137

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trực thăng đột nhiên xuất hiện trên nóc tòa nhà F8 khiến người xung quanh tòa nhà bất ngờ , bên đội đặc nhiệm thậm chí không biết được nó từ đâu ra .
Phú Quyên bước xuống từ trực thăng, bà ta không hiểu thằng con mình tại sao lại đưa mình đến chỗ này , Phú Quyết chạy trốn như 1 kẻ đang bị truy nã , bà ta đến sáng nay toàn nằm trong 1 căn phòng không tv ,không điện thoại , không biết đang có chuyện gì xảy ra ở thành phố này.
- Mạnh ,con đưa mẹ đến đây là để trú ẩn à ?
- Vâng , nơi này sẽ là 1 nơi tuyệt vời để mẹ trú ẩn ! Cho đến sau này !
Trữ Mạnh nói ẩn ý , Phú Quyết không để ý tới đứa con của mình. Bà ta đi xuống cùng Trữ Mạnh .
Cọp đã về hang , Tử Khuynh cho người đến báo cho đội đặc nhiệm đang chờ bên dưới đón con tin đang trú ẩn ở tầng 2.
Đội đặc nhiệm từ từ đưa người vào hỗ trợ con tin đi ra ngoài an toàn và phong tỏa khu vực xung quanh .
Lúc này Trữ Mạnh đã đến tầng giam người , đập trước mắt hẳn là một sảnh trống không , còn mấy tên đàn em đang bị trói bất tỉnh nhân sự nằm dưới sàn nhà.
- Khốn kiếp !
Trữ Mạnh khó chịu đấm vào tường , hắn vậy mà lại bị chơi 1 vố .
Tên chỉ huy ranh ma nhìn qua đã biết tình hình hiện tại không thể nán lại thêm rồi .
- Người đã tới, việc đã xong , mày mau chuyển nốt tiền cho tụi tao ! Nhanh lên!
Hắn chĩa súng vào người Trữ Mạnh, lật lọng để tháo chạy .
Trữ Mạnh cười vang lên
- Mày có bị ngu không ! Lúc này cả tòa nhà này đã bị tao cài bom hẹn giờ hết cả rồi ! Xem này !
Hắn lỗi chiếc điện thoại ra , màn hình đang nhảy số liên tục chỉ còn vỏn vẹn 8 phút nữa thôi.
Tên chỉ huy tức máu dồn lên đầu , hắn kéo cò súng nhưng nó chệch hướng bắn ra bên ngoài ,tiếng nổ sún kinh động người bên ngoài đến hoảng hồn .
Trữ Mạnh cười nhếch mồm , hắn gõ gõ trên máy mấy cái. Máy tên chỉ huy rung lên
Là tiền đã vào tài khoản
Tên chỉ huy bất ngờ, hắn không ngờ tới Trữ Mạnh lại làm như vậy .
Thoáng qua , hắn gật gật đầu
- Làm ăn sòng phẳng! Chỉ tiếc..không có lần sau nữa mà thôi !
Trữ Mạnh nhìn hắn
- Trực thăng trên đó các người lấy đi đi , trước khi đi..để lại cho tôi khẩu súng ngắn màu xám kia đi !
Tên thủ lĩnh rút nó ra đặt nó trên sàn nhà
- Cái này là nể cậu lắm mới cho cậu !
Hắn ra hiệu cho đàn em bế người đang ngất chạy khỏi đây.
Phú Quyết sợ run người , bà ta hỏi Trữ Mạnh
- Rốt cuộc chuyện này là sao hả Mạnh ! Mày làm cái gì vậy chứ !? Bom...bom là sao !?
- Để tôi cho bà biết nhé !
Trữ Mạnh vạch tầm áo khoác ra để lộ dải bom nặng trịch đang quấn trên người hắn.
- Tôi sẽ cho nổ tung tất cả chỗ này , mẹ và tôi ..hahahahah ! Tất cả..mẹ sẽ không còn phải sợ hãi mà chạy trốn nữa !!.
Phú Quyết kích động tát hắn
- MÀY CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG !! TAO NUÔI MÀY TỚI TẬN BÂY GIỜ MÀ MÀY DÁM LÀM VẬY VỚI TAO !! TẠI SAO !!??
Trữ Mạnh cười nghệch ,hắn ngồi khoanh chân
- Mẹ còn nhớ tuổi thơ của tôi đã được mấy lần sống trong hạnh phúc , mấy lần được bà âu yếm xem tôi là con của mẹ !? Ừm...
Phú Quyết cứng miệng , bà ta đờ người ra
- Mẹ trả lời được không ?
- T..tao..làm sao..nhớ được chứ ?!
- Mẹ biết vì sao không thể không ? VÌ BÀ KHÔNG BAO GIỜ CHO TÔI NHỮNG THỨ ĐÓ HẾT ! NHỮNG GÌ TÔI PHẢI LÀM LÀ GÁNH HẾT TẤT CẢ NHỮNG GÌ MÀ BÀ LÀM RA !!! ĐẾN CẢ 1 GÃ GỌI TÔI LÀ CON ....1 ĐỨA ..KHÔNG PHẢI LÀ CON RUỘT , ÔNG TA VẪN HỎI THĂM TÔI ! CÒN BÀ THÌ SAO !!
Trữ Mạnh hét lên từng câu chữ đầy uất hận trong lòng ra , hiện tại hắn không còn gì để hối tiếc .
Phú Quyết run rẩy , bà ta chẳng thể nào nghĩ tới những gì bản thân mình đã làm với Trữ Mạnh, tất cả mọi thứ..,mắt bà ta đảo ngang , trong chốc lát cây súng trên sàn nhà đã đập vào mắt bà ta .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro