139

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc gây chấn động liên tục trong những ngày qua , cổ phiếu tập đoàn Quân gia cũng liên tục gặp biến cố .
Giá trị thị phần của tập đoàn trên thị trường bị rớt giá thảm hại , đến nước này để hoà hoãn tình thế và cứu vớt được tập đoàn vào lúc này .
Phượng Vũ đã lựa chọn đưa con trai mình Hiểu Thiên lên nắm toàn quyền tập đoàn , theo đó là màn chơi cờ của lão khi cho đưa tin tập đoàn Quân gia sẽ có mối quan hệ giao hảo lớn với tập đoàn của Thế Long .
Đúng là cáo già vẫn là cáo già nhưng không thể phủ nhận sau khi tin tức này được đưa lên đã đưa cổ phiếu của tập đoàn Quân gia tăng đáng mừng .
Buổi tối , cả 4 người hẹn nhau ăn mừng tại nhà Hoàng Vi .
Tử Khuynh nâng ly chúc mừng
- Chúc mừng cho chiến thắng toàn vẹn của cậu Hiểu Thiên và chào mừng tân chủ tịch mới của tập đoàn Quân Thị !
Mọi người vỗ tay lớn nồng nhiệt , không khí vui vẻ sôi nổi , Hiểu Thiên vui vẻ nâng ly
- Là chiến thắng của tất cả chúng ta ! Em không thể nào dành được vinh quang này nếu không có anh chị đã hỗ trợ cho em ! Hiểu Thiên này kính các mọi người 1 ly cảm ơn!
Hiểu Thiên thẳng tay dốc ly rượu vang uống một hơi hết sạch .
Lúc mọi người ngà ngà say , Tử Khuynh còn tỉnh , Hoàng Vi quá chén dựa đầu lên vai cô lim dim ngủ , Tử Khuynh xoa đầu cô trìu mến , không nhịn được mà ngắm góc nghiêng của người con gái trước mặt, cô đưa tay sang bên Hoàng Vi nghịch ngợm véo má cô .
" Ui , cái má mochi này , muốn cắm quá ! "
Tử Khuynh cảm thán đôi má trắng mềm đang bị cô thoả sức đùa giỡn chọc ghẹo.
Lúc này cô cũng hơi buồn ngủ, định thiếp đi thì điện thoại của cô trong túi áo rung lên .
Là tin nhắn gửi đến.
Tử Khuynh thở 1 hơi ra , lười biếng móc điện thoại trong túi áo ra mở xem.
Tin nhắn đến từ Nguyệt Kỳ.
Từ lúc cô nghỉ học đến hiện tại cũng gần 1 tháng rồi , đúng không nhỉ .
Nội dung tin nhắn :
" Khuynh , cậu tính nghỉ học đến bao giờ nữa ! Chuẩn bị có thi giữa kỳ vào đầu tuần sau đấy ! Nhanh về đi , các thầy cô đang rất bực với cậu đấy ! "
Tử Khuynh tắt máy ném sang một bên , aaaa , tại sao cô lại nghe mẹ cô đi về đó học chứ !
Tử Khuynh ôm ghì lấy Hoàng Vi , chỉ có gấu mochi này là làm cô thoải mái thôi.
Đến trưa ngày hôm sau , Tử Khuynh đành phải cắp vali về nước .
Trước khi đi ,Hiểu Thiên đưa cho cô 1 tập hồ sơ rồi cười tươi
- Đây là gì vậy ?
- Là quà đó ! Cái này rất thiết thực nhá !
Thiên cười phớ lớ khiến Tử Khuynh không nhịn nổi tò mò bóc tập hồ sơ ra , cô rút ra 1 tờ giấy
- Giấy chuyển nhượng khách sạn !? Thiên , cái này ..
- Suỵt suỵt suỵt~~ Cái này là món quà nhỏ thôi , có đáng gì đâu ! Bồ biết nhà tui khách sạn cả đống mà ! Cho bớt cũng có sao đâu mà !
Thiên hào phóng khoe
- Thiên , khách sạn Lord Hotel là khách sạn lớn nhất của VN, cậu cho không tôi không nghĩ tới hậu quả sao ?
Tử Khuynh ngờ vực hỏi cậu
Hiểu Thiên phẩy tay
- Nà, nó chẳng đáng giá bao nhiêu so với việc mất cả tập đoàn vào tay kẻ khác ! Đây là quà cảm ơn tâm đắc nhất của tui đó ! Nhận đi !
Tử Khuynh lắc đầu cười trừ
Trên máy bay , cô lại nhận được cuộc gọi từ mẹ cô nhưng đành phải tắt đi .
Về nước , Tử Khuynh về đến nhà cũng là trời nhá nhem tối , mất tận 16 tiếng lận để bay mà .
Tử Khuynh tự giác bay vào nhà theo đúng nghĩa đen.
Vào phòng , cô nhẹ nhàng cất đồ đi , leo lên giường ngủ .
Cuộc phiêu lưu này của cô còn dài bất tận đến lúc nào đây .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro