145

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đâu ập xuống chuyện gì đâu , Tử Khuynh không can thiệp cũng không được , cô nhớ bản thân mình lúc đi học đâu có vướng vào mấy cái thứ cung đấu tào lao này đâu .
Chỉ vướng vào.. Cung đấu thật .
Tử Khuynh nâng một bên mày lên , cô đập tay xuống bàn , chỉ là đôi tay nhỏ và cái bàn gỗ , mà tiếng nó phát ra vang đến cả lớp bên cạnh nghe thấy , nhìn lực rất nhẹ nhưng không như vẻ ngoài của nó.
Cả lớp bị giật mình, 2 người kia cũng im lặng không cãi vã , bỗng nhiên khoảng không im lặng đến đáng sợ , chỉ 3s sau mọi thứ lại ồn ào tiếp , riêng 2 người kia vẫn im re.
Bọn họ nhìn ra sắc mặt khác thường của Tử Khuynh rồi . Tử Khuynh lên tiếng
- 2 người ngồi xuống cả đi !
2 người nghe lệnh răm rắp ngồi ngay ngắn vào bàn , Thanh Na nín cười , không thể tưởng tượng nổi sẽ có một ngày cô có thể chứng kiến 2 con người ương bướng huyền thoại này sẽ nghe lời người khác để làm theo
Thanh Na hưng phấn ngồi xuống luôn để xem 3 người kia làm trò.
- 2 người cãi nhau vì chuyện gì vậy ? Cảm giác ấu trĩ không ?
Tử Khuynh không lạnh không nói hỏi cả 2 người .
Phương Sinh phản bác lại
- Là cậu ta gây khó dễ với tớ trước !
- Này , cậu ăn nói ..!!
Rầm !
Tiếng đập bàn lần nữa vang lên.
Lần này nếu nhìn kĩ lại lất phất cột khói mỏng bay lên từ chỗ bị đập .
- Auu ! Căng rồi nha !
Vũ Thanh phẩy phẩy tay
- Trước hết , cảm ơn 2 người đã quan tâm tới tôi , thứ 2 tôi không thích phải giải thích chuyện riêng của mình với người khác , thứ 3 tôi ghét bị ép buộc nói chuyện không đâu vào đâu như vậy , cuối cùng là mắc cái gì cả 2 phải gây gổ với nhau trong khi 2 người có thể chung sống bằng cách nhường nhịn nhau chút !
Nguyệt Kỳ cau mày định nói gì đó rồi thôi .
Nhìn thái độ của Nguyệt Kỳ, Phương Sinh cũng ngoảnh mặt đi , vô hình chùn 2 người lại tự châm ngòi tiếp .
Tử Khuynh nhìn thế này là biết không ổn rồi , cô lục lục trong túi áo mình ra thanh socola nâu , nó là của Hoàng Vi cho cô , cô đem theo để ăn lúc nhớ tới Vi.
Cô tách lớp vỏ bạc bên ngoài đi. Cô nhẹ nhàng bẻ thành 2 miếng
- 2 người đưa tay ra !
Cả 2 đều đưa tay ra , cô đặt lên bàn tay mỗi người 1 miếng socola.
- Đây là socola tượng trưng cho sự sẻ chia, nhẫn nhịn nhau , tôi mong 2 người sẽ như 2 miếng socola mà tôi chia cho 2 người , luôn suy nghĩ nhường nhịn nhau vì điều tốt đẹp! Bây giờ, 2 người hãy ăn nó đi !
Nguyệt Kỳ không thích cho lắm
- Tớ không ăn đồ ngọt vào buổi sáng , nhiều calo lắm !
- Tôi không thích đồ ngọt , cậu lấy ăn đi !
- Tôi đếm đến 3 , mà cả 2 không ăn , tôi phải nhờ tới Thanh Na và Vũ Thanh rồi !
Thanh Na Vũ Thanh nghe vậy , lộ ra vẻ mặt gian tà.
- 1 ....
- 2........
-3 .
2 người bỏ socola vào miệng nhai ngay lập tức, còn đang định biểu tình chống lại thì hai mắt đã lập tức sáng lên.
" Cái này... Sao lại ngon thế? "
" Ưm.. Vị của nó thật sự rất là ... Ngon. "
Cả 2 im lặng thưởng thức nốt vị socola đang hoà tan trong miệng của mình , nhìn vẻ mặt hưởng thụ của họ Tử Khuynh biết là đã thành công rồi.
Thanh Na , Vũ Thanh nhìn một màn của 2 người kia thèm muốn chảy nước miếng.
2 người kia thành công thu hút sự chú ý của hội thèm ăn nói chính xác là cả cái lớp này.
Bọn họ nháo nhào chạy tới xin xỏ cô , một bầy ong như vỡ tổ như vậy. Tử Khuynh cũng không tiếc đưa nó lại cho Nguyệt Kỳ và Phương Sinh, còn cô thì chuồn lẹ kẻo có án mạng mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro