Cứu mạng về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có món quà kịch độc từ Đông Viện gửi đến, Lê Hoa Viện cũng không thể làm được chuyện gì hại đến danh tiếng bản thân, an ổn được vài ngày. Sau lần bị ám sát ở quán trà kia Nhân Nhu về phòng sốt mãi không lùi, càng sốt càng nặng.

Đắp nóng hay dùng dược đều vô dụng, hôm nay dược đổ cũng không được. Nô tì sợ hãi chạy đến thư phòng chính mời thái tử đến. Thái tử lạnh lùng quát

- Phu nhân cũng quá yếu đuối, năm ba bữa lại bệnh nặng nhẹ, bản thái tử cũng không phải đại phu. Mời ta đến đó trị được cho phu nhân các ngươi sao?

- Cầu điện hạ...tiểu thư người đã sốt cao lắm, mê sảng liên tục nói những từ chúng nô tì nghe không hiểu..mong điện hạ gọi ngự y đến đông viện ạ..

Linh Nhi dập đầu đến chảy máu tươi khắp nơi. Được chủ nhân đề bạt lên cuộc sống cả nhà sung túc hơn không bị chết đói, ân nghĩa của Nhân Nhu đối với cô là ân tái sinh. năm nô tì thượng đẳng từ Thừa Tướng phủ gửi đến đều bị tiểu thư đuổi đi, những người đó mới thực sự không sợ uy thế của thái tử dám cầu viện.

- Vì chủ nhân như vậy mà bán mạng, các ngươi thấy đáng?

- Chủ nhân rất tốt với chúng nô tì....nếu...nếu người có mệnh hệ gì...

- Phiền phức! Về hầu hạ phu nhân đi, ta đi tìm ngự y 

Linh Nhi được ân xá lập tức liêu xiêu tóm váy chạy như bay về Đông Viện

Thái Tử đập quyển văn thư xuống thư án vang lên tiếng động. Ám vệ phía sau lập  tức xuất hiện bẩm báo tình hình đúng như lời Linh Nhi kia nói, Nhân Nhu sắp không xong rồi, khống chế để nóng nảy không làm hư chuyện. Triệu ngự y từ hoàng cung đến cũng khá lâu, hiện không hạ ngay sốt thì Nhân Nhu đoản mệnh

Ánh mắt Ngôn Kiêu hướng về phía Lê Hoa Viện bước chân không ngừng rảo đến đó, ám vệ sớm đã được phân phó đến xem tình hình Nhân Nhu không cho kẻ nào tiếp cận đục nước béo cò ở Thái tử phủ.

Ở Lê Hoa Viện, hoa lê bao phủ cả một vùng bên cạnh viện tử tạo ra mùi hương thơm mát dễ chịu, ngoài nơi Thái Tử hay ngụ lại thì viện này đẹp nhất trong phủ. Nhân Nhu sốt cao, từ sớm nô tì đã bẩm lại cho Na Ninh, chỉ là chưa ai đến cầu nên cô còn chờ đợi. Nhàn hạ pha trà ngồi nhâm nhi.Hôm qua đạt được thỏa thuận từ vị công chúa tiền triều lưu lạc thanh lâu, tâm tình Na Ninh tốt vô cùng

Tiếng đinh đang của chuông gió vang lên, quả nhiên sau đó bóng người cao lớn trên thước chín hiện ra trầm mặt nhìn Na Ninh

- Nàng thật nhàn hạ, từ sớm đã nghe qua Tây Vực Ô Tôn tộc có dược trị bách bệnh. Hiện Trắc phi bệnh nặng, nàng còn tâm trạng ngồi đây?

- Trắc phi bệnh nặng hẳn thái tử mới là người gấp gáp, ta tuy hiểu biết một chút dược lí nhưng còn tùy tâm trạng và người bệnh là ai có đáng để ta dùng dược quý hiếm kia không!

-nàng.. nữ nhân Tây Vực luôn tính toán như nàng sao? làm sao mới chấp nhận cứu người?

- Ha!! đây mới là thái độ cầu người đúng đấy, ta muốn nữa tháng thực quyền của phủ thái tử! Thế nào?

-...Được! 

Ngôn Kiêu cắn răng trừng Na Ninh, lúc này cô mới sảng khoái mang theo hòm thuốc đến Đông Viện, đoàn người tầm chục người kể cả những nô tì thiếp thân của Na Ninh ròng rã bước đến viện tử cách họ khá xa, đến nơi bên trong đã loạn thành một đoàn, nước đổ vươn vãi khắp nơi. áo khoác Nhân Nhu bị vứt qua một bên, trên người đắp toàn khăn ấm. Nhưng môi nàng khô khốc không có chút huyết sắc, đầu mày sắp đen lại

Ngôn Kiêu vừa vào cửa bị hơi nóng hung đến khó chịu, nhìn người thoi thóp trên giường, khó chịu tăng lên tột độ, đi đến kéo thái y ra nghiến răng nghiến lợi

- Ngươi làm thái y đều vô dụng như vậy? Đến cơn sốt cũng không hạ được?

- Thái..tử tha mạng.. phu nhân là bị kinh hách và trúng phải độc lạ..thần vô năng..cầu thái tử trừng phạt

Lão thái y mặc đồng phục của thái y viện bị hất đi. Na Ninh đúng lúc đỡ được lão thái y ban ân tình và đức tốt. Nhìn thái tử phi chống chọi với gắt gỏng của Thái Tử đi vào bắt mạch, nữ nô xung quanh chảy mồ hôi lạnh khắp người

Thư Nhi nô tì thiếp thân của Na Ninh như hổ rình mồi quan sát Thái Tử. Cô ta vốn không ưa vị thái tử Đại Cảnh này bỏ mặc chủ tử nhà mình hôm tân hôn. Luôn hậm hực bỏ qua lễ tiết quân thần chống đối y.

- Ngươi muốn làm gì? mang theo dao định làm gì?

- Đây là cách hạ sốt của chúng tôi. Nếu thái tử không tin có thể hỏi lão thái y. Chậm trễ cứu người e là mạng của Nhân Nhu khó giữ, người..cũng khó bàn giao với thừa tướng ah!!

-Na Ninh..

-Bẩm..bẩm thái tử.. thực đúng như lời thái tử phi nói ạ.. chậm thêm nữa..trắc phi sẽ nguy kịch..

Lão thái y rung rung nói, Ngôn Kiêu thả tay Na Ninh ra. nhắm chặt mắt không quản cô ta làm gì, cô ta sẽ không dám ra tay hại Nhân Nhu. vốn dĩ Nhân Nhu sợ đụng mặt cô ta nên luôn ở trong viện này. Nhưng địch ý của Na Ninh là từ đâu kéo đến chứ?

Cô ta có mục đích gì khi đến Đại Cảnh? hẳn không phải là vì yêu thương y như lời phụ hoàng nói đi!.

Hai canh giờ sau

Na Ninh vì tận lực cứu chữa, mệt mỏi, đến khi hạ được sốt cho Nhân Nhu vừa phân phó trở về điện đã ngất đi. Ngôn Kiêu may mắn đón được Na Ninh ôm cô ta rời đi, vừa lúc Nhân Nhu lòe nhòe đôi mắt nhìn thấy cảnh tượng này.

Khiếp sợ ư? không có! Những gì trải qua trong mơ y hệt như vậy làm sao nàng còn sợ hãi gì nữa đâu? sự điềm tĩnh không hề có mất mát gì kia hoàn toàn khác xa với suy nghĩ của nô tì ở Đông Viện. Họ nhìn thấy nàng đau khổ vì vừa bệnh dậy đã thấy phu quân ôm người khác trong lòng. 

-Chủ nhân..

- các ngươi..làm sao vậy..khụ khụ.. là ai ra tay đánh các ngươi?

- Chủ nhân người tỉnh lại là được rồi..

Bọn họ lem luốc mệt mỏi, hốc mắt đều đỏ..hẳn đã bị phạt. Giọng nói nàng vì sốt cao nên khàn đặc hẳn đi, muốn mất giọng. Nhân Nhu không nói nữa, hai mắt nhìn thẳng lên trần nhà.

Nợ ân tình của Lê Hoa Viện... quà cáp sang đó mới đúng lễ nghi nhưng họ sẽ nhận ư?

Nằm trên giường bệnh thêm vài ngày uống thuốc do Lê Hoa Viện đưa đến, thần sắc Nhân Nhu khá lên rõ rệch, sức ăn cũng tăng thêm, cộng thêm tinh thần thả lỏng không nằm mộng nữa, chẳng mấy chốc sức lực tràn trề trở lại. Nhân Nhu phân phó nhà bếp làm bánh quế hoa còn nóng đích thân mang đến Lê Hoa Viện tạ ân cứu mạng.

Dọc đường đi lính canh của phủ trông thấy nàng đều thì thầm sau lưng, nô tì và nha dịch cũng tụm năm tụm ba bàn tán xôn xao. Bị trở thành đề tài bàn tán không quá khó chịu nhưng trước đây (trước khi đuổi nha hoàn do thừa tướng cử đến đi) họ còn e dè thủ đoạn của nàng. Hiện tại thì hoàn toàn xem nàng là cọp giấy rồi?

Chịu đựng chỉ trỏ một đường "Thái Tử Phi đắc sủng" "Trắc phi bị ghẻ lạnh bắt đầu bị cắt đồ mặn thức ăn đồ dùng cũ không được thay" "Trắc phi bị cấm cửa vì bất kính với thái tử phi"... Hoa Nhi mang theo thực hạp phía sau cũng bực bội dùm cho Nhân Nhu muốn dừng lại tát bọn họ nhưng nàng ngăn lại

- Đừng làm trễ nãi thời giờ, lại có cớ cho họ cười cợt.Đi thôi!

Hoa Nhi thầm ghi hận bọn người này, chủ tử nhân từ không có nghĩa cô cũng hiền từ! Nhưng bước chân đến Lê Hoa Viện bên trong đã nức mùi huân hương khi vừa đứng ở cửa viện, này cũng quá khoa trương, mặc dù cô ta là công chúa ngàn vạn ân sủng của Tây Hạ cũng không khép mình ở đây được sao? không biết chỉ ở hoàng cung và hoàng thượng mới được đốt huân hương khắp nơi thế này hả?

-khụ..

-Chủ tử..hay là..về đi?

-Chúng ta đã báo cho người chuẩn bị đón tiếp lẻ nào lại quay về?

Nhân Nhu không muốn lại bị ghi hận thêm. Mùi máu tươi trong mơ vẫn ám ảnh nàng mỗi khi nghe đến tên Na Ninh. Chịu khó dùng khăn tay còn vươn mùi thuốc bắc trên thắt lưng che cánh mũi. Nhân Nhu theo chân nô tì Lê Hoa Viện vào trong

Na Ninh đang tắm nắng bên ngoài sân viện, vẻ mặt hưởng thụ đột nhiên mở mắt sắc lạnh nhìn nàng. Nhân Nhu so khí thế, so biểu cảm đều thua xa. Cũng không ngạc nhiên mà cúi đầu hành lễ

- Thần thiếp Nhân thị khấu kiến thái tử phi nương nương! Được gia nô kể lại hôm đó mạng của thần thiếp nhặt về được nhờ người. thần thiếp tự mình làm món bánh quế hoa của Trung Nguyên để người nhấm trà. Khi khác thần thiếp sẽ báo ân tình này.

- Hử? Sao lại đa lễ như vậy? muội muội vừa mới bệnh dậy nếu có mệnh hệ gì ở viện tử của ta e là thái tử sẽ nổi cơn thịnh nộ. Ta cũng không phải vô công khi cứu mạng của cô về! Nhưng đã muốn tạ ân ta sẽ ghi nhớ ah!

-Vâng, thái tử phi đã quen không khí ở đây chưa? 

- Quá nhiều quy tắc, mà ta thì còn chờ muội muội khỏe lại để thỉnh giáo. Không biết muội muội...

"ta cũng có hiểu đâu?"

- Thần thiếp vẫn không dám chỉ dẫn người, khả năng của thần thiếp có hạn ah~

- Ha!! Sao ta nghe nói trắc phi muội là đích nữ phủ Thừa tướng một chút quy tắc làm sao làm khó muội? hay là..không nể mặt ta?

-A..

Nhân Nhu chần chừ, bên ngoài Thư Nhi-nô tì thiếp thân kiêm thị vệ của Na Ninh đã đi vào rỉ vào tai cô ta. Na Ninh sững người, xong không muốn người ngoài nghe được liền phân phó người tiễn Nhân Nhu về.

Vừa ra khỏi cửa không khí trong lành thổi vào mặt làm Nhân Nhu hít thật sâu vài cái. Nàng giữ đúng khuôn phép và luôn không ra khỏi cửa thử xem ai có thể kéo nàng ra mà hành hạ đây? Na Ninh này đúng là vì tình và bị hại thảm thiết nên mới trùng sinh trả thù. Nhưng khi biết nàng cũng chỉ là con cờ trong nước cờ của hoàng đế. cô ta vẫn rắp tâm hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần? Kiếp nào đó trong mơ Nhân Nhu chân chính từng hạ mê dược cô ta nhưng rốt cuộc quả đắng lại bán cho chính mình hưởng thụ...

Khi lâm vào khốn cảnh cả hai càng điên cuồng cắn xe nhau nhưng nàng thì không có hứng thú đấu nội cung như Khang Hi vạn tuế gia hậu cung đâu! 

- Phu nhân! Thái tử đang ở nội đình chờ người.

Mặc Nhiễm từ trên mái đình phi thân xuống dẫn đường cho Nhân Nhu, nàng không muốn đi theo cũng không được, lại tránh được nhóm nô tì Tây Vực cứ lẽo đẽo nhất định đưa nàng về Đông Viện phải hay hơn? Nhân Nhu mỉm cười cho họ lui, quả nhiên vài ba nô tì kia lập tức thoái lui về sau rồi đi về Lê Hoa viện.

- Thần thiếp bái kiến điện hạ!

- Đứng lên đi, dạo này nàng lại quy cũ như vậy? trước đó không phải vẫn thích nhào vào lòng ta? Bệnh một trận sao lại xa cách hơn xưa? nói ta nghe, là có người nói gì với nàng ư?

Nhân Nhu rặng cười như mếu, gặp người này nàng thực sự không biết đối phó thế nào. Thiên tử tương lai trên người y mang theo chính khí và long khí mạnh mẽ choáng ngợp, nàng bỗng chốc co rụt lại sợ hãi suýt thì quỳ sụp xuống, Ngôn Kiêu thấy nàng quả thật không ổn, một tia nghi hoặc vụt qua

- Làm sao có thể? trước đây là thần thiếp ngốc nghếch làm mất thể thống của người, được giáo huấn của Thái hậu nương nương thần thiếp phải ...

- Sau này không có người ngoài, nàng không cần như vậy nữa, đây là lệnh!

- A?

Nhân Nhu sững sờ vì đột nhiên bị ôm lên, sau đó bị ban lệnh? nàng vẫn còn trong mơ hồ chưa thông suốt, Ngôn Kiêu đã như bay về Đông Viện, đặt nàng trên ghế phân phó mang ngự thiện lên thức ăn. Thái tử bãi triều liền về dùng ngự thiện với trắc phi, đánh tan tin đồn ghẻ lạnh người cũ 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro