Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa cung rộng mở đón người vào sau đó khép chặt nặng nề, khắp nơi Tử Cấm Thành là cấm quân mang giáo và kiếm. Nhân Nhu mở rộng tầm mắt vắt màn xe lên nhìn. Xe chạy tầm 5km thì dừng lại bên ngoài một tòa cung điện lớn. Phụng Loan điện

Nô tì thân tín xuống trước quỳ gối bên dưới cho Nhân Nhu bước xuống xe, nhưng nàng cao mày nhảy mạnh xuống bên cạnh

- Lần sau không cần như vậy!

- Nhưng..tiểu thư..

Hinh Nhi rưng rưng, lần này tiểu thư chọn mình thay vì Lý Nhi vào cung, đại ân này khiến Hinh Nhi muốn dùng mệnh bảo vệ tiểu thư, càng không ngờ tiểu thư vì mình lại phạm vào quy tắc chủ- tớ

Bên kia mama vừa giẫm lên hai nô tì bước xuống. Bà nghe tiếng động và nhìn thấy sự việc thì lắc đầu. quá lỗ mãng, nhưng ...nô tì kia trông cũng thật khá mắt.

- Được rồi, ngươi không được tiến vào trong, ở ngoài điện theo các cung nô khác học hỏi đi.

-Dạ mama..

Hinh Nhi lao lao khóe mắt, mang đồ dùng của tiểu thư đưa cho cung nô. Họ không tỏ thái độ đáng ghét như ở phủ thái tử nữa. Mỉm cười nhận lấy rồi có người dẫn Hinh Nhi đi nơi khác. bảy ngày.. tiểu thư cố gắng qua bảy ngày..

Cửa Phượng Loan điện khép lại, một bóng già nua nhưng phục sức cao quý và giọng điệu sang trọng vì được bảo dưỡng tốt vang lên

- Trần ma ma mang người về rồi đấy à

- Thần thiếp khấu kiến thái hậu nương nương, thái hậu nương nương vạn phúc kim an.

-Tốt, tốt, thật là ngoan. Nào đến đây cho ta xem nào

Nếu thật sự thương đã không cần để nàng quỳ dưới đất lạnh một lúc mới gọi dậy, Nhân Nhu biết rõ ở trong nội cung này sẽ chịu khổ, nhưng không ngờ được chưa vào được cửa đã khổ ải trước rồi, từng bước đi đều cẩn thận sợ ngã thất lễ. Nhìn qua không thể chỉnh đốn nàng ở điểm nào được

Hầu hạ lão thái hậu một ngày, lúc được ân điển về căn phòng nhỏ trong Phụng Loan điện, nàng nằm phịch như cá chết, cả giày cũng không buồn tháo xuống

- Mệt chết ta..cũng may không mang một đầu trang sức nặng trịch chục kí kia nếu không cổ cũng gãy xuống mất thôi.

Hôm nay nàng cố ý dặn Hỉ Nhi búi tóc thật đơn giản, chỉ dùng dãy lụa màu hồng tóm mớ tóc dày mà nặng kia lại. chỉ cài đóa bách hợp đỏ lên phía sau búi tóc. Ở trong cung hoa lệ nào mà không có, huống chi dì Nhân Nhu vốn là hoàng quý phi cách ngai vị hoàng hậu trong gan tấc mà thôi. nàng tuổi trẻ khí vượng cũng không muốn đoạt đi vẻ hào quang của dì.

Lãi nhãi suy nghĩ rồi ngủ quên mất trên giường, tư thế vẫn quy cũ nhưng chăn bị chèn dưới người, nữa đêm gió sẽ rất lạnh. Lúc Nhân Nhu sắp rét rung tỉnh lại, một bàn tay ấm áp bế nàng lên kéo đi chiếc chăn bị đè nhăn bên dưới ra. Tháo hài, ủ ấm chân nàng rồi mới đắp chăn lên.

Bóng người đó không ở lại lâu, rời đi ngay trong một giờ. Nhân Nhu ngủ say không hề hay biết gì cả.

======================================

Bảy ngày qua nhanh như chớp. Mỗi ngày đều có các bộ hành của nội cung cục đến dạy Nhân Nhu bình phẩm và chọn trang sức, y phục, cả món ăn sao cho chuẩn và hợp lí ở các buổi dạ yến lớn nhỏ. Dù Nhân Nhu có kiên nhẫn và trí nhớ tốt đến đâu, học suốt năm canh giờ cũng biến thành bùn nhão. Lúc đó lão Thái Hậu sẽ ban ngự yến cho nàng, là canh sâm...

Ở hiện đại, nàng uống đến phát ngán rồi, cũng thật dọa người là canh sâm cổ đại nồng hơn đắng hơn khó uống hơn, hẳn là sâm "nghìn năm" thật sự á..

Cỗ kiệu đến đón kia là pháo hoa là tết đến sao? Nhân Nhu mừng đến rơi lệ, lão Thái Hậu lại nghĩ rằng nàng quyến luyến bà, kéo tay nàng vỗ về an ủi. 

- Sắp tới phải hòa thuận cùng tạo phúc cho thái tử

-....dạ...

sinh tử? tạo phúc? ôi..nàng sợ đến bủn rủn chân đi không vững. Hinh Nhi sớm chờ bên ngoài cũng bị dọa chạy đến đỡ lấy tay nàng dìu đi

- Chủ nhân ốm đi một vòng rồi...

- Không sao..ha...còn mạng là được.. đúng là cửa cung thâm sâu tận bể, làm gì cũng sai mà hễ sai một nước ngươi lại bị phạt..

- Qua rồi. chủ nhân..nô tì đỡ người lên xe ngựa.

Những ngày ở nội cung không có cung nhân hầu hạ, là khảo phạt cho nàng mọi thứ đều phải tự tay làm lấy. Nhân Nhu mềm mại bị lột hết lớp da tay bỏng rát, phải đến nhờ thái y viện làm cao dược thoa. Đến nay xuất cung vẫn phải thoa trên người dây mùi thảo dược. Đối với các tiểu thư khác là khó ngửi, nhưng nô tì hay kẻ âm thầm quan sát đều bội phục khả năng chịu đựng đã tăng lên của vị này

Thì sao? Thái tử phi nghe nói là người si mê thái tử điên cuồng, sẽ dễ ở hòa thuận với Trắc phi? e là sóng gió không ngừng dồn đến. 

Trên xe Nhân Nhu bị lắc lư đến chóng mặt, xe ngựa cổ đại dùng bánh gỗ đúng là dọa người. Toàn thân xương cốt đều bị lắc đến điên rồi. Nàng khó chịu rên rỉ. Cố gắng về phủ cách thành chỉ 7km thôi mà..

xe ngựa một đường đi, bỗng dưng khựng lại. Nhân Nhu đập trán vào thành xe sưng lên một cục lớn. Nàng vén màn nhìn ra. bên ngoài thị vệ phủ và Hinh Nhi đang cãi nhau với người ăn vạ dưới đất.

- Có chuyện gì vậy Hinh Nhi?

- Tiểu thư? sao người xuống đây? là chuyện nhỏ thôi người xuất đầu lộ diện thế này..ảnh hưởng danh tiếng của người mất..

Nhìn bọn dân đen bàn tán xôn xao về nhan sắc của Nhân Nhu, Hinh Nhi sợ đến xám mặt, chuyện xử lí người đột nhiên nhào ra ăn vạ không phải nô tì nào cũng được học, nhưng ở trong cung cô vô ý nghe được nên cũng định làm theo không ngờ tiểu thư lại vén màn nhảy xuống đường cái.

-Đây là?

- Quý nhân.. xe ngựa của người chạy va vào con tôi.. nó..

Nhìn đứa trẻ mơ mơ màn màn sợ hãi còn in trong mắt, cả người nó mặc vải sang trọng so với bố ý bần cùng và vẻ vội vàng kia của người này... có trá!

- Để ta đưa các ngươi đến đại phu..

- Không cần phiền phức, đưa ngân lượng tôi tự mang nó đi

- Sao vậy được, dù gì cũng là ta đụng phải đứa nhỏ này, xem nó sắp ngất đi kìa, con muốn nói gì với ta..

Nhân Nhu đọc khẩu hình miệng phát hiện nó đang cầu cứu, người thân bên cạnh nó còn cầu cứu ư? huống chi nhìn bàn tay kẻ này vết chai không giống với dân làm nông hoặc người buôn ở kinh thành. Nàng càng cúi xuống nghe kẻ kia càng muốn kéo nó xa ra, không màn đến cái gọi là vết thương trên thân thể, thô bạo muốn kéo đi

- NGăn lại!

- Dạ...

Binh lính tuy ngăn lại nhưng sợ hãi kinh động dân chúng, đã có tiếng bàn tán không hay về tiểu thư Nhân Nhu kia..khắp nơi lại có tửu quán, lâu quán.. danh tiếng vứt hết xuống sông..

Có người chạy đi tìm thái tử đến, không biết có kịp không

Nhân Nhu đến gần, Hinh Nhi luôn cẩn thận bảo hộ bên cạnh dìu nàng. Nhân Nhu mỉm cười vẻ như vô hại nhưng lời thốt ra khiến phụ nhân kia sợ rung

- Ngươi có bằng chứng gì chứng minh là phụ mẫu của đứa trẻ kia? da mặt lấm lem, cả người mờ ám hành vi lén lút. Vị tiểu công tử này nhìn qua đã biết là con nhà cao quý. Dưới chân hoàng thành thiên tử dám lộng hành bắt cóc trẻ con? quá to gan! Ngươi nhìn binh lính kia chạy đi báo Hình Bộ thị lang rồi ah~~~

- ngươi..ngươi..

Kẻ đó rung lên bàn tay mò vào thắt lưng, Nhân Nhu lập tức cảnh giác muốn lùi lại, nhưng nàng và thị nữ Hinh Nhi đều không có võ công, liền bị dao găm bắn tới làm kinh hãi ngã xuống đất. Con dao phản xạ ánh sáng lóe lên chực chờ đâm xuống da thịt

Keng..

Giữa lúc nguy cấp, một hòn đá bắn đến bàn tay tên kia trực tiếp khiến hắn đánh rơi con dao trên tay xuống đất đồng thời bức lui hắn về phía sau. Hộ vệ phủ thái tử lập tức đến bảo vệ Trắc phi

-Đứa nhỏ kia..

- Tiểu thư..tay người chảy máu rồi..

- Không cần lo cho ta, mau đến xem tiểu công tử kia thế nào.

-Vâng

Hinh Nhi đến lật tiểu công tử nhà nọ lên và hơi bất ngờ về gương mặt tuấn tú nhưng còn non nớt này. LÀ con của Cố học sĩ viện Hàn Lâm. Người mà Thừa tướng luôn muốn thu vào thế lực nhưng không thành công? tiểu thư đây là muốn lập công với thừa tướng đại nhân ư?

Những người quan sát thấy ở tửu lâu và khách điếm xung quanh đều trầm trồ cảm thán sự can đảm của vị tiểu thư nhỏ nhắn kia. Đặc biệt khi máu tươi chảy ướt ống tay vẫn không thấy nàng sợ hãi hay biểu cảm đau đớn gì cả.

Người qua đường đều rung người nhớ lại ánh mắt sắc bén của nàng lúc kề  sát tên bắt cóc kia. Từ đây một loạt các thoại bản về vị trắc phi "ngoài mềm trong cứng" ra đời.Ý ám chỉ nàng thực chất là người hai mặt và lạnh lùng.

Chuyện nhà Thái Tử không ai dám bàn tán ngoài phố nhưng trong trà dư tửu lâu chế thành thoại bảng thì không thể cấm được. Mỗi lúc Thái Tử đi bàn đại sự ở phòng bao, nghe thấy người kể chuyện hăng say đều hận không thể đông cứng cái miệng thao thao bất tuyệt kia. Nhưng đó là về sau này.

- Còn chờ gì, mang người về phủ cùng ta, gọi ngự y đến một chuyến, mạng người quan trọng ta sẽ chịu trách nhiệm trước lễ bộ về chuyện vượt quyền mượn ngự y đến.

- tuân..tuân lệnh tiểu thư

Hinh Nhi cùng lên ngựa với một binh lính mang ý của nàng quay trở lại thái y viện mượn người đến. Dù chưa đến nữa ngày đã đưa được người nhưng chuyện vượt quyền này rắc rối vô cùng trong thái y viện cũng không ai dám nhận lời đến cứu người.

Ròng rã Hinh Nhi quỳ gối cầu xin, một vị ngự y không được trọng dụng mới mạo muội đi đến. Người này rất trẻ, hẳn bị quyền thế đàn áp mới ở phòng đốt lửa đun thuốc không được đến phòng thuốc. Hinh Nhi hừ mũi giậm chân khỏi Thái y viện

- Một ngày chủ nhân ta vẻ vang ta sẽ quay lại giẫm nát đám gạch trước viện cho các ngươi ngã chết cả!

- phì.. cô nương thật dám nói ah

- Ngươi nữa, không được khoe khoang mình ở phòng đun nghe chưa? chủ nhân mà mắng ta ngươi cũng khỏi trở về

- Yên tâm đi Hinh cô nương, ta ở đây cũng như không khí. Họ không quan tâm sự tồn tại của ta, dĩ nhiên sẽ không mang rắc rối đến cho nương nương.

- Miệng lưỡi trơn lắm!

Hinh Nhi cùng hắn thuê một chiếc xe ngựa nhỏ chạy như bay về phủ. Tiểu công tử bị trúng nắng sốt cao, cộng với kinh hách nên mê sảng cứ nắm chặt tay Nhân Nhu không bỏ ra. Nàng ăn đau vì một tay bị thương tay còn lại bị siết, vừa được thị nữ băng bó rát vô cùng.

- Tiểu thư..người ổn không?

- Không sao, hắn vẫn còn là hài tử nên bị dọa sợ một trận. Chờ lát yên ổn ngủ sẽ khỏi thôi

- Nô tì lo cho người..từ lúc về đến giờ người còn chưa được nghỉ ngơi..

Nhân Nhu cũng bất đắc dĩ, ở trong đông viện ngoại trừ chiếc giường này thì không còn ghế mềm hay thứ gì nằm cạnh giường được. Thật bất tiện, nàng phải ngồi trên ghế suốt lưng cũng ê ẩm không thôi.

Khi qua một nén nhang cuối cùng người cũng đến. Nhìn sắc mặt Hinh Nhi xấu như vậy, và người thái y này ... thủ pháp nhanh gọn, lại trẻ như kia.. Nhân Nhu thở dài.. phút chốc khi thái y bảo công tử uống xong dược sẽ ngủ ngon..sớm mai sẽ khỏe lại. Nàng trút được gánh nặng trong lòng, thở ra một hơi..

Sau đó choáng váng ngất đi

===============================================

Sáng sớm hôm sau ngoài phủ khá ồn ào, đánh thức Nhân Nhu dậy, nàng mới nhớ ra hôm qua còn ở giường bệnh tiểu công tử kia.. nàng lập tức choàng dậy dọa cho Hỉ Nhi suýt thì giật mình ngã ra

- Tiểu thư nên nghỉ ngơi, thái y bảo người bị suy nhược do không điều dưỡng tốt cơ thể đó.

- Người ta đưa về sao rồi?

- Sáng nay người nhà đã đến đón về, họ không chờ được người nên gửi lời sẽ đến cảm tạ sao. Ah, đó là người nhà Cổ học sĩ nha, đến điện hạ cũng không mời được học sĩ đến đâu, nương nương thật là lập công lớn

- phì.. công lớn gì chứ? nếu là người khác ta vẫn không nhìn được, trẻ nhỏ bị bắt cóc hành hạ sẽ ảnh hưởng đến tâm lí, tương lai không dùng được nữa.

- Không phải chứ? vô dụng vậy à, thái tử gia từ nhỏ nghe nói bị bắt không ít lần.. ah..là nô tì lắm lời

Nhìn sắc mặt Nhân Nhu hơi kém Hỉ Nhi lại nghĩ nàng đang đau lòng cho phu quân, nhưng nào có, Nhân Nhu chỉ là đói quá..

-Bên ngoài náo nhiệt thế..

- Hôm nay là ngày đón Thái Tử phi nhập phủ, thành hôn. Điện hạ thấy tiểu thư còn mệt mỏi nên lệnh chúng nô tì không gọi người

- Cũng đúng, ta không thích hợp lộ diện. NGày mai sau lễ tân hôn ta sẽ bái kiến chủ mẫu sau.

-Người...

Không đau lòng sao?

Nàng nhìn bồn hoa gần góc phòng, hai bồn hoa khoe sắc có vài cánh ủ rủ mềm xuống rồi rụng dưới gốc. Ngày này, trong cơn mơ kia là ác mộng của Nhân Nhu bắt đầu, nhưng với nàng, nếu không đến đụng chạm vị kia hẳn sẽ không sao?

===============================================

Bên ngoài đại điện sau khi bái lễ trước thiên địa, nhập phủ. Đoàn người Tây Vực mang đồ dùng ầm ầm qua cửa tạo động tĩnh khắp nơi, nô tì của Tây Vực tướng bằng gấp đôi người Trung Nguyên, trên người có mùi hương lạ, ánh mắt lạnh lùng như rắn độc nhìn đến làm các nô tì mama khác trong phủ đều kiên kị

Vị thái tử phi vừa chưa đến cửa phủ đã bị ám sát này, vài vết thương trên người không làm cô ta mất phong độ cao quý của công chúa, mà càng tô lên nét phóng khoáng hoang dã của người vùng Miêu cương. Lễ nghi thành, Thái tử dìu cô ta về viện. Là Viện Lê Hoa, như viện của cô ta ở hoàng cung Tây Vực.

Trong viện trồng đầy hoa lê, loài hoa cô ta yêu quý nhất.

Trên đường đi cô ta không ngạc nhiên ngó quanh cũng không mong chờ hay trò chuyện gì với phu quân mình. Ngôn Kiêu cũng không nhiều lời để lại cô ta trong viện xong rời đi. Ngôn Kiêu không hề dễ chịu với vị phi tử nhà mình vì sao cô ta thờ ơ như tiên tri được mọi biến cố xảy đến? Hay vốn dĩ mọi thứ là do cô ta sắp xếp? mai phục chính mình hay liều lĩnh muốn ra oai với y? Nữ nhân tộc Ô Tôn đều rắn rết như thế sao?

Một câu giữ phu quân lại qua tối hôm thành hôn để giữ thể diện cho bản thân, cô ta cũng không làm? Đây là người yêu mến mình mà phụ hoàng nói sao?

Thật châm chọc.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro