Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Tĩnh Vân các

Minh Vân Tịch đỏ ngầu hai mắt nhìn Minh Ngọc Hạ Khê đang ưu nhã uống trà:

- Tại sao? Tại sao lại bất công như thế? Tại sao chứ?

- Tỷ tỷ, tỷ hỏi cái gì tại sao cơ?_ Minh Ngọc Hạ Khê làm vẻ vô tội.

- Tại sao chứ?_ Minh Vân Tịch uất ức tới chảy cả nước mắt.

- Tại sao số phận của 2 tỷ muội chúng ta lại khác nhau đến vậy? Tại sao ngày của chúng ta sinh ra đều có mưa mà trận mưa ngày ta sinh ra là trận mưa làm lũ lụt, ngập úng, gây hại cho con dân bá tánh mà trận mưa ngày ngươi sinh ra lại là trận mưa được người người mong đợi, là trận mưa rơi đúng thời điểm như vậy? Tại sao cùng là tiểu thư phủ Thừa tướng mà ta bị người khác khinh thường, bị phụ thân ghét bỏ mà ngươi lại được mọi người tán tụng, được phụ thân yêu thương sủng ái? Tại sao ta nhập cung trước ngươi, khổ sở lắm mới có chút địa vị cao mà chỉ một lần rơi xuống nước của ngươi đã có thể bằng bao công sức của ta? Tại sao Thái hậu và Hoàng thượng chỉ yêu thương mỗi mình ngươi? Tại sao? Tại sao chứ?

Minh Ngọc Hạ Khê nghe vậy cũng đỏ mắt, trong ánh mắt ấy vừa có xót thương lại vừa có lạnh nhạt:

- Tỷ hỏi tại sao đúng không? Để ta nói cho tỷ biết, nếu như mẫu thân tỷ tỷ không xuất hiện thì mẫu thân của ta cũng không vì vậy mà khó sinh ta tới suýt chết, nếu như mẫu thân tỷ không xuất hiện thì ta là độc nhất thiên kim Minh gia, không cần chia sẻ cho ai cái gì hết. Chính mẫu thân của tỷ đã hại mẫu thân ta trở nên ốm yếu như hôm nay, hễ trở trời lại ốm đến dở sống dở chết. Nếu đặt tỷ vào vị trí của ta thì tỷ có hiểu không? Có thông cảm, có tha thứ cho kẻ đã hại mẫu thân mình không?

lúc này, An ma ma bước vào trong, nghe thấy tiếng hai người cãi vã thì lén nghe trộm, đến khi hồi cãi vã sắp lên tới đỉnh điểm thì bước vào:

- Nô tì tham kiến Lệnh tần, Minh tần.

- An ma ma đứng lên đi. Để ma ma nghe thấy chuyện gia đình như vậy, Hạ Khê cảm thấy thật xấu hổ._Minh Ngọc Hạ Khê lấy khắn che đi những giọt nước mắt đang chảy dài.

- Nô tì chưa nghe thấy gì hết, Lệnh tần chủ tử đừng thấy mất mặt. Hôm nay nô tì đến đây là để truyền lệnh của Thái hậu, Thái hậu mời chủ tử tới Thọ Ninh cung dùng bữa.

- Vậy sao? Vậy ngươi về nói với Thái hậu, ta nhất định sẽ đến đúng giờ.

- Nô tì xin cáo lui._An ma ma hành lễ rồi quay đầu rời khỏi Tĩnh Vân các.

Trên đường về Thọ Ninh cung, bà cứ suy nghĩ mãi về câu chuyện ban nãy. Nếu nói thật thì Minh Vân Tịch đúng là quá đáng thương: phụ thân không yêu thương, người khác khinh bỉ, Hoàng thượng không sủng, Thái hậu không ái, khác hẳn với Minh Ngọc Hạ Khê. Cùng là chị em thật đấy mà số phận lại khác hẳn nhau, chẳng phải do 2 người khác nhau sinh ra sao? Một người là tiểu thư An Lạc gia, là đích phu nhân được cưới hỏi đàng hoàng còn người kia... chẳng qua cũng chỉ là một ả nha hoàn không có gia thế, nhan sắc cũng không có gì đặc biệt. Aizzz, suy cho cùng, thứ có thể quyết định sinh mệnh của một người chỉ là gia thế mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro