138

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lòng mẹ mà người ta hay nói , nó chỉ xảy ra với ai chứ không phải với Phú Quyết
Trữ Mạnh quay người nhìn ra ngoài cửa kính , hắn bất lực rồi . Phú Quyết không hề biết hắn đã từng rơi nước mắt bao nhiêu lần từ quá khứ cho đến hiện tại
Những lần như vậy là 1 phần bất lực đau khổ chất chứa trong lòng Trữ Mạnh , sự dồn nén đẩy 1 con người phải đến bước đường cùng này để giải toả gánh nặng ấy .
Trong gương chiếu , mắt hấn ngấn nước đỏ hoe , hắn gắng gượng không để lộ ra 2 vai hắn đang run lên .
Môi hắn lúc này đã bị cắn đến bật máu tươi , hơi nồng của máu khiến hắn tỉnh táo trong giây phút cuối .
Trữ Mạnh đột ngột xoay người lại , đá khẩu súng ra khỏi tầm tay Phú Quyết đã gần lắm rồi .
Phú Quyết sợ hãi , bà ta không dám thở gắt , chầm chậm ngẩng đầu lên
Cho đến lúc bà ta nhìn thấy đôi mắt của Trữ Mạnh , lúc này nó đã...
Hoàn toàn ngấn nước , toàn bộ sự đau thương đều thể hiện rõ nét trên gương mặt ấy
Có cái gì đó vô hình đã đâm vào tim bà ta , 1 cảm giác nhói đau đến khó tả , rất không thoải mái , khác với cảm xúc của bà ta trước đây từng có .. Nó là 1 cảm giác khó tả ..
Trữ Mạnh đau thương nhìn bà ta , hắn không động vào Phú Quyết .
Giọng hắn dồn nén không để sự run rẩy làm lạ giọng đi
- Mẹ , cho đến cuối cùng , con sẽ dừng lại vào lúc này , mẹ sẽ tiếp tục sống ... Cho đến khi .. Không còn ai để yêu thương mẹ nữa..
Mẹ..
VĨNH BIỆT !
Trữ Mạnh nắm chặt tay Phú Quyết , 1 bước lôi bà ta ra ngoài cửa sổ đã mở sẵn
Phú Quyết hoảng sợ la hét thất thanh van xin hắn tha mạng
Trữ Mạnh cười rõ
- Mẹ đừng lo , người chết .. Không phải là mẹ đâu !
Hắn đẩy bà ta rơi khỏi khung cửa sổ .
Tiếng la hét thất thanh từ phía dưới của những người đang chứng kiến Phú Quyết rơi tự do xuống dưới , bà ta cứ tưởng rằng bản thân mình sẽ chết nhưng không.
BỊCH !
Từ lúc nào 1 tấm bạt lớn đã được dựng sẵn bên dưới đón bà ta . Phú Quyết hồn chưa về , vẫn còn đang đơ người chưa thể bình tĩnh được .
Bà ta nằm trên bạt , mắt vẫn hướng lên trời, tiếng nổ lớn và 1 ngọn lửa lớn bùng ra từ dãy tầng ban nãy .
Cả dãy toà nhà bên trên nổ tung , chấm dứt cuộc đời của 1 kẻ bất hạnh .
1 gã đáng thương hơn đáng trách
1 kẻ cho đến cuối cùng vẫn là chết vì người khác
Hắn từ bây giờ không còn tổn thương nữa ..
Giọt nước mắt muộn màng trực trào rơi xuống gò má Phú Quyết
Hoá ra... Cái cảm giác bà ta cảm nhận được
Chính là nó...
Tin tức về vụ việc phủ sóng khắp nơi trên thế giới, vụ đánh bom không rõ lí do .
Trừ Tử Khuynh, nước mắt cô rơi xuống khi nghe bản tin .
Phú Quyết đang ngồi trên xe cứu thương , ánh mắt bà ta vô hồn , bao nhiêu người đã nói gì đó mà bà không thể nghe lọt được câu chữ nào hết .
Lúc này 1 cô y tá đem hộp thuốc đến bên cạnh bà ấy
Cô không nói gì , lặng lẽ cầm tay bà kiểm tra , bôi thuốc , dán băng .
Mọi thứ được làm rất thuần thục trong im lặng, không một câu nói nào được nói lên.
Đến giữa bà bất chợt thở dài trong vô thức
Xong xuôi , cô đóng hộp thuốc lại , bản thân ngồi cạnh Phú Quyết thở dài 1 hơi
Tiếng thở dài của cô gái bên cạnh lại có thể gây sự chú ý cho bà ấy .
Bà ấy nhẹ nhìn qua cô y tá trẻ bên cạnh mình , sự im lặng cuối cùng cũng bị phá vỡ, giọng nhỏ của bà nhẹ hỏi cô
- Cô gái , cô tại sao lại thở dài như vậy ?
Cô gái đung đưa nhẹ đôi chân , trả lời
- Tôi cảm thấy bản thân mình rất khó chịu và áp lực trong người nên tôi thở nó ra thôi ! Cảm giác rất nhẹ nhõm ! Còn bác !?
Phú Quyết giật mình nhẹ trước câu hỏi của cô y tá , bà cũng như vậy sao ?
- Tôi...
Bà im lặng
Rồi cười nhẹ , nụ cười không gây cảm giác vui buồn , nó lạ
- Thở dài của tôi .. Còn có ý nghĩa khác ..
Bà hà hơi ra
Mắt bà trùng xuống
- Nó có ý nghĩa là hơi thở của tôi là sự hiện diện của 1 người rất quan trọng với tôi ! 1 người vô cùng quan trọng !

Tử Khuynh rời khỏi chỗ Phú Quyết, điều cô cần hiểu đã hiểu .
Điều cô muốn biết cũng đã rõ .
Cô thở dài một hơi
Sự bất lực , đau thương của 1 ai đó gây ra cho bạn , cho dù người đó không hề hay biết .. Nó vẫn sẽ là thứ vô hình đè nặng dồn nén trong lòng người mà họ tổn thương .
Đau thương là 1 nghĩa trừu tượng không thể chạm vào .
Đừng để sự vô tâm của mình khiến người yêu thương mình tổn thương .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro