảy theo tỷ." Trấn Hoa nhìn nàng cười.

Cái kẻ này...thật là không biết nói thế nào rồi...

"Huynh đệ nhà các người cứ như nhau, không biết lượng sức tí nào." Nàng nhìn Trấn Hoa, xoay lưng rời đi.

Không kèo này ta bày kèo khác. Ta không tin Tuyền Tuyền ta không khống chế được chuyện nhỏ.

-----------

Những ngày sau, nàng chăm chỉ tập luyện, nàng ngoan hiền nghe theo Thăng ma ma từng bước nhảy.

Mỗi tối nàng về thì kêu người gọi Ngô Hân đến cung điện tập nhảy cùng nàng, từng động tác, nàng chỉ từng bước cho Ngô Hân.

Hạo Thiên vẫn cứ ngồi đọc tấu chương, ngắm nhìn hình dáng của nàng tập trung hướng dẫn cho Ngô Hân.

Hạo Thiên biết rằng nàng đang bày trò để từ chối Kê Ly. Nhưng không biết nàng tính toán thế nào.

Sau khi tập xong, nàng mệt nghỉ, tay phẩy phẩy kiếm chút gió.

"Mệt không?" Hắn đấm bóp vai giúp nàng.

"Mệt muốn ngất đi. Đệ đệ của người thật đúng là dai dẳn, ta đã tìm mọi cách, mà hắn cứ tiếp tục không chịu. Thì không thể trách ta đến lúc ấy bày trò được." Nàng nhắm mắt thư giản.

"Ừm." Hắn cưng chiều nàng, dù nàng có gây lỗi gì thì hắn cũng bảo vệ nàng, nhường cả trời dành cho nàng lộng hành.

"Hạo Thiên." Nàng gọi nhỏ.

"Hửm?"

"Có chuyện gì...thì đừng có lấy đầu của ta nhé." Nàng cười hì hì.

"Nói năng bậy bạ." Hắn nhíu mày, ôm nàng thật chặt.

"Bỏ ra, nóng quá ah!" Nàng cựa quậy muốn né.

---------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro