Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♢ Sủng phi ♢
♡ Chương 2 ♡
Sau khi Thái hậu về Khôn Ninh cung, Minh Tôn đế mới đặt tất cả sự chú ý lên nữ tử đang nằm yên ắng trên giường.

Có trời mới biết,lúc hắn nghe tin nàng bị Minh tần đẩy ngã xuống hồ sen đã bực bội như thế nào. Thái hậu nói không sai,từ khi còn là Tiểu Hoàng tử 13 tuổi,hắn đã rất thích Minh Ngọc Hạ Khê. Lần đầu tiên gặp nhau là lúc hắn đến phủ Tể tướng mượn sách, trong thư phòng của Minh phủ có một cô bé khoảng chừng 6,7 tuổi đang ngồi vẽ tranh trong đó. Trong tranh là một cành hoa mai trong cảnh tuyết rơi. Tuy chủ đề đơn giản nhưng bức tranh vừa sinh động,vừa có hồn. Từ đó,hắn đọc sách rất nhanh,nhớ rất kĩ để có thể đến Minh phủ mượn sách,nhân riện gặp cả cô bé kia nữa. Kiến thức của hắn ngày càng nhiều, nhiều tới mức thỉnh thoảng,hắn còn được Phụ hoàng gọi tới Càn Thanh cung để cùng bàn tính chuyện trị vì đất nước. Đến lúc hắn 16 tuổi,hắn đã có thể cùng bá quan văn võ thượng triều. Nhờ vào vốn hiểu biết sâu rộng,lại có mưu sâu kế hiểm trợ giúp Phụ hoàng trị vì đất nước ngày một phát triển,ngày một đi lên,trở thành đất nước hùng mạnh bậc nhất nên năm 18 tuổi,hắn được phong làm Thái tử. Đến năm hắn 20 tuổi,Phụ hoàng hắn băng hà,hắn đường hoàng khoác lên mình bộ Long bào,ngồi lên ngai vàng,trở thành Hoàng đế của vương triều Đế Thiên,lấy hiệu là Minh Tôn đế. Chữ "Minh" này có thể nói là hắn lấy họ của cô bé hắn thích từ năm 13 tuổi,cũng là họ của Tể tướng - người đã giúp hắn nắm vững quyền lực của Tân Hoàng đế.

Bỗng nhiên,nữ tử nẳm yên lặng trên giường nãy giờ bừng tỉnh, đôi tay nàng nhẹ nhàng xoa xoa mắt.

Bằng ánh mắt đầy hiếu kì, Ninh Vân Khê nhìn xung quanh phòng. Thật kì lạ làm sao! Lúc nãy,cô nhìn thấy một chiếc xe tải lao nhanh tới,tên tài xế kia hẳn đã uống rượu nên mắt nhắm mắt mở,cứ nhấn ga liên hồi,chiếc xe gần lên những tiếng động đáng sợ. Thế rồi,cô tưởng như mình đã bị chiếc xe tải đáng sợ kia đâm chết thì cơ thể cô được hút vào một vòng xoáy đen. Và khi tỉnh lại,cô lại thấy bản thân đang mặc đồ cổ trang,nằm trên một chiếc giường như của phi tần thời xưa,bên cạnh còn có một người mặc y phục của Thái y đang đâm từng chiếc kim sáng loáng lên da thịt cô,trên chiếc ghế gần đó còn có một người đàn ông mặc quần áo màu vàng đang cúi đầu suy ngẫm điều gì đó.

Đang quan sát,một tiếng nói khiến cô giật mình của vị Thái y già đang châm cứu cho mình:

- Hoàng Thượng,Minh Uyển nghi tỉnh rồi ạ.

Phong Thành Huy cũng giật mình,ngước lên,nhìn về phía vị Thái y,đôi mắt cũng bừng lên sự mừng rỡ:

- Khê Nhi,nàng tỉnh rồi.

Cô vẫn còn đang ngơ ngác thì tiếng đẩy cửa vang lên,hai vị người mặc đồ cung nữ chạy vội vào,đôi mắt còn long lanh tia nước,hẳn là vừa khóc xong:

- Tiểu chủ,người tỉnh rồi. Nô tì lo cho người quá.

Cô không hiểu nhưng vẫn gật gật đầu.

Tiếng nói uy nghiêm bỗng vang lên:

- Một trong hai người các ngươi đi báo cho Thái hậu biết tin,một báo tin cho Hoàng hậu,mau đi đi.

- Nô tì tuân mệnh._  Hai vị cung nữ kia vội vàng hành lễ rồi chạy đi báo tin.

- Vi thần xin phép Hoàng thượng,xin phép Minh Uyển nghi,vi thần về Thái y viện sắc thuốc.

- Được,ngươi lui đi._ Hoàng thượng phất tay cho Thái y lui rồi vội vàng đến ngồi bên giường bệnh,nắm tay Yến Vân Khê kéo lên,hôn lên đó.

- Khê Nhi,nàng còn mệt không?

Yến Vân Khê lục tìm kí ức về người đàn ông trước mắt. Đây là Hoàng thượng của Đế Thiên vương triều,cũng là phu quân của chủ nhân thân thể này.

- Thiếp không mệt nữa rồi._ Cô học các nữ chính trong truyện trả lời.

- Vậy là tốt rồi,nàng ngoan ngoãn nằm nghỉ đi._ Hoàng thượng xoa đầu nàng,trong mắt ánh lên vẻ cưng chiều.

Yến Vân Khê nhắm mắt lại,đọc được toàn bộ kí ức về thân thể này. Người này tên Minh Ngọc Hạ Khê,là đích nữ của Tể tướng đương triều. Người này có một cô chị gái cùng cha khác mẹ tên Minh Vân Tịch từ bé đến lớn lúc nào cũng căm ghét cô. Lần này,Minh Ngọc Hạ Khê hồn lìa khỏi xác là bởi bị Minh Vân Tịch đẩy xuống hồ sen. Thể chất yếu đuối lại không biết bơi nên mới phải tạm biệt nhân gian. Người này có dung nhan giống hệt với Yến Vân Khê,lại thường bị Thục phi và Ninh phi thường xuyên cấu kết với Minh Vân Tịch hại nhưng lại nhu nhược không làm hại được họ,lại còn không nhận được sự sủng ái của Hoàng đế. May mà nhận được tình yêu thương của Thái hậu nên 3 người kia cũng không dám làm gì quá đà. Yến Vân Khê nắm chặt tay,thầm nghĩ:

- Từ ngày hôm nay trở đi,tôi là Minh Ngọc Hạ Khê,ai đụng vào tôi,tôi nhất định cho người đó một kết cục thảm hại.

Từ ngoài cửa vang lên tiếng thông tri:

-  Thái hậu nương nương gia đáo!

_ Lyhna_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro