Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thục phi cười mỉm có vẻ dịu dàng nhưng trong đó lại ẩn chứa sự thù hận:

- Đến lúc rồi, Minh gia của ả ta đấu với La gia của bổn cung bao năm nay, thế lực của La gia bị chèn ép tới mức khó ngóc đầu lên được nữa, đã đến lúc bổn cung trả thù rồi.

Ninh phi hời hợt:

- Vậy tỷ tỷ cứ giải quyết ân oán của tỷ với nàng ta đi. Gần đây sức khỏe muội không tốt lắm, sợ rằng không thể giúp tỷ tỷ được rồi.

Ninh phi đâu có ngu, thời thế đã thay đổi rồi, Hoàng hậu không có một sự khó chịu gì với Minh Ngọc Hạ Khê, Thái hậu đương nhiên là yêu thương nàng ta, bây giờ Hoàng thượng lại còn sủng ái nàng ta hơn cả Thục phi. Liền 5 ngày nay, đêm nào Hoàng thượng cũng đến chỗ nàng ta, đồ ban thưởng rót vào Tĩnh Vân các sắp chất núi rồi, đãi ngộ này chưa ai được hưởng đâu. Nếu bây giờ nàng theo phe Thục phi, không những sự sủng ái của Hoàng thượng không giữ được mà Tôn gia của nàng cũng chẳng thể có được bao nhiêu quyền lực trong triều nữa. Nàng vẫn nên khôn ngoan một chút.

Thục phi liếc mắt, biết Ninh phi đang toan tính gì thì khẽ cười lạnh.

- Được, nếu Ninh phi muội muội sức khỏe không tốt, bổn cung cũng không giữ muội lại nữa.

- Muội muội xin cáo từ. _Ninh phi đứng lên hành lễ rồi chậm rãi rời khỏi Hi Thu cung.

Thục phi cười khổ. Trong hậu cung này đúng là làm gì có thứ gọi là tình tỷ muội. Khi nàng còn là Thục phi nhận được muôn vàn sủng ái của Hoàng thượng thì ai cũng đến tự xưng là tâm phúc của nàng, là tỷ muội thân thiết ấy thế mà hôm nay Hoàng thượng có tân sủng, chẳng ai đến diễn màn kịch tình thương mến thương nữa. Nàng nhất định phải giành lại tất cả, sủng ái của Hoàng thượng là của nàng ta, sự tôn quý trong cung này cũng là của nàng, nàng sẽ không chia sẻ cho bất kì ai.

- Tĩnh Vân các -

Minh Ngọc Hạ Khê đang ngồi phe phẩy thiết phiến trên tháp mềm. Trời nóng nực khiến nàng chẳng muốn làm gì hết. Đúng lúc này, Tiểu Thuận Tử liền chạy vào bẩm :

- Thưa chủ tử, có Minh tần của Thế La các đến ạ.

Minh Ngọc Hạ Khê hơi bất ngờ nhưng vẫn bình thản nói:

- Mời tỷ ấy vào đi.

- Dạ.

Một lát sau, Tiểu Thuận Tử đưa Minh Vân Tịch vào gian chính của Tĩnh Vân các. Minh Ngọc Hạ Khê đang nhàn nhã ngồi trên tháp nhuyễn. Bộ dạng thảnh thơi, thoải mái mà vẫn toát lên vẻ quý phái, sang trọng. Bộ dạng này của Minh Ngọc Hạ Khê khiến Minh Vân Tịch cắn chặt răng. Từ nhỏ đến lớn, nàng ta luôn luôn phải học cách làm mọi thứ giống Minh Ngọc Hạ Khê, từ cách cầm khăn tay, cách cười, cách ngồi,... gần như tất cả đều giống hệt Minh Ngọc Hạ Khê nhưng tại sao phụ thân lại chỉ thương đứa con do đích phúc tấn sinh ra là Minh Ngọc Hạ Khê mà chẳng mấy khi đếm xỉa đến Minh Vân Tịch nàng ta? Tại sao tất cả quan viên trong triều tới thăm Minh phủ đều khen Minh Ngọc Hạ Khê còn bỏ qua nàng ta? Tại sao Thái hậu lại yêu thương Minh Ngọc Hạ Khê còn ghẻ lạnh nàng ta? Tại sao người Hoàng thượng thích từ bé là Minh Ngọc Hạ Khê mà không phải nàng ta? Tại sao? Tại sao chứ? Nàng ta đã cố gắng rất nhiều rồi mà, tại sao ông trời lại đối xử tốt với Minh Ngọc Hạ Khê như vậy? Tại sao Minh Ngọc Hạ Khê sinh ra đã có mọi thứ còn nàng ta dù cố gắng như thế nào cũng không sánh được?

Minh Ngọc Hạ Khê nhẹ nhàng hỏi:

- Tỷ tỷ, hôm nay tỷ tỷ tới đây tìm muội là vì ...

- Ta chỉ tới thăm muội thôi.

- Muội khỏe lắm, tỷ tỷ đừng lo lắng cho muội.

_____

Thọ Ninh cung

- An ma ma._Tiếng Thái hậu gọi

- Có nô tì.

- Ngươi đến mời Lệnh tần của Tĩnh Vân các tới đây dùng cơm trưa nay với ai gia.

- Nô tì tuân mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro