Giam giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm rầm rầm rầm!!!!

- Mau mở cửa! Hình bộ đây!

- Dạ..dạ.. ngài thông cảm chờ chút, chúng tôi đi gọi tiểu thư ngay ạ!

Hinh Nhi nhét nén bạc trắng vào tay khâm sai đang gõ cửa, hắn ngó nghiêng rồi nhét vào thắt lưng,cũng không tiếp tục gõ làm khó nữa, phân phó lính dàn hàng bên ngoài chờ bên trong mở cửa. Hinh Nhi đa tạ rối rích, mở hé cửa chui vào trong rồi đóng sập lại

Nhân Nhu  bị gọi tỉnh còn mơ hồ, dụi dụi mắt hỏi Hinh Nhi có chuyện gì

- Tiểu thư ơi, là người của Nhân Tông Phủ đến áp giải người vào Hình Bộ xử lí vụ án..

-????

Nhân Nhu tái mặt, Hinh Nhi cùng nô tì nhỏ cấp thấp bên cạnh khóc thút thít, chủ nhân họ còn chưa tỉnh ngủ đã bị dọa xém ngất đi thế này, làm sao là chủ mưu giá họa cho Thái Tử phi, họ ghép người vào tội mưu hại Thái Tử phi

- Nô tì đi cùng người..

-Đứng lại! Chúng ta chỉ bắt kẻ liên quan, người vô tội đứng sang một bên

- Quan nhân..cầu người cho chúng tôi theo tiểu thư..cô ấy yếu ớt như vậy ngộ nhỡ có chuyện gì mệnh của chúng tôi cũng...

- To gan! Phạm nhân bị giải đến Hình Bộ chứ phải đi dạo hoàng cung mà níu kéo đòi theo hả? cút qua một bên!

Nhân Nhu mặc bạch y, trên tóc chỉ cài cây trâm ngọc màu xanh biển, búi tóc gọn gàng như tiên nữ phiêu xuống trần gian. Binh lính dọa nạt nhưng không mạo phạm nàng, đi xung quanh áp một đường đến Hình bộ trong cung. Lần thứ hai vào cung lại là phạm nhân..

Nàng nhìn bên ngoài thông qua xe ngựa nhỏ, đây là mặt mũi của Thái Tử ban cho, cả màn che cũng tầm thường nhưng quý giá lắm rồi. Nàng biết Na Ninh không tha bất kì cơ hội nào để trả thù. Nàng đã phạm sai lầm gì để bị tố lên đến Hình bộ đây?

-Quỳ xuống!

Vừa đến cửa Hình bộ, binh lính đeo vào tay nàng còng xích sắt nặng trịch, mạ vào làn da bóng kia rướm máu tươi. Bị đẩy quỳ bên dưới sàn dơ bẩn bộ bạch y biến thành mớ vải lao thảm thương. Nàng cố nén không đau đến rơi lệ trước mặt người ngoài khi chưa hiểu mình đã làm gì sai cả..

- Tiện thiếp Nhân thị? Ngươi sai người hạ độc nô tì giá họa cho Thái Tử phi mạng người, còn hạ độc vào thức ăn muốn vu hại mạng của Thái Tử phi. Bằng chứng đều có, ngươi còn gì để chối?

-Đại nhân.. ta không có làm

- Chát..

Thanh gỗ đập xuống bàn, thư đồng bên cạnh Hình bộ thị lang lập tức đưa ra bằng chứng là giấy nhận tội đã được lăn tay. Trên đó viết rõ ràng cáo trạng và người sai khiến là Nhân Nhu, nàng sợ hãi ngồi phịch giữa công đường. Hai bên quan sai cũng thương cảm cho nàng. Nhưng chứng cứ và cả nhân chứng đều hướng về phía nàng. Xưa nay tranh đấu nội viện luôn không phân biệt người ác kẻ lương thiện gì. Họ thấy nàng vô tội thì đã sao kia chứ?

- Ta...ta không làm, ta không nhận tội...đại nhân..

- Người muốn kêu oan? Được, Hình bộ có quy tắc, nếu phạm nhân chịu 30 trượng có thể viết kháng cáo điều tra lại, người..

- Ta muốn kháng cáo! Ta không nhận tội!

Ánh mắt Nhân Nhu ngập nước, cũng không biết ba mươi trượng lớn kia đánh đến xương cốt mềm suýt thì gãy vụn, cả người toàn máu. Được nâng lên đưa vào đại lao

May mắn không phải nơi giam trọng tội, ít ra còn được sạch sẽ một chút, nàng ngất đi, được khiêng vào đặt nằm sấp, hoàn toàn mê mang bất động.

=========================

Lê Hoa viện,

Sắc hồng bao phủ quanh viện, sắp đến ngày ngự phong Thái Tử Phi viện tử được trang hoàng kỹ càng hơn, y phục mới và trang sức được đưa đến cho Na Ninh lựa chọn, suýt nữa họ đã quên đi mới đây Thái Tử Phi bị hạ độc suýt chết

Thực chất là do cô ta phát độc cũ trong người, thuận gió đẩy thuyền, hãm hại một phen. Cô ta thừa biết Thừa Tướng sẽ không để cho đích nữ mình ăn đắng lâu. Cũng không sợ hãi lo lắng gì, ung dung thưởng thức hoa cỏ, chiều tối lại đến thanh lâu học hỏi lễ nghi từ một vị cố nhân, công chúa tiền triều -Tuyết Cơ.

Rãnh rỗi đến người khác lao mắt mà nhìn, nhưng thần thái cô ta quả thực thu liễm phần phóng khoáng và hung ác lại, vẫn rất hút mắt người. Thái Tử bận bịu, hôm nay vẫn đến hỏi han và truyền khẩu dụ của Thái hậu, mời cô nhập cung học lễ nghi.

Cô ta cũng không ăn đắng, được Dung ma ma dạy dỗ răng đe, kiên nể đủ kiểu. Căn bản Thái Hậu không vừa mắt thái độ phách lối của Na Ninh và cung nữ hầu cận, không thực tâm muốn giáo huấn cô ta. Ngược lại bà quan tâm đến chuyện nhỏ hơn kia, không thấy trắc phi theo đến đây, rõ ràng bà có gọi người đến

- Kiêu Nhi, Nhân thị đâu? lại đổ bệnh sao, đứa nhỏ này cũng thật là.. ai gia sợ nó không chịu nổi mùa đông lạnh giá, sai người đưa qua phủ con vài xe than cho nó.

- Bẩm tổ mẫu, Nhân Thị ..đang chịu phạt ở Hình bộ..

- Cái gì? Lại có chuyện gì? Đứa nhỏ lương thiện làm sao gây chuyện đến tận Hình bộ?

Ánh mắt Thái Hậu  tận tường nhìn thần sắc Ngôn Kiêu, thở dài, rõ ràng là đứa cháu này mang đến họa cho cháu dâu, bà không nhắc đến Nhân Nhu nữa. Nhưng khi Ngôn Kiêu cáo lui bà ra hiệu cho Trần mama bên cạnh

- Liên lạc người Bạch Quang vệ, nhất định điều tra kỹ càng chuyện của Nhân nhi.

- Thái Hậu...tổ chức đó người định, lần nữa cho tái xuất ư?

- Ta lấy nó từ tay tiền triều cũng để phòng tai họa cho Kiêu Nhi, ai ngờ lần này thực sự dùng đến, thủ đoạn dụng độc không thuộc Hoàn triều, dù không vì Nhân Nhi cũng vì hoàng đế tương lai mà trừ hại

Thái Hậu vuốt mi tâm, vốn dĩ đề phòng thế lực nhà thượng thư đã đủ mệt tâm, nay lại thêm thế lực ẩn muốn gia nhập dấy lên chiến tranh giữa Hoa Hạ và Tây Vực, người phía sau tâm cơ không nhỏ.

Đêm tối cả hoàng cung đều khó ngủ, thái tử một đêm không về phủ. Điện Quý Phi cũng lên đèn đến khuya tối mịch mới tắt.

=================================

Không biết đã qua bao ngày rồi? hai ngày hay ba ngày? bàn chân tê dại vì bị xích cọ bầm tím, cổ tay chết lặng do nàng gối lên làm gối ngủ. Trải qua cháo tù nhạt nhẽo nhưng không lạnh, không ai đến thăm nàng, cả nhóm nô tì thân cận ồn ào kia cũng bị cầm chân trong phủ thái tử. Nhân sinh thật kì lạ.

Nàng yên ổn hơn một năm rưỡi an nhàn.. Sóng gió vừa đến ngỡ như rút cạn sức lực nàng rồi, tù ngục luôn ám ảnh. May mắn nàng có ông bố làm bác sĩ tâm lí, chút ít cực khổ này không đáng bị ảnh hưởng sau này. Gián và chuột hôi hám dơ bẩn, lúc đầu bò qua còn đáng sợ, dần dần thành thứ duy nhất còn nhìn đến nàng ở khoảng thời gian dài này

Sẽ tra ra hung thủ thật ư? phụ thân tiện nghi đã bỏ mặc, Nghe quản ngục tiện mồm bảo rằng lão phụ thân đắc tội Thượng Thư Hình bộ. 

- Tiểu thư.. người có ổn không? lão phu đến đưa dược cho người đây

- Đại nhân là..

- Lão phu họ Cố, là người của phủ học sĩ.

- Cố đại nhân? Sao người lại đến nơi này

- Tiểu tử nhận ân huệ tái sinh của người, chút sức mọn này lão sao đứng nhìn người chịu khổ được

Hộp gỗ được đưa qua khe hở cửa ngục. mùi dược quen thuộc bay lên cánh mũi.. là Thái Tử gửi đến nhưng nàng không nhận ra, tiếng xích sắt lẻng kẻng làm lòng người đau đớn thay cho nàng. Người xứng được ở trong nuông chiều..

Cố học sĩ ra dấu bên trong còn thứ tốt. Nhân Nhu mỉm cười tạ ơn rồi ôm hộp gỗ đến cạnh giường gạch mở ra, bên trong ngoài bình dược còn có một lá thư nằm ở cơ quan mật, mở ra, là đơn kháng cáo chỉnh chu.

Bàn tay rung không ngừng nhìn dòng chữ cứng cáp trong lá đơn kháng cáo kia, tâm tình tụt dốc không khá hơn mà càng như rơi sâu hơn vào vũng bùn nhầy không nơi đặt chân. Chợt bên ngoài vang lên tiếng bước chân lớn, thanh âm vang vang khắp nơi

- Nơi này thực bẩn, muội muội ta bị nhốt ở đây mấy ngày xem ra ăn không ít khổ

Quản ngục chảy mồ hôi lạnh ướt y phục, nhận lệnh của Thượng Thư đại nhân nào dám kháng lệnh, cả chăn mỏng cũng không cấp cho, giờ xem ra đầu sắp dời chỗ mới rồi.

-nô tài có tội..cầu hoàng tử nhẹ tay..nô tài còn vợ con và mẹ già phải chăm sóc..

- Ha.. ít nói một chút đi! Muội muội ta ở đâu? nhanh chân một chút

-...

Tiếng người càng gần Nhân Nhu giấu vội hộp gỗ xuống đống rơm giữ ấm trong giang ngục, đàng hoàng ngồi trên giường gạch

- Đây.. chỗ này.

Quản ngục cùng một lính canh ngục cúi đầu không dám ngẩn lên, Ngôn Hiền sững người nhìn muội muội ngồi im lặng trong kia, cứ nghĩ y tới sẽ thấy một màn khóc nức nở cầu xin hoặc người nữa sống nữa chết. Không ngờ Nhân Nhu cứ nhìn hắn gật đầu hành lễ

- Tội dân tham kiến Tam hoàng tử, xin người thứ tội tội dân không thể quỳ hành lễ

Ngôn Hiền nhìn xuống đôi chân máu thấm ra ngoài cũng hóa đen kia, nghiến răng đạp cai ngục lăn mấy vòng 

- Ai cho các ngươi dụng hình? Mạng của một nô tì sánh bằng muội muội ta sao? Muội ấy có mệnh gì các ngươi chờ chém đầu đi!

- Ca ca.. đừng.. do muội muốn tự giành công bằng cho bản thân, nếu muội nhận tội hẳn không phải chờ xét xử lại ở nơi này.. đừng trách họ nữa.

Ngôn Hiền cúi đầu đi vào trong lay lay vai Nhân Nhu, nhận ra mới vài ngày mà muội muội đã gầy một vòng, ánh mắt cũng không còn linh động như lúc trước. Khóe mắt y lóe lên rồi ảm đạm như cũ thở dài một hơi

- Ta đã tìm ra kẻ bỏ độc, là Ngọc Nhi theo chân muội ở phủ Thừa Tướng, nó nghe lệnh phu nhân - mẫu thân muội mà hành sự, vốn dĩ giá họa cho Na Ninh để muội độc sủng.. ha! Cuối cùng thành ra thế này, lấy đá đập chân mình.

- Ca ca tin tưởng muội không? 

- Ta... ta tin! Nhân Nhu hiền lành thế làm sao có thể mưu toan bỏ độc vào người Thái Tử Phi? Người Tây Vực giỏi nhất là dùng độc, chúng ta có thể qua mặt họ ư? Hoàng huynh.. không đến đây ?

Nhìn đãi ngộ kia cũng hiểu ra, cả Thừa Tướng và Thái Tử đều xem như không biết gì. Thân hình Nhân Nhu khẽ rung khi nhắc đến Thái Tử. Ngôn Hiền càng đau lòng, y không màn đến quyền thế, không thích tranh ngai vàng với các huynh đệ. Ngược lại người thân thiết của y lại bị hại trước mặt y. mẫu thân không cầu được tình cảm của phụ hoàng, không tranh lại một người chết.

Chính phi là gì kia chứ? luôn đàn áp thiếp thất bằng thủ đoạn dơ bẩn!

Ngôn Hiền liệt Na Ninh vào hàng ngũ kẻ đại ác trong vô thức, hảo cảm gì gì đó đừng nói đến nữa.

-Tam hoàng tử..người làm vậy nô tài sẽ chết thật..

Ngôn Hiền bế Nhân Nhu lên mang ra khỏi ngục tối. Mắt nàng bị ánh sáng chói đến không thể mở, trước khi bị bế nàng đã lén thu hộp gỗ vào ống tay áo bẩn thỉu. 

- Trách nhiệm cứ đến cung hoàng tử tìm ta! Muội muội ta không phải phạm nhân đại gian đại ác, huống chi muội ấy đã kháng cáo. Chờ ngày Thượng thư đích thân phân xử! Ta sẽ tham dự!

Nói xong bước đi không hề chậm lại chút nào. Cai ngục ngơ ngác nhìn nhau, cả những kẻ canh gác bên ngoài đang cúi đầu cũng thấy uy áp mãnh liệt kia cỡ nào.

Đây là tam hoàng tử hiền hậu an nhàn họ từng nghe sao?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro