Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Tông Nhân phủ đến viện đông cung không xa nhưng vì quá kiệt sức Nhân Nhu ngủ thiếp đi trên vai Ngôn Hiền. Vị hoàng tử nhìn qua dáng vẻ không cường tráng cao to nhưng sức mạnh hơn người bế Nhân Nhu một đường đi không hề thở gấp chút nào. Hộ vệ của Tam hoàng tử sớm xuất hiện hai bên mở đường, nhìn dáng vẻ vội vàng kia không ai dám khinh suất.

Cửa Phượng Khuyết Điện mở ra, Dung quý phi đang chờ Ngôn Hiền đến liền giật mình kinh hãi. Xích sắt được mở nhưng đã gây thương tổn cho cổ tay Nhân Nhu, nhìn qua đáng sợ vô cùng

- Kẻ nào hại nó? Không xem bổn cung ra gì rồi ư?

Dung quý phi bảo dưỡng dung mạo kỹ càng mặc dù quá tam tuần nhưng nhìn quá thực trẻ có thể sánh với Nhân Nhu vừa 17 tuổi. Mặc cho ở trong cung đấu đá tranh sủng, đối với người thân bà vẫn nuông chiều bao che, Quý Phi sai người chuẩn bị nước nóng gọi đệ nhất thái y trong Thái y viện đến chăm nom đứa nhỏ này.

Thủ đoạn nó còn quá non nớt, bị người nắm thóp liền ăn khổ. Không biết có để lại sẹo trên thân thể không? Dung Quý Phi nhấn mạnh điều này với thái y. Người đến gật gù hứa tận tâm tận lực chữa cho Nhân Nhu. 

Ròng rã căng thẳng qua một đêm. Nhân Tông phủ không cử người đến đòi người, nói sao thì vị Quý phi này an phận không phạm lỗi tương lai đến ngai vị Hoàng Hậu còn xa? tương lai con gái và bà con Thượng Thư muốn vào hậu cung an bình không thể đắc tội bà.

Huân hương an thần được đốt lên bay nghi ngút trong đỉnh đặt cạnh giường ngủ, rèm màu tím nhạt đong đưa nhưng thần tình Nhân Nhu khó chịu mồ hôi lạnh liên tục chảy xuống. Ác mộng từ kiếp trước lại tiếp tục quấn lấy nàng. Nhân Nhu trong đó khóc ròng muốn cứu người thân mình nhưng vô vọng.. Phải mạnh mẽ, đối diện với công chúa Tây Vực đó.

Lạnh..cổ đột nhiên phát lạnh, là kim loại bén nhọn sắp đâm vào mạch chủ.

Nhân Nhu ở phút cuối mở to mắt lên dọa kẻ áo đen kia một trận, nàng sức cùng lực kiệt dồn vào tiếng hét

- THÍCH KHÁCH!!!!!

Giọng hét khàn khàn sau đó tắt hẳn, nhưng cũng đủ cho thị vệ tinh nhuệ đi theo bảo hộ Nhân Nhu trong bóng tối sực tỉnh, lao vào. Thích khách lập tức bỏ chạy qua cửa sổ, còn nàng ho khan không ngừng nôn ra ngụm máu lớn, lại ngất.

-Chủ nhân.. nguy rồi, mau báo cho điện hạ

Nhân Nhu mềm nhũn mơ màng nhìn bóng ám vệ cao ngất kia dần dần đen thui không còn thấy gì, không ngu ngốc mà nghĩ chết đi sẽ được quay về nhà mình nữa, cỗ thân thể này đúng là không vượt khó nổi..

======================

- Nhi thần tham kiến mẫu phi

- Ngoan, sao con lại chạy đến đây? nhiệm vụ phụ hoàng giao cho con...

- Mẫu phi! Người đừng mãi nghĩ đến phụ hoàng nữa có được không? tâm người ấy chỉ dành cho tiên hậu, và vị thái tử kia. Con chỉ muốn an nhàn sống cùng người.. phong vương hay không cũng không quan trọng

- Thật không có tiền đồ!

- Mẫu phi..người nỡ nhìn con khổ trăm bề giành giật quyền lực sao??

- Thôi..bỏ đi

Quý Phi xem như sáng tỏ, đứa con này là máu thịt của bà, nó gây chuyện khiến người khắp nơi chỉ trỏ cũng tốt. Ít ra còn nhớ đến Tam hoàng tử là ai.

- Nhi thần nghe báo lại lúc nãy có thích khách đến, mẫu phi không sao chứ? Người vẫn nên tra lại một lần, sợ là ...có trá

- Được rồi, được rồi, ta là mẫu phi của con khi nào đến lượt con lo lắng cho ta đâu? thích khách cũng kì lạ đến hành thích Nhu Nhi, nó khi nào chọc đến thế lực khác?

- Hành thích Nhu Nhi..

Ngôn Hiền cũng nghĩ nát óc không ra vì sao lại tìm đến biểu muội. 

- Ta đã gửi thư mời Thừa tướng phu nhân đến, con gái bị hại như vậy mà họ vẫn dửng dưng như không thật kì lạ

-...

Sự thật rành rành là khi đến phu nhân thừa tướng cũng không có động tác gì lớn, chỉ nặn ra vài giọt nước mắt rồi ôm chầm lấy Nhân Nhu suýt thì động vào cổ tay đang được bảo dưỡng của nàng. May mắn quý nhân trong cung ngăn động tác quá đà của phu nhân lại

- Đủ rồi đừng giả vờ nữa, cháu gái của ta bị thương sốt mê sảng vẫn không ngừng gọi mẫu thân, ngươi ở đâu? Kế hoạch của ngươi hoàn hảo đến mức tội trạng đều lên người nó cả rồi! Nếu không muốn nhìn nó để bổn cung thay mặt phụ mẫu nó thu vào Phượng Khuyết cung.

-....

Phu nhân thừa tướng không còn lời phản bác, muốn nói lại thôi. Nước mắt cố nặn ra cũng không rớt nổi nữa. Bà thừa nhận đối với đứa con này sớm đã mang tâm lấy làm con cờ cho phu quân thu quyền lực. Không ngờ động một cái nó chọc đến Thái Tử, được gả làm thiếp, hỏng mất bàn cờ thuận lợi của Thừa Tướng, lão sớm đã muốn vứt Nhân Nhu rồi.

- Đa tạ nương nương cân nhắc tiểu nữ, được nương nương thương yêu là phúc của nó..

- Đi tay không đến đây? Hừ! Kiểu yêu thương đích nữ thật khiến bổn cung mở rộng tầm mắt rồi! Xem người xong thì xuất cung đi kẻo muộn giờ lại không chỗ dung thân!

-... dạ..

Tì nữ theo phu nhân là Như Ngọc, dáng vẻ như hoa như ngọc biết lấy lòng, đỡ lấy bà. Muốn xuất khẩu mở đường cho bà liền bị bà ngăn lại. Liếc qua Nhân Nhu còn nằm mê man trong phòng rồi quay đầu ra khỏi điện.

- Phu nhân, người không mang tiểu thư về sao

- Lão gia đã giận lắm rồi, những người phe ta không bị nó đuổi đi thì bại dưới tay Na Ninh kia. Nước cờ lớn đều bị hủy, bên phe ta không còn ai cài trong phủ Thái Tử..ta dù thương yêu nó nhưng nó chọn Thái Tử bỏ phụ mẫu..ta không thể giúp nó nữa

Như Ngọc lắng nghe bàn tay thì vỗ về phu nhân, nụ cười kéo trên môi ả tươi tắn. Kế tiếp bà sẽ gày ả vào phủ Thái Tử làm con cờ mới dưới trướn quậy đục bãi nước trong kia. Nghe đồn Thái Tử anh tuấn thao lược..thật đáng mong chờ ( :))_)

=============================

Sau lần ám sát thất bại, nhóm người bí ẩn kia lặng thinh trở lại, huống chi trong hoàng cung chúng không dám manh động nữa. Cấm vệ quân cũng được Quý Phi mời đến canh cửa xung quanh, trong Phượng Khuyết cung ngày nào cũng bay khói thuốc khắp nơi. Bệnh trạng của vị Trắc phi nhà Thái Tử hẳn trở nặng hơn. Hoặc là ..kế sách

- Cô cô, Nhân Nhi bái kiến cô cô, làm phiền cô cô những ngày qua phí tâm vì Nhân Nhi

- Đứa nhỏ ngốc! Ta đã nói với phụ mẫu con chuyện nhận con làm con nuôi của ta. Họ đều không có ý kiến, từ nay ta là chỗ dựa cho con. Đừng để bị ức hiếp nữa.

- Người..thật tốt..

Nhân Nhu cảm thán,cô cô đối với nàng thực dụng tâm. Kẻ bỏ độc kia trốn mất dạng không thể tìm ra được, họ đành thuận theo chiều nước mà giả bệnh, hoàng thượng cũng không cho điều tra nữa. Miễn xá tội cho Nhân Nhu, đồng thời cho phép nàng ở trong cung đến khi phục hồi sức khỏe lại. Nàng nghĩ kiếp trước Nhân Nhu lại không tin tưởng cô cô quý phi này cũng không tranh thủ được đồng tình mà còn kéo chân sau.Bây giờ thân cô thế cô, hợp tác với Quý Phi hẳn trăm lợi về mình..

Nhưng mà sẽ đối đầu với Thái Tử và cả Na Ninh ..tâm loạn bất an Nhân Nhu ăn gì cũng không thấy vừa miệng, đi dạo ngự hoa viên cùng đệ nhất cung nữ vô tình lạc bước vào chốn lạ hoắc. Nơi này kì hoa dị thảo không gì không có nhưng cung điện vắng tanh thiếu đi hơi người sống

- Phu nhân..chúng ta quay lại đi nơi này hoang vu lâu rồi. là điện của các hoàng tử lúc nhỏ trước khi rời cung.

- Ừ..

cảm giác rợn sóng lưng, Nhân Nhu vừa xoay lưng phía sau đã có bàn tay kéo nàng vào trong nô tì bị đánh ngất xỉu dưới đất, nàng hoàn toàn không có cách phản kháng lại bị kéo vào trong cánh cửa điện sập lại 

Đèn được châm lên, ban ngày mà âm u quỉ dị rất đáng sợ, hơi nóng phả qua tai làm Nhân Nhu rùng mình muốn hét lên. Lại nghe giọng nói quen thuộc vang lên

- Không ở yên một chỗ lại chạy loạn làm gì?

- Thái.. Thái tử điện hạ?

- Không phải nàng đến câu dẫn ta ư? thủ đoạn quá thâm độc rồi Nhân Nhu.. ta nhìn lầm  nàng rồi.

- Tôi? thủ đoạn hại người? thả ra.. ah...

-Im lặng, Nàng muốn gọi vệ binh hay cấm binh đến xem ta xấu mặt?

Ngữ khí Ngôn Kiêu nóng nảy vô cùng, cả người y nóng lên không ngừng. Nhân Nhu sững người, không lẻ thái tử bị bỏ thuốc? Cung đấu khi xưa không thiếu nhất là nhét người vào hậu cung và bỏ thuốc. Thái tử hiện chỉ mới có 1 thiếp thất một chính phi, triều thần bày mưu hãm hại không ít nha hẳn muốn nhét tiểu thư nhà mình vào phủ thái tử chờ khi người đăng ngôi phẩm vị đã cao hơn các phi tần bị bắt tiến cung muộn?

Nhân Nhu sáng tỏ cũng thôi không vùng vẫy nữa, nhưng bờ môi hé mở muốn nói lại thôi kia càng câu nhân hơn. Ngôn Kiêu hừ hừ đi thẳng qua bồn tắm lạnh đã được chuẩn bị từ trước nhảy vào không nói một lời. Cả Nhân Nhu cũng bị vùi vào đó lạnh rung người bần bật

- Tôi không có bị chuốc thuốc, người.. ư..

Nụ hôn mãnh liệt ép xuống, Nhân Nhu bị vùi vào thùng nước mặc dù thùng rộng hơn ở Đông viện có thể dành cho hai người tắm nhưng cảm giác bị đè xuống nước khó chịu vô cùng, còn bị cướp hô hấp. Khi nàng choáng váng mất đi phản kháng, Ngôn Kiêu như cá gặp nước hôn càng sâu hơn, mặc kệ nàng là thân phận gì, có phải gián điệp hay không. Y hiện tại muốn người này.

======================================================

Đau..

Nhân Nhu bò khỏi giường gỗ nhỏ, hô hấp khi nặng khi nhẹ cả người tê nhức nhìn qua phu quân mình ngủ say sưa vì "lao lực quá độ", nàng kéo tiết y mặc lại đi đến gương đồng nhỏ nhắn nhìn qua, bộ dạng phong tình còn vươn trên mi tâm kia đủ biết đêm qua "mãnh liệt" thế nào. Nàng vỗ lên mặt lấy lại tỉnh táo. Mặc lại đàng hoàng y phục nhẹ kéo cửa ra ngoài

Tiêu Nhiễm đứng canh gác cẩn thận bên ngoài lập tức thẳng người, không dấu vết châm chọc nhìn Nhân Nhu. Cúi đầu hành lễ trong đầu nghĩ gì không cần Nhân Nhu động não cũng biết

- Ngươi tìm đến một cung nữ giả vài dấu vết đi! Chuyện hôm qua ngoài ý muốn, thái tử bị thuốc làm ảnh hưởng sẽ không biết người kia là ai

- Phu nhân?

- Làm theo ý ta đi, xem như là cầu xin ngươi

Nhân Nhu nhún người làm Tiêu Nhiễm sợ hãi suýt quỳ gối xuống. Hắn đáp ứng với Nhân Nhu, liền chọn nô tì bị đánh mấy lượt cho ngất đi hôm qua đặt vào phòng Thái Tử. Quá trình kia Nhân Nhu tưởng đã đi khỏi, đều nấp lại gần đó xem kỹ càng rồi mới kéo thân đi về Phượng Khuyết Cung

Vào phòng yên ổn nằm như chưa từng rời đi một đêm. Phong ba bên ngoài hoàn toàn bị cách li.

Chương mới vẽ đã xấu đi rồi thật buồn...















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro