Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♢Sủng phi♢
♡ Chương 5♡
Thái hậu lạnh lùng liếc nhìn Minh Vân Tịch khụy gối,lãnh đạm nói:

- Ai gia đã triệu tập mọi người đến đây từ hơn nửa nén hương trước mà bây giờ ngươi mới đến,đúng là không coi ai gia ra gì nhỉ._Nói rồi,Thái hậu đập mạnh tay xuống bàn. Minh Vân Tịch thấy vậy thì vội vàng quỳ xuống.

- Tần thiếp không dám. Cầu xin nương nương thứ tội._Nàng ta bây giờ hối hận vô cùng. Thục phi chính là người kêu nàng ta có thể không đến,có gì,Thục phi sẽ thay nàng ta gánh vác,vậy mà Lưu công công bên cạnh Hoàng thượng lại tới tận Thế La các của nàng ta để truyền khẩu dụ. Nàng ta sợ hãi khôn cùng. Nếu Hoàng thượng thật sự giáng nàng ta xuống Chính lục phẩm Lương đệ,bằng những gì nàng ta đã làm với Minh Ngọc Hạ Khê thì chắc chắn,Minh Ngọc Hạ Khê sẽ không tha thứ cho nàng ta. Huống chi,Minh Ngọc Hạ Khê còn là bảo bối của Thái hậu,dù cho nàng(Minh Ngọc Hạ Khê) không nhận được sự sủng ái của Hoàng đế thì việc trả thù nàng ta cũng rất dễ dàng. Nàng ta từ nhỏ đã không nhận được tình yêu thương của phụ thân,lớn lên,Thái tử tới Minh phủ mượn phụ thân sách thực chất lại là để gặp Minh Ngọc Hạ Khê,dù nàng ta có làm đủ mọi cách,ăn cắp tranh của Minh Ngọc Hạ Khê rồi vờ vẽ lại trong thư phòng,múa quạt,tỉa hoa,... cũng không gây được sự chú ý lớn đối với Thái tử. Nàng ta rất hận Minh Ngọc Hạ Khê. Cớ làm sao mà Minh Ngọc Hạ Khê lại may mắn như thế? Là Đại tiểu thư Minh gia,là con gái rượu của Tể tướng Minh Thế Hiển,lại còn có được sự yêu thương của Hoàng hậu đương triều cùng tình yêu có chút ngây ngô của Hoàng tử đầy tài năng Phong Thành Huy. Không chỉ có vậy,Minh Ngọc Hạ Khê lại còn xinh đẹp,cầm kì thi họa đề tinh thông,muốn sắc có sắc,muốn tài có tài. Nhưng điều đó cũng không khiến nàng ta hận bằng ngày sinh của Minh Ngọc Hạ Khê và nàng ta. Minh Ngọc Hạ Khê và nàng ta đều sinh ra vào ngày có tuyết rơi,nhưng trận tuyết ngày Minh Ngọc Hạ Khê sinh ra lại là một trận tuyết rơi vào đúng thời điểm,đúng trận tuyết mà mọi người đều mong chờ,còn trận tuyết hôm nàng ta sinh ra lại là một trận tuyết quá lớn,khiến cho bao nhiêu bá tánh nghèo bị chết cóng ngoài đường. Từ đó,người ta nói Minh Ngọc Hạ Khê là phúc tinh của Nam Thấm quốc,còn nàng ta là tai tinh. Đến khi vào cung,nàng ta vào cung trước Minh Ngọc Hạ Khê những 1 năm nhưng vì là con thứ nên không được coi trọng. Nàng ta hận rất nhiều người nên nàng ta phải cố gắng rất nhiều,cố gắng trở thành sủng phi bậc nhất hậu cung của Minh Tôn đế,cố gắng lấy lòng Hoàng Hậu,Thái hậu,... nhưng nàng ta chưa thành công được một lần.

- Ngươi không dám? Không dám mà ngươi vẫn làm à?_ Thái hậu nâng tách trà trên bàn,nhấp một hớp rồi ưu nhã đặt xuống,giọng nói có chút chán ghét.

- Tần thiếp ... Tần thiếp... là... là ... Thục phi nương nương và Ninh phi nương nương nói coa thể không đến ạ._ Minh Vân Tịch run rẩy.

- Ngươi... ngươi dám vu oan cho bổn cung à. Thái hậu nương nương,thần thiếp không có làm vậy,cầu xin nương nương lấy lại công bằng cho thần thiếp._Ninh phi nghe vậy hoảng hốt quỳ xuống cầu xin. Còn Thục phi thì ngồi yên,tay nắm chặt sợ hãi. Nàng ta làm sao có thể nhận tội vào lúc này? Nếu làm vậy,chẳng khác nào tự mình khiến cho Hoàng thượng chán ghét mình.

- Ngươi câm miệng lại. Chỗ ai gia hỏi chuyện,không đến lượt ngươi xen miệng vào._Thái hậu tức giận trước thái độ của Ninh phi,lạnh giọng quát.

Minh Ngọc Hạ Khê ngồi bên cạnh Hoàng đế từ nãy tới giờ khẽ nhếch môi,thầm nghĩ:

- Ninh phi giật mình hơi nhanh quá đấy. Thục phi xem ra đã tin lầm người rồi.

Thái hậu nghiêm mặt hỏi Minh Vân Tịch vài chuyện rồi cho tất cả mọi người lui xuống.

Tĩnh Vân các.

Minh Ngọc Hạ Khê ngồi yên để Lan Vân tháo bộ diêu trên tóc xuống,thay vào đó là chiếc trâm mới được Hoàng hậu ban,nó khiến nàng đỡ nặng đầu. Đấu đá với đám người này phải có đầu óc thoải mái thì mới khiến cho họ cứng miệng được.

Sau khi chỉnh trang lại mái tóc thì có tiếng Lưu công công bước đến:

- Nô tài thỉnh an Minh Uyển nghi. Mời Minh Uyển nghi tiếp chỉ.

Nghe vậy,Minh Ngọc Hạ Khê liền quỳ xuống đúng lễ nghi để tiếp nhận thánh chỉ,đám cung nhân cũng lục tục quỳ xuống theo chủ tử.

- Phụng thiên thừa vận,Minh Tôn hoàng đế chiếu viết. Minh thị Uyển nghi từ khi nhập cung thông tuệ,xinh đẹp lại dịu hiền,lễ phép,khiến trẫm và Hiếu Đoan Hòa Nghi Hoàng Thái Hậu vô cùng hài lòng. Vì thế,tấn Tòng tứ phẩm Tần,phong hào Lệnh. Mùng 9 tháng sau làm lễ. Khâm thử.

Tiếng Lưu công công vừa dứt,mọi người đều hô:

- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

Rồi hành lễ,đứng lên. Minh Ngọc Hạ Khê tiếp nhận thánh chỉ rồi khách khí nói:

- Lưu công công vất vả rồi.

Rồi nàng kêu Lan Ly đưa cho Lưu công công một túi bạc.

- Tạ ơn Lệnh tần. Thánh chỉ đã truyền xong,nô tài xin phép cáo lui.

- Lưu công công đi thong thả. Lan Vân,tiễn Lưu công công.

Đợi đến khi Lưu công công đi khỏi,Minh Ngọc Hạ Khê mới ngồi xuống,híp híp đôi mắt xinh đẹp.

- Chúc mừng chủ tử được tấn phong._Đám cung nhân lại hành lễ lần nữa.

_Lyhna_aka_Tô Ân Ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro