Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sủng phi
Chương 3

Minh Ngọc Hạ Khê chợt mở mắt,gắng gượng ngồi dậy.Thái hậu thấy vậy bèn đến bên giường,kéo chiếc gối phía sau cho nàng dựa lưng,đôi bàn tay khẽ vỗ nhẹ tay nàng,khuôn mắt ấm áp trìu mến :

- Con vừa mới tỉnh lại,không cần đa lễ.Tĩnh Vân các có thiếu thứ gì thì cho người sang Khôn Ninh cung nói,ai gia lập tức ban cho con.

- Thái hậu,con khỏe mà,người nhìn xem.Tĩnh Vân các đầy đủ lắm ạ,con không thiếu thứ gì đâu,người đừng có lo.

- Lần này,con chịu thiệt thòi rồi._Thái hậu khẽ thở dài.

Bỗng nhiên,từ ngoài cửa có tiếng hô:

- Hoàng hậu nương nương đến!

Hoàng hậu Tô Ngọc Hy năm nay 25 tuổi,được lập làm Chính cung Hoàng hậu khi Phong Thành Huy lên ngôi Hoàng đế.Quyền cai quản hậu cung nằm cả trong tay nàng nhưng thỉnh thoảng,Thái hậu cũng nhúng tay vào vài việc,điều này khiến nàng  rất khó chịu.

- Thần thiếp thỉnh an Thái hậu nương nương,thỉnh an Hoàng thượng!

- Đứng lên đi._ Khuôn mắt Thái hậu ban nãy dịu dàng trìu mến bao nhiêu thì bây giờ đây đã đanh lại,lạnh lùng,uy nghiêm bấy nhiêu.

- Tạ ơn Thái hậu nương nương._Hoàng hậu nhún gối tạ ơn rồi đứng lên.Minh Ngọc Hạ Khê cũng hữu lễ lại với Hoàng hậu:

- Tần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương!

Hoàng hậu cũng làm ra vẻ tỷ muội tốt mà đỡ Minh Ngọc Hạ Khê đứng dậy,dìu nàng về phía giường:

- Muội muội đang có bệnh,không cần đa lễ với bổn cung.

- Tạ ơn nương nương quan tâm.

Lúc này,Phong Thành Huy mới lên tiếng:

- Được rồi,Minh Uyển nghi mới tỉnh lại,nên để nàng nghỉ ngơi,Thái hậu,người về Thọ Ninh cung trước đi ạ.

Thái hậu gật gật đầu:

- Vậy ai gia về Thọ Ninh cung trước. Khê Nhi,có chuyện gì con nhớ phải kêu cung nữ nói với ai gia đấy.

Minh Ngọc Hạ Khê khẽ gật gật đầu:

- Con nhớ rồi ạ.

- Ngoan lắm._Thái hậu xoa xoa đầu Minh Ngọc Hạ Khê.Bà không có con gái,chỉ có duy nhất Phong Thành Huy là con đẻ,bà dõi theo Minh Ngọc Hạ Khê từ khi nàng còn nhỏ,tình cảm như với con gái ruột thịt.Nếu năm ấy bà không nhận ra tâm ý của con trai,chắc chắn bà sẽ nhận Minh Ngọc Hạ Khê làm nghĩa nữ,đưa vào cung,nuôi bên gối.

- Ai gia về đây.

Tất cả mọi người đều hô:

- Cung tiễn Thái hậu nương nương.

Sau khi cung tiễn Thái hậu về Thọ Ninh cung,Phong Thành Huy mới quay sang Minh Ngọc Hạ Khê:

- Trẫm về Càn Thanh cung,nàng nhớ giữ gìn sức khỏe..

- Tần thiếp tạ ơn sự quan tâm của Hoàng thượng.

- Được rồi,Hoàng hậu đi cùng trẫm về Càn Thanh cung.

- Thần thiếp tuân mệnh.

- Cung tiễn Hoàng thượng,cung tiễn Hoàng hậu nương nương.

Lúc này,Minh Ngọc Hạ Khê mới thu lại nụ cười trên môi,nói với đám cung nhân:

- Lan Vân,Lan Ly ở lại với ta,còn lại thì lui hết đi.

- Dạ,chủ tử.

Minh Ngọc Hạ Khê nhìn kĩ 2 cung nữ này,trước khi xuyên không đến đây,nàng từng là bác sĩ tâm lí khá nổi danh trong ngành thế nên chỉ nhìn qua,nàng đã biết nên tin ai,chọn ai làm tâm phúc.Nàng biết Thái hậu yêu thương nàng thật lòng nhưng Hoàng hậu... nàng khẽ cười nhạt,nàng ta chỉ giả bộ yêu thương nàng vì không muốn làm mất lòng Thái hậu thôi.Còn tên Hoàng đế kia,phải nhìn nhận thấu đáo hơn nữa nàng mới dám suy đoán.tâm tư Đế vương khó dò,nàng nhất định phải tìm cách nắm chắc tâm tư Minh Tôn đế,có như vậy mới có thể đứng vững nơi hậu cung này được.

Khi vừa nhìn vào mắt lan Vân và Lan Ly,nàng đã biết có thể tin tưởng hai người này.Dù sao,trong hậu cung vẫn phải giữ lại cho mình một vài người thân cận.Nếu không,e rằng nàng sẽ bị đám phi tần của Minh Tôn đế đè bẹp.

- Các em lại đây._Nàng khẽ vẫy tay.

Lan Vân và Lan Ly tiến lại:

- Chủ tử có gì sai bảo chúng nô tì ạ?

- Ta chọn hai em làm tâm phúc của ta,chỉ hi vọng,ta không nhìn lầm.

Lan Vân và Lan Ly thấy vậy liền quỳ xuống tạ ơn:

- Chúng nô tì sẽ không làm chủ tử thất vọng.

_Lyhna_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro