144

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Khuynh ngồi trên lầu , cô đang trò chuyện với Thế Long , được biết là khách sạn mà Hiểu Thiên tặng cô đã được hoàn tất thủ tục nên cô không cần phải làm gì nữa hết .
Bên đó yên ổn như vậy cô yên tâm trong lòng , Hoàng Vi chụp ảnh bản thân đang ngồi sofa xem tv , còn để khoảng trống ghế cho cô .
-" Chờ nữ vương về mà làm tỳ thiếp muốn khóc ghê "
Tử Khuynh bật cười trước sự dễ thương của Vi
-Em là nữ vương hay chị là nữ vương theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đây !
- " Là em chứ ! "
- Nữ vương này đang bị phú bà ăn hiếp đây !
- ":))"
- Sao ! Không cãi nữa à !?
- "Ai ăn hiếp em đâu ! Gan nào dám ! "
* mặt phụng phịu *
- Phú bà làm không có nhận là không bản lĩnh nha ! Ăn uống tốt đừng để bản thân sụt cân , xấu lắm !
- "Béo lên cũng xấu òm , sợ đến lúc em nhìn thấy chị là thấy heo , em chê "
- Heo này chê thì heo nào ngon ! Em ăn tuốt !
- "Chùi mép kìa nữ vương ! "
- Chẹp chẹp , chờ để xực bé heo !
- "Hư ăn , heo này chờ "
Mải nhắn tin với Hoàng Vi , cô không để ý giờ giấc . Đến tận 12h khuya mẹ cô giục đi ngủ cô mới biết
-Chúc vợ heo ngủ ngon !
- " Bàn tiệc heo 7 món nè , nhớ ăn xong chùi mép "
Hoàng Vi tinh nghịch nghẹo lại cô
- Heo này thơm ghê , tối ắt hẳn mơ một bữa thịnh soạn ngoài mong đợi !
- " Chờ em comeback , các tu tiên đang dày công luyện khí , chúng ta cũng phải cố lên ! "
- Ưm , cố lên !
Tử Khuynh tắt điện thoại , cô leo lên giường nằm , bản thân cô hiện tại 10 phần sông thì 5 phần còn hỗn tạp nhưng 5 phần còn lại tốt hơn kiếp trước của cô nhiều
Kiếp này không thể chu toàn nhưng không có số phận nào hoàn hảo cả , kiếp trước cô không có tình yêu bản thân bị hại chết , cuộc sống đời thường khó khăn , kiếp này 2 phần sống tốt hơn nhưng vẫn vướng vào cuộc sống tu tiên
Có lẽ số phận cô định đoạt với tu luyện là mãi mãi . Cô vẫn phấn đấu và điều đó đã cho cô những điều tốt lành .
Cô mỉm cười và dần chìm vào trong giấc ngủ .
Nguyệt Kỳ sau khi biết Tử Khuynh chăm sóc cho mình lúc cô ngất , trong lòng cảm thấy vui như mở hội , lên lớp cô mua sẵn hộp sữa nhỏ muốn tặng cho Tử Khuynh thay lời cảm ơn.
Nhìn hộp sữa để dưới bàn học của Tử Khuynh, cô không ngừng mỉm cười . Đang nói chuyện với hội Thanh Na, từ bên ngoài truyền tới giọng nói quen thuộc.
Tử Khuynh đi vào trong lớp theo đuôi phía sau cô là Phương Sinh đang lẽo đẽo bám theo , Nguyệt Kỳ nhìn Phương Sinh mặt tối sầm lại.
" Cô ta rốt cuộc tại sao lại đi học trở lại vào ngày này chứ ? "
- Cậu đi đâu suốt một tháng vậy hả ?
Tử Khuynh ngồi xuống ghế , bình thản cất cặp đi .
Vừa cất cặp vào học bàn , cô sờ thấy một vật cấn cấn , cô cầm nó ra , thấy là hộp sữa dừa . Cô đoán là ai tặng cô rồi . Nguyệt Kỳ thấy Tử Khuynh cầm hộp sữa trong tay , không hiểu thế nào lại hồi hộp .
Tử Khuynh gật gù nhẹ rồi cất nó đi.
Tử Khuynh không uống sữa , Nguyệt Kỳ cảm thấy hơi hụt hẫng , nhưng lúc này Phương Sinh vẫn léo nhéo bên tai , Nguyệt Kỳ bực mình nhưng vẫn kiềm chế nói thay Tử Khuynh
- Cậu ấy có việc gia đình mới phải nghỉ , cậu làm gì mà phải tra hỏi kinh vậy ?
Phương Sinh ngắc ngứ nhưng vẫn vả lại
- Tôi là bạn , mà bạn thì đương nhiên phải quan tâm nhau rồi !
- Bạn ? Cậu ? Phương Sinh cậu .. Thực sự xem Tử Khuynh là bạn hay chỉ là bạn về mặt địch thủ?
- Cậu nói quá rồi đấy Nguyệt Kỳ! Phương Sinh tôi còn phải lắt léo nữa sao ? Cô nghĩ đơn giản về tôi quá rồi đấy Nguyệt Kỳ! Mà người tôi hỏi là Tử Khuynh không phải cậu , tránh ra !
Phương Sinh nổi lên sát khí muốn đè bẹp Nguyệt Kỳ xuống , nhưng đâu dễ dàng đến vậy . Nguyệt Kỳ là ai mà lại để Phương Sinh dễ dàng bắt nạt mình.
2 con người hiện lên 2 con thú kinh thiên động địa trực tiếp đối đầu với nhau . Không ai chịu nhường ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro