Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♢ Sủng phi♢
♡ Chương 4♡
Cảnh Ương cung

Hoàng hậu vừa vào tới chính điện,bực bội ngồi phịch xuống tháp nhuyễn,tháo lấy chiếc trâm vàng tinh xảo trên tóc xuống,ném mạnh xuống sàn. Lúc này,trong chính điện chỉ có nàng và cung nữ Lục Y - tâm phúc thân cận nhất,cung nữ này đã theo nàng từ ngày còn là Thái tử phi,Lục Y thấy vậy vội vàng quỳ xuống:

- Nương nương bớt giận kẻo tổn hại ngọc thể.

- Con ả tiện nhân Minh Vân Tịch,lần này bổn cung nhất định phải nghiêm phạt. Chỉ vì con tiện  nhân đó mà bổn cung bị Hoàng thượng trách cứ,bị Thái hậu lạnh nhạt. Ngươi đứng lên đi._ Hoàng hậu bực tức nói.

- Nương nương,nô tì thiết nghĩ..._ Lục Y ngập ngừng.

- Ở đây chỉ có bổn cung và ngươi,không cần câu nệ gì hết._ Hoàng hậu phất tay.

- Bẩm nương nương,nô tì nghĩ Minh tần tuy có căm ghét Minh Uyển nghi đến mấy thì mỗi mình nàng ta cũng không có lá gan lớn đến vậy được. Cả hậu cung này,ai mà không biết Thái hậu yêu thương Minh Uyển nghi,nàng ta có đối nghịch với Minh Uyển nghi thì cũng không dám đối nghịch với Thái hậu đâu ạ._ Lục Y nói nhỏ.

Hoàng hậu chống tay lên cằm,vân vê chiếc khăn tay,nghĩ ngợi một lát rồi mới ngẩng lên:

- Ngươi nói đúng. Minh Vân Tịch không có lá gan này,vậy thì ngươi nghĩ,ai nói sẽ bảo hộ cho Minh Vân Tịch?

- Nô tì ngu muội.

Hoàng hậu nhếch mép cười lạnh:

- Là La Thu Nghi và Hà Vân.

- Là Thục phi và Ninh phi ạ?

- Ngươi thử nghĩ mà xem,Minh gia của Minh Ngọc Hạ Khê đã chèn ép La gia của La Thu Nghi tới mức La gia không còn bao nhiêu thế lực trong triều,nàng ta làm sao mà không hận Minh Ngọc Hạ Khê được? Nàng ta cậy thế là sủng phi nên ra lệnh cho Minh Vân Tịch mà không phải chính nàng ta ra tay bởi vì nàng ta không muốn rơi đài. Còn Ninh phi,nàng ta từ lâu đã theo chân Thục phi rồi. Nàng ta mà không cậy thế sủng phi,liệu có leo lên được phân vị như ngày hôm nay không?

- Nương nương,nhưng Minh tần là người nhà họ Minh mà.

- Đúng là Minh Vân Tịch họ Minh nhưng cô ta lại căm ghét sự phân biệt đích - thứ trong nhà họ Minh. La Thu Nghi lợi dụng sự căm ghét đó để điều khiển Minh Vân Tịch.

- Vậy nương nương,Hoàng thượng liệu có...

- Ngươi muốn nói là Hoàng thượng có phế Minh Vân Tịch không à?

- Dạ.

- Bổn cung cũng không rõ,nhưng mà,Thái hậu chắc chắn sẽ ra tay,bà ta làm sao để Minh Ngọc Hạ Khê chịu thiệt thòi được?

- Nương nương,nô tì thấy Minh Uyển nghi được Thái hậu sủng ái như vậy,liệu có thể ảnh hưởng tới địa vị của người không?

- Chính vì vậy,thêm một đối thủ không bằng bớt đi một đối thủ,chúng ta phải kéo Minh Uyển nghi về phía chúng ta,cho nàng ta lợi lộc,có như vậy,bổn cung mới có thể ngồi vững phượng vị này.
__________
Ngày hôm sau
Thọ Ninh cung
Tất cả phi tần của Minh Tôn đế đều đến đông đủ,cả Minh Uyển nghi mới tỉnh lại hôm qua cũng đã ngồi đúng vào vị trí,duy chỉ có Minh tần Minh Vân Tịch chưa đến.

Một lát sau,có tiếng thái giám thông tri:

- Hoàng thượng giá đáo!

Các phi tần yểu điệu đứng dậy thỉnh an nhưng Phong Thành Huy chỉ lạnh lùng không đáp,bước tới thỉnh an Thái hậu rồi bước tới đỡ Minh Ngọc Hạ Khê đứng dậy,dìu nàng về phía ghế chủ nhỏ cạnh Thái hậu,đỡ nàng ngồi xuống rồi mới gật đầu miễn lễ.

Thục phi La Thu Nghi thấy vậy liền nắm chặt tay khó chịu. Hoàng thượng lúc nào cũng sủng ái nàng ta nhất,hôm nay chỉ vì Minh Uyển nghi mà hờ hững với nàng.

Phong Thành Huy ngồi xuống,nói với Lưu công công:

- Truyền lời của trẫm đến Thế La các,Minh tần nếu nửa nén hương nữa không đến thì sẽ bị phế xuống thành Chính lục phẩm Lương đệ.

- Dạ.

Lưu Thế Khải vội vàng rời Thọ Ninh cung truyền khẩu dụ của Hoàng thượng.

Sắc mặt Thái hậu từ đầu đến giờ chưa hề thả lỏng một chút nào.

Chưa đến nửa nén hương,một bóng dáng đã xuất hiện:

- Tần thiếp thỉnh an Thái hậu nương nương,Hoàng thượng,Hoàng hậu nương nương cùng chư vị phi tần.

_Lyhna_aka_Tô Ân Ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro