Quà tân hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo nghi thức lớn nhỏ hậu cung, sau đêm tân hôn thiếp thất phải đến dâng trà và hành lễ với chính cung. Sáng sớm hừng đông Nhân Nhu đã thay y phục kín kẽ, chải búi tóc Trung Nguyên đơn giản đến cửa Lê Hoa Viện chờ bái kiến tân thái tử phi. Không lạ, viện nơi này cả đêm không tắt đèn

Thái tử đêm qua bỏ lại tân nương ở tân phòng, sáng hửng đã đồn khắp phủ. Chuyện đáng lẻ ra không có gì thì vị này ngủ không ngon nóng nảy sai người trừng phạt cung nô ầm ĩ trước cửa. Nhân Nhu chứng kiến một màn mưa máu gió tanh như đánh phủ đầu mình, nói không tức giận là giả. Dù sao trước đó nàng sống ở chế độ bình đẳng, vẫn chưa quen với đòn phạt nặng tay kia

Huống chi những cung nô Tây Vực dáng to người thô sức lực mạnh, đánh không đầy mười lăm tát thì nô tì phủ thái tử đã ngất đi. Quai hàm bị lệch một bên

- Khấu kiến thái tử phi, thần thiếp Nhân thị đến dâng trà cho người

- Ồ, ra là muội muội, hôm qua không gặp mặt muội, ta còn nghĩ muội bệnh nặng không thể đến vấn an

Giọng nói pha tạp ngôn ngữ Tây Vực khó nghe nhưng không phải không nghe ra, Nhân Nhu mỉm cười đi trước, nô tì bưng tráp đựng bình trà và tách đến đặt trên bàn. Nàng nhẫn nại rót trán, đổ bỏ rồi rót đổ qua mấy lượt hoàn thành một tách trà thơm, lại vừa uống.

Nô tì thiếp thân của Na Ninh kinh hãi vô cùng, Na Ninh lại cao mày chờ xem kế tiếp nàng giở trò gì, kết quả chỉ là tách trà được quỳ dâng lên còn lại không có gì nữa.

- Vì thần thiếp bệnh nặng không thể kịp chọn quà mừng tân hôn cho thái tử phi,..

- Ồ, là vị sủng thiếp của điện hạ đây ư? Ngươi nhập phủ trước công chúa hai năm nhưng đến quy tắc trong phủ còn chưa rõ? Đáng lý ra chủ nhân ta sẽ ban quà cho các ngươi ấy chứ

Một nô tì chặn trước mặt Na Ninh đanh thép cười nhạo Nhân Nhu, nàng cắn răng đè nén cơn giận xuống. Cười nói với Na Ninh đang ngồi quan sát kia

- Chúng ta có qua có lại mới phải đạo, vì tiện thiếp không mang quà nên nào dám nhận của thái tử phi? Đêm qua..hẳn thái tử phi còn chưa khỏe hẳn, tiện thiếp ngày khác lại đến viện bái phỏng

- Được! 

Na Ninh cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu như gầm, đúng là người vùng thảo nguyên có khác. Nhân Nhu bước ra khỏi cửa chân cũng bủn rủn ra. Quả nhiên ..ánh mắt thù hận kia của Na Ninh y như kiếp trước trong mơ kia, lần đầu bị Nhân Nhu chặn đường chào hỏi làm quen Na Ninh đã hận thù chán ghét cực độ. Cảm giác bị lừa dối phản bội khiến cô ta trút hết căm phẫn lên cô gái nhỏ này..

Thật mất mặt..một người hiện đại lại sợ hãi trước khí thế của cổ nhân..quả đúng như lời thầy bói nói. Kiếp nạn không chết thì sẽ được phúc, còn chết thì xui xẻo vẫn bám thân.

- Tiểu thư, vị kia cũng quá phách lối đi, có cần nô tì cho người..

- Không cần, chúng ta không được đến chọc vào người này. Cả ngươi và các nô tì khác, nếu đến từ phủ thừa tướng, ngươi giúp ta nhìn họ. Tránh bị vu oan giá họa lên thân.

- Nhưng mà..

- Ta biết, bản thân bị ghim thù rất khó chịu đây! Đi làm điểm tâm thư giãn tâm trạng thôi

-Dạ.. nô tì đi dặn dò trù phòng chuẩn bị nguyên liệu

Trù phòng trong phủ chia ra hai nhóm một phục vụ cho thái tử và thái tử phi, nhóm còn lại là thiếp thất và hạ nhân. Nhân Nhu từ khi xuyên qua ăn không nổi các món khô cứng ở nơi này, liền tự tìm cách chế biến thức ăn mềm mại như mì và hoành thánh. Gạo cũng khô hơn, nhưng ngâm nở miễn cưỡng nấu lên vẫn ăn được

Quả nhiên khi căng thẳng, ăn uống luôn là cách thư giãn tốt nhất. Nhân Nhu mím môi húp sạch chén canh, vừa đặt bát không xuống phía sau cửa trù phòng bị mở ra, ánh sáng và hơi lạnh thổi vù vù vào làm nàng sợ đến suýt thì quăng cả bát đũa xuống đất

- Hóa ra ngươi trốn ở nơi này ăn vụng đồ ăn của thái tử sao? 

Vị vừa lên tiếng là mama lớn tuổi ở phủ. Nghe nói năm đó được lòng hoàng hậu nương nương nên mới theo hầu thái tử từ nhỏ đến lúc lập phủ đệ riêng, nàng ở phủ luôn giả bệnh hạ nhân chỉ ở đông viện mới biết mặt. Lại nói, ngoại trừ lúc ra ngoài, đầu tóc Nhân Nhu luôn bới đơn giản như nô tì, khó trách họ không nhận ra

- Ui.. không có, này là ta tự làm nha, mama có thể thử

- Huhm.. khá thơm đó, tay nghề khá, ngươi lén lút dùng phòng bếp phải cẩn thận, ngộ nhỡ làm hư gì ta sẽ không bao che đâu

- Yên tâm đi mama, còn có vài đồng mưu với ta, sức ăn mạnh lắm không để lại dấu tích gì đâu ah~~

- Nha đầu nghịch ngợm, chẳng qua, qua 20 tuổi ngươi sẽ được trả tự do về nhà lấy chồng. Khi đó nơi này sẽ không náo nhiệt như vậy nữa

Nàng gặp vị mama lớn tuổi này lúc nàng đang cặm cụi nhổ củ cải ở vườn. Lúc đó còn chuẩn bị tinh thần bị mang đi gặp phu quân kia đâu..không ngờ là thu được một fan cho trù nghệ của nàng nga, không phí tiền học ở viện tứ hợp..

- Không thể xin ở lại sao ạ?

- Ngươi ngây thơ quá, chủ nhân yêu cầu tay chân nhanh nhẹn, những người có tuổi ở nơi này đều là "gửi" đến. Vị Trần mama lần trước tạo oanh động ở viện của tiểu thư các ngươi là đồng hương với ta. Bà ấy may mắn được hầu hạ thái hậu, còn ta thì làm bù nhìn cho thái hậu ở hậu cung cho đến khi hoàng hậu qua đời..

- Oh..hóa ra còn có thể vậy.. 

Nhân Nhu vừa nhúng nước rửa tay vừa cảm thán, nếu như nàng cũng được thả ra ngoài thì hay biết mấy, không biết khi làm thái tử chán ghét thì nàng có được thả đi không? Hẳn là..có đi? hoặc ban cho thiếp thân thị vệ cũng được lắm! Miễn ra khỏi lồng sắt này là được

-Ta thấy hôm nay ngươi thất thần lắm, cẩn thận hầu hạ vị tiểu chủ kia kẻo ăn đòn. Phủ thái tử thắt chặt kỉ luật rồi 

- Dạ, đa tạ mama nhắc nhở, thêm cho người một chiếc bánh xếp ta làm đây

- Thật có lộc nha.. 

Hai người cười nói, không màn gì bên ngoài, cánh cửa trù phòng yếu ớt kia có thể truyền âm thanh đến tai người đứng bên ngoài có ý.

Gương mặt y đen như đáy nồi..đến thị vệ thân cận cũng bị dọa một trận. Hỏi sao, vừa đến Lê Hoa viện bị chọc tức, đến Đông viện không thấy bóng dáng thị thiếp đâu, tỏa người đi tìm một phen khắp nơi đều không có. Thái tử gọi ám vệ mới biết nàng trốn ở đây làm thức ăn, một thân dầu mỡ lấm lem không nhìn ra được

Còn có ý nói dối mình là hạ nhân bị khi dễ??? Chưa gì đã học hư vào người..thừa tướng dạy con tốt đấy..

"thái tử đây là muốn vào thưởng thức món do Nhu phu nhân làm sao, bị chọc giận không nhẹ rồi"--Tiêu Nhiễm nghĩ

-Về thư phòng!

-Dạ..

Khí lạnh vẫn ào ào tỏa ra như thế, thật khổ thân những kẻ hầu cận xung quanh thái tử. Thân có hai người hậu viện một thì lạnh nhạt đuổi người, một thì trốn mất dạng..nghĩ làm thái tử cũng không hề dễ dàng gì.

------------------------------------

Không nghĩ đến lăn lộn ở phòng bếp cả ngày về phòng thân thể mỏi nhừ, cộng thêm căng thẳng sợ bị trả đũa quấn lấy ác mộng. Nhân Nhu hôm sau thức dậy muộn, quần thâm mắt đậm thêm một vòng..

- Chết rồi, không kịp đi vấn an Thái tử phi..

- Chủ nhân, người đừng lo nô tì đã đến báo với thái tử bệnh cũ người tái phát, người được miễn vấn an mười hôm

- Dọa chết ta..

Nhân Nhu thả người lại giường lại nghĩ đến, mười ngày sau cũng phải đối mặt. Vẻ u ám trên mặt Na Ninh kia làm sao nàng không bị dọa cho được? huống chi kiếp trước bị trùng độc ăn mòn cơ thể bò ra..

Muốn cô ta tha cho mình là không thể..phải làm sao đây? 

- người có muốn ra ngoài không?

-Hả? Hỉ Nhi...?

-Thấy nương nương cứ phiền muộn vậy, nô tì mạo muội đề nghị, nương nương đừng phạt..

- Sao lại phạt chứ? đúng là ta nên ra ngoài (sẵn tiện còn xem thái tử phi bày trò)

Quả nhiên họ chưa chạy ra tới cổng đã thấy Na Ninh mặc nam trang đi cùng cung nữ cô ta dạo phố rồi vào Vạn Hương Lầu. Nhân Nhu không theo vào mà đi qua nơi khác đến một trà quán nghe hát hí khúc. hí khúc ở trước mặt so với bản phục chế hiện đại hay hơn không biết bao nhiêu lần mặc dù có vài đoạn nàng nghe không ra

- Nương nương, lúc nãy có phải là..

- Đừng nhiều chuyện, không cùng mục đích ít va chạm với họ thôi. chúng ta dù sao cũng dưới thế cô ta.

-Nô tì lại ngu muội, đa tạ người nhắc nhở

Hỉ Nhi ngồi cạnh hếch mặt xem thường Ngọc Nhi, cô ta là người của phu nhân thừa tướng phái theo giám sát tiểu thư chứ không tốt lành gì, tiểu thư gần đây có chính kiến và phong thái chủ mẫu hẳn ra, Ngọc Nhi dần bị phái làm việc vặt vãnh, cô ta tỏ rõ không phục kia kìa

Tuồng hát hát đến cao trào, tiếng vỗ tay không ngừng, Nhân Nhu cũng nhân cơ hội lên tặng hoa và thả đồng xu vào rổ trên đài, tình cờ chạm vào đôi mắt màu trà thân thuộc ngồi hàng nhất. Nhân Nhu rung người

Là biểu ca..

Nàng hạn chế tiếp xúc với thân thích sợ hãi họ sẽ nhận ra bất thường, từ chối lời mời về nhà biết bao nhiêu lần, vị biểu ca này sẽ không bắt nàng về phủ thừa tướng đi??? không nhầm thì Ngôn Hiền đang là Tam hoàng tử của Đại Cảnh.

-Về thôi.

-Nhưng còn chưa hết mà tiểu thư, khó khăn lắm mới ra ngoài được ah!!!

- Về thôi, kẻo lại có biến cố gì thì rước họa vào thân

AAAA

Họ chưa đi khỏi cửa bên trong xảy ra ám sát, người bị trúng ám khí là kẻ đứng hát ban nãy, dĩ nhiên nàng không ngu ngốc nghĩ rằng bọn sát thủ kia là nhằm vào tuồng hát nhỏ ở chân thành này. Nhân Nhu bị chèn kéo suýt thì bị giẫm lên, bọn sát thủ kia không nhắm được mục tiêu thì nóng nảy cầm kiếm nhào ra chặn đường, đoàn người bỗng chốc chạy ngược vào trong lộ ra bốn người tiểu thư khuê các.

- Các...các ngươi muốn gì...vàng...tiền đây...thả cho chúng ta đi đi

-Hừ! Cái chúng ta muốn là mạng của ả! Lên

Ba tên cầm đao kiếm bổ đến. Hỉ Nhi chắn trước người Nhân Nhu, nàng kéo theo Hỉ Nhi né xuống, thời gian tập yoga hơn 6 tháng cũng cải thiện được thể chất, huống chi Nhân Nhu xương mềm càng dẻo dai hơn, nàng né tránh nhưng lại không có võ công để đối phó với sát thủ vừa né được một đao đao khác bổ đến

Ngọc Nhi sợ hãi muốn bỏ chạy liền bị tên thứ ba chém chết tại chỗ, máu tươi làm Nhân Nhu hoảng hốt chân đóng đinh dưới đất

-tiểu thư, cẩn thận!!!!!

Keng..

Giữa lúc sống và chết kề cận, cây đao còn cách Nhân Nhu vài phân thì bị cây quạt giấy bay đến đập bay đi mất.

Tên còn lại nhào qua kẻ vừa ra tay, đã bị người hộ tống y khống chế nằm dài dưới đất, chưa đầy một giây hắn cắn lưỡi tự sát, còn kẻ bị đập bay kia đã chạy trốn mất dạng

- Biểu muội? Ngươi có sao không?

- Biểu ca...huhu..đáng sợ quá..huhu..

- Ta đưa muội về phủ thái tử, hay đến đại phu? còn sợ không?

Ngôn Hiền đưa tay đỡ lấy Nhân Nhu lên, váy nàng bám bẩn nhưng gương mặt xanh mét như bộ y phục làm người ta xót xa hơn. Ngôn Hiền đưa nàng đến quán rượu khác ở gần đó có vẻ sang trọng và an tĩnh hơn gọi vài món ăn an thần đến để nàng tỉnh hồn

- Bọn chúng nhắm đến muội? muội vào cung có đắc tội quý nhân nào không?

- Không hề, cung Thọ An và Phượng Loan cung của dì muội chưa từng đi nơi nào khác, có đắc tội cũng là vị mama, nhưng không đến nỗi bị thuê sát thủ giết..

- Huhm..chuyện này thật khó xử! biểu ca sẽ tra rõ cho muội, nhưng thời gian này đừng ra ngoài nữa!

- Không ra thì chán chết..

- Hở? Ở trong phủ muội bận bịu thế kia...hay là bị thái tử phi ức hiếp rồi?

Giọng điệu có vẻ hả hê chứ không quan tâm đến sống chết của nàng, Nhân Nhu biết rõ vị biểu ca này thích vui chứ không ham mê quyền thế như Quý phi và phụ thân nàng, một lòng muốn giành ngai cho biểu ca, biểu ca lại chán ghét.đã vậy còn si mê Na Ninh hại nàng..

Nhưng biểu ca vừa cứu mạng nàng, khó mà trở mặt với hắn. Nhân Nhu bóp chặt tách trà bằng gỗ kia, hơi nóng bốc lên che đi biểu cảm gương mặt nàng, phức tạp khó chịu.

Cũng vì lần này mà biểu ca và thái tử phi không tương ngộ với nhau, đồng thời không cứu mạng cô ta. Vì vậy mối liên kết đó tạm thời còn chưa xảy ra, chỉ là Nhân Nhu không biết được. Ân cần của biểu ca đối với muội muội đang sợ hãi này có phần thực dù chỉ được 50%




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro