chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta vẫn phải cứ nhắc lại cho Nhị Hoàng Tử nghe, ta đã đánh đàn cho đệ hơn 3 canh giờ rồi, tay cũng sắp lìa đến thế cơ sao đệ vẫn một mực đòi giữ ta mà luyện?" Nàng phát điên với kẻ trước mặt này mất thôi. Cả anh lẫn em nhà họ Trần này thật khiến người ta muốn hộc máu mà!!

"Tuyền Chiêu Nghi, không rèn luyện không thể tốt. Có công mài sắt có ngày nên kim. Tỷ còn là Chiêu Nghi, nếu như khúc vũ nhị còn không thể đạt được, dân chúng sẽ nghĩ thế nào về người." Trấn Hoa cười cười lau đàn.

'Ta là cái đách gì cần phải lo họ nghĩ thế nào về mình?' - nàng mắng trong lòng nhiều lần. Kẻ này chỉ muốn có cơ hội chiếm thời gian rảnh rỗi ngắm giai nhân của nàng thôi.

"Đệ cũng bớt hành phi tử của ta đi. Kẻ nào dám mắng nàng, miệng kẻ đấy sẽ khâu cho vài đường." Trần Hạo Thiên tiến đến dâng trà cho nàng như một người vợ nhỏ nghe lời, không còn dáng vẻ uy nghiêm của một vị hoàng đế hà khắc.

'Ta chịu hết nỗi rồi!! Hoàng thượng, người mau dừng hắn lại. Đợi đến ngón tay ta không còn để hầu người, thì đừng trách!' - điều này nàng cũng chỉ dám thầm nghĩ trong lòng, nếu nói ra, chỉ sợ kế hoạch của nàng sẽ đổ sông đổ bể mất.

Nàng hậm hực, Ngô Hân nàng ta phải nhất định làm theo ý nàng, kẻo không, nàng sẽ dâng hết 10 ngón tay của nàng ta cho đức Phật để tạ tội.

Đến ngày lễ Ân Hy, nàng được người hầu chuẩn bị cho trang phục thật sự lộng lẫy đến ngộp thở. Trên đầu vấn những 10 cây trâm vàng nặng trĩu, bộ yến phục đỏ rực một góc trời như đoá hoa dã quỳ, chỉ cần động một chút, làn váy bên dưới như múa nhảy uyển chuyển.

Trên ngực nàng là một tấm vải choàng trắng thêu hoa chỉ vàng, thoắt ẩn thoắt hiện đôi ngực quyến rũ khiến các tì nữ trong cung xuýt xoa khen ngợi.

Nàng nhìn mình trong gương đồng. Đến nàng còn thấy nàng thật hấp dẫn, dáng vẻ này nếu có thể sử dụng một chút cho việc ngoài, thì chắc hẳn kiếm được cả ngàn cân vàng.

Nàng cười hí hửng, hoàng thượng từ đâu bước vào.

"Hoàng thượng, người thấy thế nào?" Nàng đung đưa thân mình, tấm vải trước ngực như trêu ngươi hắn, khiến hắn cảm thấy khô khan cổ họng.

"Rất đẹp." Hắn ôm nàng vào lòng, hít hà mùi thơm hoa nhài của riêng nàng mà say đắm. Tay vuốt nhẹ qua vòng eo thanh mảnh như chuồn chuồn khiến tâm nàng khẽ động.

"Hoàng thượng, người đáng ra phải ở trên đình cùng với Thái hậu. Sao lại ở đây?" Nàng xoay người, đôi tay nhỏ nhắn đặt lên tấm ngực rắn chắn dưới lớp long bào.

"Nhớ nàng." Hắn muốn hôn nàng, nhưng bị nàng cản lại.

"Không được, Kê Ly chỉ được để cho Ửng Mặc hôn thôi." Nàng đùa.

"Để cho đệ đệ hôn nàng, ta sẽ khâu miệng của hắn." Hắn lạnh lùng nói.

Nàng cười vang lên lách tách như chuông, phải, đệ của hắn mà chạm vào nàng, có khi hắn sẽ không nhân nhượng tình thân mà đem đệ đệ lên núi mất.

"Tuyền Chiêu Nghi, đã đến giờ vàng." Tì nữ dàn ra hai bên, mở lối cho nàng.

"Hoàng thượng, chờ ta." Nàng khẽ hôn phớt lên má của hắn, rồi uyển chuyển rời đi theo tì nữ.

-------

Dưới chân nàng là những cánh hoa hồng đỏ, mỗi lần bước đi là một lần đôi chân trần của nàng ửng đỏ màu hoa hồng, hương thơm toả ra khắp phía khiến các quan thần mê đắm.

Hắn dường như muốn ngừng thở vì vẻ đẹp điên đảo chúng sinh của nàng. Không có lấy nỗi một từ để miêu tả vẻ đẹp của nàng bây giờ. Đối với hắn, dường như tất cả những gì tinh hoa nhất, đều không thể bằng nàng kể cả khi chúng được hợp lại.

Hắn thật sự yêu nàng, thật sự thương nàng, thật sự muốn đem nàng giữ cho riêng mình hắn chiêm ngưỡng và yêu chiều. Những ánh mắt thèm thuồng dưới kia, hắn hận không thể cầm kiếm mà chém từng người.

Nàng nhìn thấy vẻ mặt của hắn, trong lòng cười thầm vui vẻ. Nàng như một bảo vật đối với hắn, lại trước mặt quan chức nhảy múa, đối với nàng điều này là chuyện bình thường thôi, kiếp trước của nàng cũng đã từng trải qua làm một bình hoa di động để có thể đạt được chức vị như bấy giờ. Nhưng đối với hắn, chắc sẽ thật khó chịu nhi.

Nàng gật đầu với Trấn Hoa, chuẩn bị vào vị trí, thân thể của nàng nhẹ nhàng đung đưa theo điệu Bát Lữ. Đôi tay cầm hai vạt tay áo vung lên tạo thành một vòm cung tựa cánh hoa nở rực rỡ dưới ánh trời.
Giữa sân đình là một đoá hoa sen to lớn lộng lẫy, mọi người đều trầm trồ vì vẻ đẹp tiên nữ của nàng trước đoá sen trắng toát ấy.

Tiếng đàn của nhị hoàng tử kết hợp với điệu nhảy của nàng như đạt đến sự hoàn mĩ. Tiếng đàn tha thiết kéo dài đến mê mị, điệu nhảy quyến rũ như muốn hút hết tinh lực của người xem.

Đến đoạn nàng đổi sang đánh đàn để Trấn Hoa nhảy, bỗng từ đâu trên trần nhà rơi xuống những tấm vải đỏ thẫm, một cung nữ đeo mạng che mặt từ trong đoá sen trắng bước ra. Nàng ta tiến đến giữa, tay nắm những tấm vải, quấn quanh eo nhỏ, giật thật mạnh, kéo nàng ta tung lên.

Trấn Hoa bên dưới không hiểu chuyện gì xảy ra, tại sao lại có một nữ nhân khác?

Tuyền Tuyền cười thầm, canh thời gian chuẩn lắm Ngô Hân!

Tiếng đàn vang lên thật mạnh mẽ, nữ nhân trên trời kia cũng bắt đầu múa thật lộng lẫy, thân thể của nàng ta cũng thật khéo, đung đưa nhảy múa xoay vòng, kiểu gì cũng có thể giúp nàng ta toả ra nét đẹp kiêu sa của mình.

Trấn Hoa thầm nhíu mày, hoá ra Tuyền Chiêu Nghi cứ hễ đến đoạn điệp khúc của Bát Lữ, thì nàng ta lại cứ cố tình tập sai, chẳng qua là nàng ta lại chèn một khúc đàn khác cho vị cô nương trên kia nhảy.

Thái hậu gật đầu khen ngợi, tiếng đàn của Tuyền nhi quả là không thể chê, nhưng bản này đâu giống như mọi năm nhỉ.

Tuyền Tuyền vung tay mạnh một cái, dây đàn vang lên chói tai khiến người xem khẽ nhăn mày.

Nàng từ từ tiến lại gần Trấn Hoa, tay vươn đến chạm lên gương mặt cương nghị kia, rồi bỗng ôm lấy hắn xoay một vòng. Hạo Thiên khó chịu, trong lúc tập, làm gì có đoạn nàng ôm Trấn Hoa đâu chứ?

Trấn Hoa bất ngờ, cảm giác mềm mại từ cánh tay khiến tâm tình hắn nhộn nhàng, nhưng chưa được bao lâu, hắn cảm nhận được mình đang được kéo tung lên cao cùng vị nữ nhân kia.

Tuyền Tuyền vui vẻ biến mất trong đoá sen, để lại đất diễn cho Trấn Hoa và Ngô Hân.

Ngô Hân biết nàng ta cần phải làm gì, nàng ta động mình vung người đến nơi Trấn Hoa, ôm chàng ta vào lòng, cả hai người tạo ra khoảng khắc đặc biệt tình cảm, dần dần cả hai được hạ thấp xuống. Trên tay Trấn Hoa ôm một vị nữ nhân nhỏ bé. Bản Bát Lự kết thúc, tất cả các quan thần vỗ tay khen ngời không ngớt. Ngô Hân được Trấn Hạo đem hạ xuống, ngượng ngùng hành lễ.

"Ngô Hân xin tạ lỗi Nhị Hoàng tử." Nàng nói nhỏ.

"Hoá ra là thiếp của hoàng thượng. Gan ngươi cũng lớn đấy." Trấn Hoa miệng cười nhưng tâm lạnh băng, Tuyền Chiêu Nghi nàng ta không nói không rằng thay đổi kịch bản, hại hắn hú hồn một phen.

Ngô Hân thầm run trong lòng, Tuyền Chiêu Nghi, người phải bảo lãnh cho ta đấy.

"Hảo, rất đẹp. Ban thưởng." Hoàng thượng trầm giọng nói. Tuyền Tuyền nàng ấy nhất định trốn cho thật kĩ, dám để nam nhân khác ôm vào lòng như vậy. Khiến hắn muốn thổ huyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro