Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


♧ Tĩnh Vân các ♧
Một nữ tử nằm trên giường,đôi mắt nhắm chặt. Bên giường,Thái hậu đang sốt sắng nhìn Thái y châm cứu,chốc chốc lại thở dài.

Bỗng nhiên,đôi hàng mi của nữ tử khẽ rung rung lên nhưng sắp hồi tỉnh. Cung nữ Yên Ly - tâm phúc của Thái hậu bỗng reo lên:

- Nương nương,hình như Minh Uyển nghi sắp tỉnh rồi ạ.

Thái hậu nghe vậy liền nhanh chóng tiến tới,ngồi xuống bên giường bệnh,nắm chặt tay của nữ nhân kia:

- Khê Nhi,con nghe thấy ta nói gì không? Nếu nghe thấy thì mau mở mắt đi.

- Thái hậu nương nương,vi thần mạn phép mời người ra kia ngồi được không ạ? Minh Uyển nghi mới chỉ sắp tỉnh,người lay như vậy,vi thần e rằng...

- Được được,ta ra bên kia ngồi.

Đôi mắt Thái hậu đã ngân ngấn lệ.

Lúc này,tiếng thông tri của thái giám đột nhiên vang lên :

- Hoàng thượng giá đáo!

Một nam nhân có thân hình cao lớn,mặt mũi sáng sủa,khôi ngô tuấn tú,cả người y như khoác lên mình một ánh hào quang của đấng cửa ngũ chí tôn vẫn đang vận một thân long bào bước tới:

- Nhi thần tham kiến Mẫu hậu.

Thái hậu gật gật đầu,ánh mắt vẫn dán chặt vào nữ nhân đang nằm an tĩnh trên giường:

- Con miễn lễ.

- Tạ ơn Mẫu hậu._ Hoàng thượng đứng lên rồi ngồi trên chiếc ghế gần đó_ Minh Uyển nghi sao rồi Mẫu hậu?

Thái hậu khẽ lắc đầu:

- Nó vẫn chưa tỉnh. Bổn cung vẫn không hiểu, Minh tần Vân Tịch và Khê Nhi dù sao cũng là hai chị em,tuy cùng cha khác mẹ nhưng đều là Tiểu thư của Minh phủ,vậy mà Minh Vân Tịch lại dám đẩy Khê Nhi xuống hồ sen. Bổn cung không biết,trong hậu cung này có còn chút tình người nào không đây.

- Mẫu hậu,con thấy việc Minh tần ghen ghét Minh Uyển nghi là chuyện rất bình thường mà. Minh Vân Tịch chỉ là con của tì thiếp,trong khi Minh Ngọc Hạ Khê lại là con của đích phúc tấn,đãi ngộ tất nhiên sẽ khác nhau. Vào cung,tưởng như lúc này,địa vị của hai người họ sẽ ngang hàng với nhau nhưng Minh Ngọc Hạ Khê lại là người được Mẫu hậu thương yêu từ khi còn ẵm ngửa,người đương nhiên sẽ yêu thương hơn Minh Vân Tịch. Như vậy,lòng ghen ghét của Minh Vân Tịch lại càng lớn hơn. Vậy nên,chỉ đẩy Minh Uyển nghi xuống hồ sen,chắc chắn Minh tần đã do dự về phía Mẫu hậu rất nhiều rồi đấy.

- Phong Thành Huy,Khê Nhi từ bé đến lớn đều thông minh giỏi giang,hát hay,múa đẹp,cầm kì thi họa lại càng không chê vào đâu được. Chẳng phải từ lúc còn nhỏ,con đã thích con bé rồi à? Nếu như không phải Tô đại thần cứu Phụ hoàng con một mạng nên Phụ hoàng con mới lập Tô Ngọc Hy là Hoàng hậu,e rằng bây giờ Khê Nhi mới là Hoàng Hậu Nam Thấm quốc ta.

- Từ bé đến lớn,con đều.... Thôi,Mẫu hậu về nghỉ ngơi đi,con ở đây trông Minh Uyển nghi là được.

- Ân,vậy ta về Thọ Ninh cung nghỉ ngơi trước. Con cũng phải chú ý sức khỏe kẻo nhiễm phong hàn. Nhất định con phải đòi lại công bằng cho Khê Nhi.

- Nhi thần đã biết.

Đám cung nhân đằng sau hành lễ:

- Chúng thần cung tiễn Thái hậu nương nương.

_ Lyhna_aka_Tô Ân Ly _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro