Đổ oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn sang trọng nhất mà Nhân Nhu từng dùng, trước lúc vào cung vì thái hậu ăn chay nên nàng chưa từng nhìn qua món ăn cầu kì của cung đình là thế nào. Bữa ngự thiện ngượng ngùng này lại đưa lên các món dành cho hoàng gia mà nàng chưa từng nếm thử, chỉ có dịp ngắm qua sách vở và hình ảnh, hoặc lễ hội hàng năm mà thôi

- Nghe nói tay nghề của nàng rất khá, có thể làm thêm vài món  tráng miệng mang lên!

-vâng, điện hạ!

Giọng điệu lạnh lùng vang lên giữa bầu không khí yên tĩnh như cơn sóng thần ập đến, Nhân Nhu cúi thấp đầu lùi người ra khỏi bàn ăn hành lễ rồi mới đi vào trù phòng của Đông viện, các nô tì thấp phận đã đun lửa, chuẩn bị sẵn bột hoặc băng lạnh lấy từ hầm chứa lên làm trái cây ướp đá cùng sữa dê. Bàn tay nhỏ nhắn xuyên qua đám bột trắng nhào nặn làm thành hình hoa hoặc con thỏ dễ thương, đặt vào lồng hấp.

Chẳng bao lâu mùi thơm đã bay đến cửa viện. Tiêu Nhiễm thị vệ cũng giật mình nhìn phu nhân cả người bị ám khói, bàn tay được rửa sạch sẽ, đang cười nói cùng thị nữ thân cận bê từng đĩa thức ăn lên bàn. Nhiệm vụ của nô tì mà người làm thật sảng khoái, khác xa với phu nhân mà hắn từng nhìn thấy một năm trước đây

Nhìn Ngôn Kiêu ung dung ngồi chờ thái giám tổng quản châm kim thử độc xong mới cầm đũa thử, tim Nhân Nhu cũng treo lên, y chỉ cao mày rồi ăn hết chứ không nói thừa câu nào. Nhưng nàng đã trút hết sức lực vào mấy món đơn giãn này rồi, được Hỉ Nhi dìu ngồi xuống, Hoa Nhi dâng ly đá bào đặc biệt cho nàng giải khát. Nhân Nhu không hề nhìn phu quân thêm cái nào từ khi y an tĩnh dùng bữa, chỉ im lặng nhìn đồ ăn trước mặt mình.

Vô cùng ngoài ý muốn, trước đây hễ có cơ hội nàng sẽ dính chặt lấy Ngôn Kiêu không tha, mềm mại không xương mà dựa lên người, từ bao giờ nàng hiểu chuyện, nhìn ra y không thích mà lùi lại thế kia?

- Mấy ngày tới ta nhập cung nghị sự, ở phủ nghe lời thái tử phi an bày! Ngoan ngoãn đừng náo loạn ra chuyện gì!

- Ơ.. vâng. Thái Tử mọi chuyện cẩn trọng!

Hóa ra là dặn dò nàng đừng đi lảng vãng trước mặt Na Ninh. Nhưng không phải ngài nên đến Lê Hoa Viện nói cùng Na Ninh ? Hoặc là phần thưởng cho bữa tráng miệng không tồi là tin tức này đây? Hoàng gia đúng là kiệm lời tính toán!

 Nhớ đến anh họ Ngôn Hiền thâm sâu khó lường, Nhân Nhu nhắc khéo phu quân một câu rồi làm như vô sự, đối với Ngôn Kiêu đó lại là cảnh báo trước. Các thế lực kéo chân sau và đấu đá với mình quá nhiều, bao gồm cả Ngôn Hiền kia. Trắc phi muốn nhúng tay vào sao? là theo phe y hay ca ca nàng ấy đây? Mỏi mắt mong chờ.

Có điều đêm nay vẫn là canh chừng bên cạnh xem nàng ấy lại ra chiêu số gì đây?

Ngôn Kiêu không có động tác rời đi. Nhân Nhu mặt cũng đen lại rồi, đừng bảo muốn ngủ lại ở Đông Viện này chứ, giường gỗ vừa thô vừa cứng kia nằm cũng không thoải mái bằng long sàn của thái tử đâu. Nhìn nô tì lần lượt dọn bàn ăn xong lui ra đóng cửa lại không còn một ai Nhân Nhu vươn tay Nhĩ Khang ~~ đừng bỏ ta một mình mà...trời vẫn còn chưa tối cơ..

- Thái tử không bận công vụ sao có thời gian bồi thần thiếp ah?

- Nhân Nhu, gần đây ta nghe phong phanh tin đồn nàng xuất hiện ở tửu lâu còn say khướt phải nhờ người đưa về?

-Nào..nào có.. thần thiếp chỉ là xuất phủ đi dạo, tình cờ gặp thích khách..tình cờ được biểu ca đưa về thôi mà..

- Nếu đó không phải Tam đệ mà là một kẻ sắc lang áo gấm thì nàng làm sao? thanh danh phủ thái tử coi như vứt đi rồi!

Càng nói Ngôn Kiêu càng nộ. tiến lại gần chỗ Nhân Nhu ngồi, khóa nàng vào vòng tay. Trừng mắt đe dọa. Nhân Nhu từ nhỏ đến nay chưa có ai hung hãn như vậy với mình, tự tôn nổi lên bất chợt, bất chấp đây là người Nhân Nhu yêu mến không nỡ rời, vươn tay đẩy vai Ngôn Kiêu ra. Nhưng mà, sức lực như cọng bún không lay chuyển được chàng đi ngược lại còn như dục cự hoàn nghênh trêu chọc dục vọng chinh phục của nam nhân

Thái tử còn trong độ tuổi dễ kích động, liền giữ chặt người mềm mại kia, kề má xuống hôn lên môi nàng. Vì vừa ăn đồ ngọt nên vị ngọt kia muốn xua đi cũng không được, Thái Tử vốn chỉ kích động bất chợt, hiện lại mê mẩn không muốn rời đôi môi đỏ mọng kia, chàng lưu loát hôn còn người được hôn thì thần hồn kinh hách ngồi như tượng đá.

Nhìn gương mặt đỏ bừng thiếu dưỡng khí, Ngôn Kiêu tiếc nuối rời đi, còn dùng ngón cái miết môi nàng qua lại mỉm cười

- Sao lại không thở huhm? ta hôn rất tốt?

-....ngài..ngài..

mặt dày vô sỉ! Nếu ta mắng liệu có bị tru di cửu tộc không? Nhân Nhu giấu mặt vào ống tay áo, tai cũng đỏ bừng bừng lên

Cộc cộc..

-Thái tử, Lại bộ thị lang muốn tìm ngài

- Được!

Ngôn Kiêu muốn trêu chọc người thêm một tí nhưng bị cắt ngang, thần sắc đen lại mở cửa nhìn Tiêu Nhiễm, hắn ở bên ngoài canh nghe cả rồi nha.. Thái Tử đúng là hung hãn mà.. có điều vị phu nhân kia.. đắc sủng rồi, hắn chưa từng thấy thái tử như vậy với bất kì nữ nhân nào

- cử thêm người bảo vệ Nhân Nhu

- dạ

Ngôn Kiêu rời đi, Nhân Nhu vỗ ngực thở phào, không ngờ nàng phải đối mặt với thù trong giặc ngoài như vậy. Làm thiếp thất ngủ cùng phu quân là chuyện đương nhiên nàng khó mà tránh đụng cham với Thái Tử được. Dù chưa quen cũng cố kiềm chế không để lộ ra ngoài hoặc cố không tiện tay phản kháng. Thật ngu ngơ vì trong kí ức kia không hề tiết lộ ra nàng đã thị tẩm hay chưa, Nhân Nhu số khổ cứ vậy mà thiệt thòi :))

=====================================

Lê Hoa viện,

Nơi này càng lúc càng cổ quái, mùi hương nồng nặc kia bay khắp nơi nhưng nhóm nữ tì lại như không ngửi thấy, có vẻ đó là huân hương nổi tiếng của Tây Vực. Mỗi lần đến vấn an Na Ninh nàng đều phải huân thảo dược lên lớp ngoài của y phục, hạn chế ngửi phải mùi hương kia. Na Ninh dĩ nhiên nhìn ra, hôm nay làm khó nàng một lần, ban cho nàng một hộp hơn mười cây huân hương

Mỗi cây đốt cả ngày còn chưa cháy hết..

Nhân Nhu tỏ vẻ thích thú không nỡ dùng, muốn đẩy lại tay nô tì 

- Muội muội đừng ngại, thái tử rất thích mùi hương này, biết đâu ngài ấy sẽ càng quyến luyến Đông viện hơn thì sao, chia sẻ với nhau giúp ngài ấy vừa lòng là bổn phận của hậu cung. Muội muội không muốn phân ưu cùng ta sao?

- Nào..nào có, thái tử phi ban tặng là phúc đức của thần thiếp.

Nhân Nhu khấu đầu. Hỉ Nhi nhận lấy hộp huân hương từ tay Thư Nhi. Nặng trịch như ngàn cân đặt trong đó khiến Hỉ Nhi rung tay. bọn nô tì được dịp cười nhạo bảo người Đông viện ai ai cũng như chủ nhân họ yếu ớt gió thổi lung lay

Thì sao chứ, miễn qua được một ngày nữa, mặc cho các người cười đi, ở hiện đại, trò nói xấu còn ít gặp đâu?

Ánh mắt Ngọc Nhi Đông viện sắc bén, vừa ra khỏi Lê Hoa Viện liền rẻ qua lối khác mưu toan động trời.

Chiều hôm đó, Na Ninh đang thong thả từ ngoài phủ đi vào đến đình viện, một nô tì mặt mày xám tro chạy đến ôm chân cô ta khóc lóc bảo oan ức gì đó. Na Ninh chưa kịp gỡ tay cô ta thì cô nô tì đó đã gục chết dưới chân Na Ninh rồi

- Na Ninh!!!!

Tiếng Thái Tử gầm lên, hiện trường là Thư Nhi tay đầy máu bóp lấy nô tì lạ mặt kia, nó trên mặt vẫn còn nước mắt  chết trợn lên khó coi vô cùng

- Ở trong phủ ta không giống với hoàng cung Tây Vực các người, muốn giết người tùy tiện!

Na Ninh đứng lên cười nhạo, đong đưa trước mặt Thái Tử thách thức quyền uy, cười sang sảng lên như mạng nô tì kia không đáng 1 đồng xu (đúng thế đó, mạng nô tì ở cổ đại rẻ vô cùng)

- Ta giết thì đã sao? nhưng mà cô ả không xứng để ta ra tay đâu, nếu ta điều tra ra hung thủ, minh oan bản thân thì được thưởng gì đây?

- Còn thưởng? nàng không sợ đến Nhân Tông phủ nhận phạt thì tìm hung thủ đi. Trước mắt ta chỉ thấy nó chết trước mặt nàng!

-Được, quân tử nhất ngôn! ta không tra được thì mặc người xử lí

Quá khứ Nhân Nhu từng sai khiến nô tì bỏ độc đến vu oan cho mình, nhưng hiện giờ Nhân Nhu cứ rú trong Đông viện khác xa với đời trước. Nhưng độc thủ này vẫn là từ viện cô ta chạy ra chứ không đâu khác được.

Na Ninh trước mặt binh lính và thái tử rạch cổ người chết, máu bắn ra màu đen, sau đó mới vạch cổ tay nó, ngạc nhiên là không hề có dấu chấm đen của độc dược kia để lại., bóp miệng người chết cũng không thấy dấu tích độc dược đọng trong răng..

Na Ninh lạnh người bên cạnh đã có tiếng xì xào thái tử phi độc ác đến người chết cũng không toàn thây được

- Là có kẻ vu oan cho ta! Dùng độc ép nó uống hại danh dự bổn cung

-Ha! Còn xưng bổn cung? nàng thật phách lối quá rồi, áp giải thái tử phi đến Nhân Tông phủ điều tra rõ ràng.

Vốn mạng của một nô tì tùy tiện chết không ảnh hưởng gì, nhưng hiện tại bên ngoài đều nhìn vào cách hành xử của Thái Tử muốn hạ bệ chàng, công tư phân minh mới không tạo ra kẻ hở

- Cho ta ba ngày, Ngôn Kiêu, ta nhất định tra ra!

- Hảo, thế thì ta cho nàng ba ngày! Sau đó, nàng tự đến Nhân Tông phủ chịu tội đi!

-Được.

Đã sai còn khí phách ngút trời như vậy? thái tử phi này vẫn luôn mặc y phục Tây Vực ở Trung Nguyên bọn họ, sớm đã ngứa mắt rồi, giờ nhìn thấy càng cảm thông cho Thái Tử bị ép hôn với một dã công chúa như vậy









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro