140 Bất ngờ tại trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quách Nhị , tên khốn kiếp nhà ngươi dám mưu hại ta !!??
- Hahhaaha , ngươi nghĩ sẽ không có ai dám làm phản ngươi sao !? Nữ đế ! Thật đáng buồn cho số kiếp của nàng đó Hoàng Vi !
- Ngươi ...
- Nhanh giao đồ ra đây hoặc ta sẽ biến ngươi thành công cụ cho lũ yêu ma làm càn ! Nhanh lên !
- Còn lâu !
- Được , vậy ta sẽ phanh thây ngươi ra !!
Soạt !
- A! Không được !!!
* Tiếng thở dốc *
- Ha... Ha... Ha... Ực !
Tử Khuynh choàng tỉnh sau cơn ác mộng kia , mồ hôi trên người cô vã ra như tắm làm ướt hết quần áo trên người .
Tử Khuynh hé mắt , mắt cô vẫn mơ màng chưa thể nhìn rõ được .
Cô thở phào nhẹ nhõm
- Thì ra .. Chỉ là 1 giấc mơ!
Tử Khuynh quay đầu nhìn đồng hồ đặt trên bàn , đã là 5h48 sáng rồi .
Tử Khuynh dậy đi lấy đồ rồi đi tắm , nước làm dịu đi tất cả mọi thứ.
Cô yêu thích được đi sông hồ là vì vậy , nước chính là nguyên tố làm cô thích nhất .
1 đời có thể bình lặng như mặt nước hồ thật còn gì bằng chứ.
Tử Khuynh tắm xong đi soạn sách vở, nhìn thời khoá biểu dán trên tường bám 1 lớp bụi mỏng , cô giật nó xuống vàu nát vứt đi .
Cô mở máy lên tìm file thời khoá biểu Nguyệt Kỳ gửi cho cô .
Đồ đạc được sắp xếp rất gọn gàng theo sở thích của cô , 1 cảm giác yên bình thật thoải mái .
Nhìn đồng hồ đã điểm 6h15 , cô bước xuống dưới , bố mẹ cô chưa dậy nhưng Kỳ Đông đã dậy để đi học .
Kỳ Đông nhìn thấy cô đã về suýt sặc sữa nó đang uống .
- Chị , về từ lúc nào vậy ??
Tử Khuynh gật đầu 1 cái trả lời ngắn gọn
- Từ tối qua !
- Về tối qua ? Ủa , mẹ mở cổng cho chị hả ? Sao em không biết !
- Đi xuyên tường vào !
Kỳ Đông cạn lời với bà chị gái của mình .
Cứ như người già tái sinh vậy , ít lời lạnh lùng chẳng có chút sức trẻ nào .
Kỳ Đông xách cặp lên rời nhà đi học , Tử Khuynh làm vệ sinh cá nhân xong thì mẹ cô cũng vừa mới ngủ dậy .
Điều đầu tiên mẹ cô làm khi nhìn thấy đứa con gái mất tăm mất tích phần 1 tháng là cầm cán chổi vụt .
Tử Khuynh làm sao để bản thân bị đập được , 1 vài đường là né được ngon ơ.
Không làm gì được con gái , bà bất lực cất cán chổi hàng thua .
Tử Khuynh cười trừ , cô đi nhanh lên phòng lục lọi trong vali lấy đồ gì đó đem xuống nhà đưa cho mẹ cô.
- Cái gì vậy ?
Mẹ cô hỏi
- Nước hoa ! Là loại mới ra , rất phù hợp với mẹ !
- Giá ?
- Ngang 3 căn nhà !
- Mẹ không dùng đâu , con giữ lấy mà dùng , mẹ còn một đống còn chưa động tới kia kìa !
- Loại này cho độ tuổi của mẹ dùng , con đã cất công tìm , nó dùng dược liệu rất tốt , phù hợp với người hay đau đầu khi dùng nước nặng mùi như mẹ !
- Được rồi , để đó ! Tôi cũng không cãi lại được cô nương đâu ! Cô nhanh chuẩn bị để đi học đi ! Sắp 7h rồi đó !
- Vâng , con chuẩn bị đi liền ! À , con có mua ngũ cốc cho mẹ đó , con để trong tủ gỗ dưới bếp , mẹ lấy ăn sáng cho tốt !
- Được rồi , tôi biết rồi ạ !
- Hì !
Tử Khuynh chạy lên lầu cầm cặp đi học .
May con xe điện của cô còn điện , nên thuận lợi đi đến trường
Vừa đến trường , cô thấy đám học sinh vây kín bảng thông báo ngoài sân .
Cô đi tới xem có chuyện gì
Cô nghe được nhiều người đang bàn tán
- Eo ơi, không ngờ tới tên đó lại mò đến tận trường làm cái này !
- ghê phết , đúng là đại gia có khác !
- Cười ẻ , tên này vẫn còn tư tưởng hốt được nữ thần à ?! Hahaha !
Tử Khuynh không nén nổi tò mò , cô lách lên trên đám người này lên xem bảng tin.
Đập vào mắt cô là cả cái bảng to bự chảng được dán nguyên tấm poster của 1 gã lạ mặt đang cầm bó hoa với dòng chữ " Anh yêu em bằng cả con tim này , hãy trở thành bạn gái anh nhé ! Nguyệt Kỳ!!? "
" Ủa , cái gì vậy ?? "
Cô mới vắng mặt chưa đến 1 tháng mà đã có chuyện gì vậy hả trời.
Tử Khuynh luồn ra ngoài nhẹ nhàng , cái thông tin này thật khó nuốt quá .
Đám đông đang xôn xao thì thầy thể dục ở đâu ra tuýt cái còi quát giải tán .
Tử Khuynh đi xuống căng tin mua chai nước .
-Lấy con 1 chai nước lọc ạ !
- Của con hết 5 nghìn !
- 1 chai coca nữa ạ , cậu ấy trả tiền !
Chai coca đặt ngay ngắn trước mặt Tử Khuynh, giọng nói này .. Tử Khuynh lắc nhẹ đầu , cô rút tiền trả luôn cho chai coca kia.
- Lâu không gặp! Tớ còn tưởng cậu định nghỉ hết năm ?
- Nghỉ dưỡng bảo trì thân thể cần gì đến 1 năm !
Tử Khuynh bóc chai nước ra uống .
Cạch !
- Tớ thấy ngoài bảng có chuyện liên quan tới cậu đó ! Kể được chứ ?
Nguyệt Kỳ nuốt ngụm coca xuống họng , hơi gas xộc lên mũi làm cô suýt nữa không kìm được mà rơi nước mắt .
Cô tựa tay lên má nhìn ra ngoài cửa , lúc này trong căng tin không có ai vào đây vì họ còn đang bận ở ngoài kia bàn tán.
- Con người như có gen di truyền giống hệt nhau về việc thu thập tin tức của một kẻ nào đó nhỉ?
- Tớ nghĩ đó là do bản chất mà thôi ! Gen nào gánh nổi cái tính tò mò đó chứ !
- Human gen ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro